7

Bệnh viện. Hiện giờ đã là giờ tan tầm nên hầu như các bác sĩ đều về. Tuy nói phần nhiều bác sĩ đều về nhà thì vẫn còn không ít bác sĩ đang chăm chút cho bệnh nhân. Chí Huân cùng Vũ Trấn đẩy nhẹ cửa phòng bệnh đi vào

Phác Mân Trí mơ hồ từ trong giấc ngủ tỉnh dậy thấy Vũ Trấn cùng Chí Huân. Ông không nói gì lặng người xác định bước xuống khỏi giường bệnh. Chí Huân thấy vậy vội lại gần đỡ ông

- Cha....

Ông lại nhìn Chí Huân như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nhìn vào con mắt của cậu, con mắt đen nhánh mà lấp lánh đó. Chưa bao giờ mất đi niềm tin, Niềm lạc quan

- Các con sao lại đến nữa rồi. Không phải làm việc đã rất mệt sao

- Cha...

- Tại tụi con lo cho chú.
Ông lại quay qua Vũ Trấn

- Ta không sao. Các con ta mệt rồi. Ta muốn nghỉ hai đứa về đi

Vũ Trấn nhì Chí Huân rồi lại nhìn Phác Mân Trí gật đầu với ông rồi khuyên Chí Huân ra ngoài

Khi chỉ mới vừa ra tới cửa. Phác Mân Trí dường như nhớ ra điều gì đó mà gọi lại

- Chí Huân chuyện Cha nói con nghĩ xong chưa

- Cha chuyện này con....

- Chí Huân à. Con là một cảnh sát cha biết. Nhưng con cũng phải nghĩ cho mình. Dù con nghĩ thế nào thì cũng chỉ một điều cha muốn

- Cha à con... thật sự.... con....

Chí Huân muốn nói nhưng lại thôi. Để Phác Mân Trí ở lại một mình mà kéo Vũ Trấn ra ngoài

- Vũ Trấn cậu nghĩ sao về chuyện Cha tớ nói
Vũ Trấn gật gù trả lời
- Nếu tốt cho cậu tớ nghĩ nên như vậy

- Nhưng mà Vũ Trấn à... tớ là một cảnh sát. Lại còn là đội trưởng của đội cảnh sát khu 1A này. Tớ không hề yếu đuối. Tớ là cảnh sát. Là cảnh sát đó cậu biết không

- Chí Huân tớ biết. Nhưng cho dù cậu mạnh mẽ đến đâu. Cho đù cậu có là đội trưởng thì sao. Cậu vẫn là một con người bằng sương bằng thịt. Cậu biết mà

- Tớ không muốn nói nữa. Tớ mệt rồi. Tớ về đây. Tạm biệt

- Này... Chí... Huân

Chí Huân làm như không nghe thấy mà tiếp tục bước về phía trước. Cậu thật sự không muốn cãi nhau về chuyện này nữa cậu quá mệt rồi

Sáng hôm sau. Vẫn như thường ngày cậu cùng Vũ Trấn đến đồn. Hình như gần đây tội phạm đang "ÍT" dần đi thì phải. Mỗi hôm chỉ sử lí vài "CHỤC" vụ nhỏ. Khiến người ta đau não

Biệt thự Khang. Khang Nghĩa Kiện ngồi trên sofa với tông màu đen môi khẽ nhếch lên tạo lên một đường cong tuyệt đẹp nhưng trên đó là nụ cười cho sự khinh bỉ cho ba con người trước mặt. Ba con người một số phận. Đáng thương đúng mà đáng thương mà.

Ba con người quỳ dưới đất run cầm cập. Không giám nhìn lên. Ánh mắt của hắn vẫn gián lên ba con người đó xem họ sẽ làm thế nào. Có câu Con giun bị ép bất quá nó cũng quằn mà đúng không.

