1

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao Chí Huân cùng Vũ Trấn về đồn. Ai cũng lặng thinh vì có lẽ nhiệm vụ này...

- Chí Huân cậu nói xem nếu hôm nay bắt được tên kia cậu sẽ làm gì?

Vũ Trấn lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này

-Thì làm gì nữa. Đương nhiên là phải bắt hắn trả lại tất cả những gì hắn lấy của mọi người rồi

- Chỉ vậy thôi sao

- Vậy cậu nghĩ giết hắn sao

- Đúng

- Nếu giết hắn thì mình cũng chẳng khác gì hắn

- Cậu nói cũng có lí

- Tan ca rồi về thôi

- Tớ đưa cậu về

- Không cần đâu. Cậu về đi. Tớ tự đi được. Bye

- Bye

Cậu lái xe chầm chậm về nhà. Từ chỗ cậu đứng có thể thấy được một đám người đang đứng trước cửa nhà cậu. Nói một cách chính xác là đang phá cửa. Cậu cũng chưa làm gì chỉ núp ở một chỗ xem bọn họ sẽ làm gì. Bọn chúng phá của xong xông vào nhà. Một lúc sau bọn chúng đi. Cậu nhanh chóng chạy vào nhà. Căn nhà bây giờ không khác gì một bãi chiến trường. Có mùi máu nhìn vào bên trong

- Cha . Cha làm sao vậy

-Chí... Huân con... không được... về đây ....nữa

- Cha sao con không được về đây nữa. Đây là nhà con

- Khô....không... được bọn họ....bọn họ sẽ giết... con...mất

- Bọn họ là ai. . Cha à làm ơn. Bệnh viện, bệnh viện cha cố lên. Con đưa người đến bệnh viện

Cậu cõng ông ra xe, đỡ ông ngồi vào trong nhanh chóng đến bệnh viện. Từ nhà cậu đến bệnh viện rất gần nên cũng không mất nhiều thời gian lắm.

- Bác sĩ... Bác sĩ mau mau cứu cha tôi

Các bác sĩ nhanh chóng ra đón bệnh nhân đưa ông vào phòng cấp cứu. Còn cậu ngồi đợi ở ngoài. Trong đầu cậu giờ đang rối hết cả lên. Ông ấy nói không được về đây rồi còn bọn họ sẽ giết con mất. Đó là ý gì
Ngồi được một lúc thì Vũ Trấn cũng tới. Khi Vũ Trấn nhận được tin Chí Huân đang ở bệnh viện đã rất lo lắng nên chạy đến đây nhanh nhất có thể

- Chí Huân à

- Vũ Trấn
cậu ôm lấy Vũ Trấn và rồi khóc như một đứa trẻ

- Chí Huân ngoan nào. Kể cho tớ nghe đã có chuyện gì sẩy ra

- Tớ...tớ không biết nữa. Tớ chỉ thấy có một đám người đến phá của nhà tớ. Sau một lúc bọn chúng ra khỏi mình vào thì thấy cha mình như vậy rồi. Vũ Trấn..

- Không có chuyện gì đâu. Nào ngoan đi Phác đội trưởng a~~~ sao lại khóc nhè thế này rồi

- Vũ Trấn cậu...

Hai người cứ ngồi như vậy. Còn ở một nơi khác

- Thế nào rồi

- Ông ta nói đã giết đứa bé kia vào 15 năm trước rồi

- Vậy sao

hắn một bước rồi một bước tiến đến gần tên thuộc hạ kia

- Vâng

tên thuộc hạ kia cúi đầu không giám nhìn lên

- Vậy còn đứa trẻ kia

- Ông ta nói đó là con của ông ta

Hắn ta giận dữ nắm cổ áo tên thuộc hạ "Một lũ ăn hại"

- Xin ông chủ tha tội

- Được rồi lui ra đi. Nhớ lần sau làm cho cẩn thận nếu không thì... hiểu rồi chứ

- Thuộc hạ hiểu. Thuộc hạ hiểu

- Cút .(nói xong ông ta nhấc điện thoại gọi cho ai đó

Tên thuộc hạ run rẩy sợ sệt
"Vâng vâng vâng" rồi chạy ra ngoài
____
Sau khi an vị ngồi ngoài ghế chờ. Chí Huân không dấu nổi tò mò lên tiếng

- Vũ Trấn cậu nghĩ cha mình có quan hệ với bọn kia không

- Điều này tớ không biết. Nhưng theo tớ suy đoán là có

- Vậy thì điều đó là gì. Quan hệ gì chứ sao bọn họ lại làm vậy với cha mình

- Có lẽ là thù oán chăng

- Thù oán cha mình từ trước tới nay chưa gây thù chuốc oán với ai hết mà

- Cậu biết sao được quá khứ của ông ấy

- Mình không biết nữa. Nhưng mà sao lâu vậy rồi vẫn chưa ra

- Không có chuyện gì sẩy ra đâu. Chắc cậu mệt rồi dựa vào tớ ngủ một giấc đi

- Vũ Trấn cảm ơn cậu

- Giữa hai chúng ta đâu có gì phải cảm ơn. Thôi cậu ngủ đi

- Ừm. Khi nào cấp cứu xong cậu gọi tớ dậy nha

- Biết rồi ngủ đi

Chắc vì mệt mà cậu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu

- Chí Huân à nếu một ngày cậu biết được liệu có ghét mình không

Vũ Trấn vô thức nói ra câu đó

__

Ở trong một ngôi nhà sa hoa có 2 người đàn ông ngồi đối diện nhau

- Nghĩa Kiện ta biết con rất hận ta. Nhưng người đi cũng đã đi. Con hà tất phải như vậy

- Tôi không nhất thiết phải trả lời ông

- Công ty của cha đang chờ con về tiếp quản

- Xin lỗi nhưng thôi không cần. Ông không thấy sao tài sản của tôi bây giờ dư sức đạp đổ ông

- Con...Con

bỗng điện thoại Ông ta reo
"Alo"
"......"
"Thực sự là đã sử lí"
"....."
"Được rồi làm tốt lắm" tút

- Ông lại làm chuyện gì sao

hắn nghi ngờ hỏi

- Không liên quan đến con

- Thật là không liên quan

- Đúng

- Được thôi ông không nói cũng không sao. Ông tốt nhất là không nên cho tôi điều tra được đi nếu không...

- Nếu không. Nếu không làm sao. Ta đã nuôi con khôn lớn mà giờ con giám làm với ta như vậy hay sao

- Vậy ông trả lại người đó cho tôi

- Nó chết rồi

- Tôi biết

- Biết vậy sao con vẫn cứng đầu không chịu nghe ta

- Tôi đang đi tìm người. Sống thấy người chết thấy xác

- Con... được rồi ta về đây
ông ta không thể kiềm chế nổi mình nữa nên chọn cách đi khỏi

- Không tiễn.

hắn ngồi trên ghế tay cầm li rượu từ từ nhân nhi nhàn nhã nói
_____and chap1________

Chap 1 rồi các nàng ơi. Thấy sao nào cmt cho Min biết đi

Kí tên:여이견 ❤❤
고맙습니다 ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top