2

     ã Chỉnh sửa
---'xxx
Sau khi ông ta đi khỏi Khang Nghĩa Kiện cũng ra ngoài. Ngồi trên 1 chiếc xe đen phóng đi trong màn đêm lạnh lẽo

- Chào ngài, ngài Khang

- Đưa tôi đến phòng của chủ quản Hoắc

- Vâng mời cậu đi theo tôi

Tên vệ sĩ kia dẫn hắn ta đến 1 căn phòng. Trong căn phòng đó có vài ba người đang ngồi nhàn nhã nói chuyện. Tên Hoắc Hạo lên tiếng

- Ồ cậu Khang. Cậu cũng rảnh dỗi tới đây sao

- Chuyện đó như thế nào rồi

hắn rất tự nhiên ngồi xuống mà nhìn đám người kia

- Chuyện này cậu không lẽ nghĩ là tôi làm không có ý gì

- Tôi không cần biết đó là gì.

- Vậy thì cuộc trao đổi kết thúc

- Ông nghĩ kết thúc nhanh vậy sao. Ông nên nhớ chỉ cần tôi đưa cái này ra thì...

Khang Nghĩa Kiện cầm 1 cái USB ra dơ lên

- Cậu.... cái này... Cậu đúng là bỉ ổi

- Ồ Hoắc Hạo tôi bỉ ổi ư. Chắc chưa bằng ông đâu nhỉ

- Cậu có Ý gì

- Ông còn nhớ số vũ khí ở kho Iwas chứ chẳng phải ông là người tráo hết kho vũ khí kia sao. Nếu tôi nhớ không lầm số vũ khí đó lên đến 10 triệu nhân dân tệ

- Sao cậu biết được

- Có chuyện gì mà Khang Nghĩa Kiện này không biết sao

Đến lúc này Hoắc Hạo run sợ lẩy bẩy nói

- Giờ cậu muốn biết chuyện gì

- Biết điều sớm hơn có phải tốt không. Ông biết gì về chuyện 15 năm trước. Trước khi người đó mất

- Cậu Khang ý cậu là cậu bé đó

- Đúng vậy

Hoắc Hạo suy tư. Khang Nghĩa Kiện không chờ đợi lâu hắn nói

- Tôi nghĩ ông sẽ không nói đâu nhỉ. Vậy thì chuẩn bị đi...

Nói xong hắn lập tức đứng dậy bước. Hoắc Hạo thấy vậy vội quỳ xuống đất ôm lấy chân Khang Nghĩa Kiện

- Được tôi nói tôi nói

Hắn nghe xong nhếch mép. Ngồi xuống nghe hắn ông ta nói

- 15 năm trước không chỉ có tôi mà còn có Phác Thiên.

- Phác Thiên?

- Đúng vậy. Ông ta cũng là người thực hiện chuyện đó không phải tôi. Tôi là người đứng ở ngoài chờ ông ta sử lí xong rồi đi thôi. Sau khi xong vụ đó ông ta cũng không còn thấy tin tức gì. Nếu như là Ông Khang thì chắc chắn ông ta sẽ không để ai sống sót khi hoàn thành nhiệm vụ mật. Chuyện đó không ai biết ngoài tôi với ông ấy

- Đến bây giờ vẫn không có tin tức gì của Phác Thiên sao

- Có thì có. Nhưng mà..

- Nhưng sao..??

- Ông ta đã chết cách đây cũng 15 năm rồi. Chết trong vụ xả súng khi hàng của cha cậu. Đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác

- Ông nói thật sao

- Cậu nghĩ tôi còn có thể nói dối

- Được rồi. Nếu tôi biết ông giám lừa dối tôi. Tôi nhất định cho ông biết thế nào là sống không bằng chết

- Được được

Hắn không thể dấu được sự hoang mang trong đôi mắt. Người đó có phải người hắn tìm không. Hắn mau chống bước ra khỏi căn phòng đó. Hoắc Hạo phục hồi lại tinh thần. Một người trong đám người đó lên tiếng

- Thật không hổ ranh Khang tổng Khang Nghĩa Kiện đúng như lời đồn

- Ông còn có thể cười được hay sao. Một khi đựng vào hắn ta sẽ không được yên đâu

Đám người đó không lâu sau cũng ra khỏi căn phòng đó.
Sau khi hắn ra khỏi nơi đó mau chóng về biệt thự sai người điều tra Phác Mân Trí.
___
Bệnh viện
Sau hơn 2 tiếng cấp cứu cuối cùng đèn báo cấp cứu cũng tắt. Phác Chí Huân và Phác Vũ Trấn cùng với 2 vị bác sĩ bước vào phòng bệnh

- Vũ Trấn chắc cậu mệt rồi. Mau về đi

- Tớ không sao. Cậu xem cậu cũng có khác tớ là bao đâu. Chỉ trong một buổi tối mà nhiều chuyện xảy ra vậy mà

- Ừ. Chắc cậu cũng chưa ăn gì để tớ ra ngoài mua..

- Thôi không cần đâu. Cậu ngồi đi để tớ đi cho

- Vậy phiền cậu rồi

__and___

Chap này hơi ngắn a~~~
Hứa chap sau sẽ bù ㅠㅡㅠ
Min hiện giờ rất rất cần ý kiến của mọi người. Nên mọi người đi qua cho Min xin vài cái nhận xét với a~~
고맙습니다 ❤

Kí tên: 여이견

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top