Không có bất kì động tĩnh nào cho đến khi. Người kia quỳ thụp nước mắt lăn dài cầu xin

- Khang tiên sinh tôi biết lỗi rồi. Xin ngài tha cho tôi. Khang tiên sinh tất cả đều tại cô ta không phải tôi. Xin ngài tha cho tôi. Không phải tôi mà

Khang Nghĩa Kiện cười lạnh nhìn sang ả ta

- Có phải không Phụng tiểu thư

- Nghĩa Kiện chẳng nhẽ anh không tin em. Phụng Tử Nghi em không hề làm vậy.

Khang Nghĩa Kiện nhìn qua một vòng. Ánh mắt dừng lại ở người còn lại

- Vậy chẳng nhẽ Any. Vũ Any tiểu thư đây sao

- Kiệt không phải em mà. Em dù sao đi nữa thì vẫn là vợ chưa cưới của anh. Em cần gì phải làm vậy. Kiện anh nhất định phải tin em

- Các người ai cũng không nhận. Thế thì những thứ này ai làm. Chẳng nhẽ có ma

Khang Nghĩa Kiện ném ra một laptop trong đó là một số tài liệu mật bị lấy đi mất. Sau khi kết thúc câu nói kia. Ánh mắt hắn lạnh đến thấu tâm gan nhìn ba người kia. Phụng Tử Nghi là người ngỡ ngàng nhất vội nói

- Đúng vậy Nghĩa Kiện chắc là có ma. Có ma đó

Hai con người kia cũng gật đầu phụ họa

- Kiện đúng là có ma... có ma..đó. Kiệ....

- Ngậm mồm lại cho tôi. Tên tôi ai cho cô gọi.

Hắn trừng mắt nhìn Vũ Any

- Cô nghĩ cô là ai là gì. Vợ chưa cưới của tôi. Cô nói mà không ngượng mồm hay sao. Cô ngủ với ông già kia bao nhiêu lần chắc cô còn nhớ chứ.

Nước mắt Của Vũ Any bắt đầu rơi

- Kiện nghe em nói đi. Đó tất cả đều là hiểu lầm không ngư anh nghĩ đâu. Nếu là vì việc này thì anh yêu em nên mới vậy đúng không. Anh ghen đúng không

Ả ta như vớ được vàng mà gạt đi những giọt nước mắt cá sấu. Cười cười nhìn Khang Nghĩa Kiện. Lao lên ôm lấy cổ hắn

- Em biết mà Kiện. Em biết anh yêu em mà

- Cô nghĩ vậy...

"A"

Không nhanh không chậm hắn một tay hất cô ta ra. Chân đang giày cao gót mất thăng bằng mà ngã xuống đất

- Cô có phải quá ảo tưởng rồi không... Bẩn Thỉu. Hừ

Hai người kia thấy cảnh này liền im bặt không phát ra một tiếng nào. Nếu không Người chết tiếp theo là họ không chừng

Hắn đứng dậy quay người đi sai cho thuộc hạ thích làm gì thì làm. Đừng để bọn họ chết là được rồi ra về. Ba con người kia trừng mắt lớn khi nghe những câu nói đó, tên kia lo sợ hắn là đàn ông chẳng nhẽ định tra tấn hắn. Vũ Any vội la to

- Kiện em đường đường là tiểu thư của Vũ gia là vợ chưa cưới của anh. Anh nỡ sao

Ả nhìn Khang Nghĩa Kiện khựng lại. Nghĩ chắc là sẽ không để mình bị ô nhục đâu

- Đúng rồi nhỉ. Vũ tiểu thư. Các người nhớ phục vụ Vũ tiểu thư cho thật tốt nghe chưa. Phục vụ xong rồi thì trả về cho Vũ gia.

Rồi thong rong đi ra ngoài. Với tiếng hét bi ai của 3 người kia. Đáng thương đúng là Đáng thương mà hahaha

   ____and______

Chap đầu tiên trở lại. Và là chap cuối của hai tháng. Tháng 6 gặp lại nha. Nếu có chút thời gian rảnh vẫn sẽ đăng

고맙습니다

Kí tên: 여이견❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top