Chương 53: Người Của Ta Mà Cũng Dám Khi Dễ?
Trung niên bị chém đứt tay trái lảo đảo chạy thoát. Mặt mũi hắn trắng bệch rẽ vào con hẻm nhỏ rất không bắt mắt.
-- Hắn cách ta một đại cảnh giới nhưng tại sao lại khủng bố vậy chứ. Chết tiệt! Đợi ta khôi phục sẽ đến chụp chết ngươi.
Thuật pháp đối phương tuy mạnh nhưng vẫn không thể trấn áp gã, đáng sợ là thanh kiếm đỏ từ huyết khí kia quá đáng sợ.
Đó là chí bảo!
Ánh mắt gã loé lên thèm thuồng...
Loạng choạng đi vào trong một đoạn thì hắn bắt gặp một bóng người.
Theo bản năng triển khai uy áp nhưng mắt thấy đối phương chỉ là Ngưng khí nên lạnh mặt đi ngang qua.
Người kia mặc bộ đồ tối màu, áo khoác rộng trùm kín cả mặt.
Một tay đút túi quần, tay kia cầm cây kem nhàn nhã đứng tựa vào tường.
Eiji cắn xuống miếng kem cuối cùng, khoé miệng ẩn ẩn cười.
" Tiện tay " phóng que kem theo hướng trung niên đi.
Gã trung niên bỗng dưng hồi hộp, tim đập loạn liên hồi, bản năng cảnh báo nguy hiểm bộc phát.
Nhanh nghiêng người sang phải.
Que kem như gắn tên lửa xé gió lao tới.
Không khách khí cắt gần đứt tai trái con mồi.
Máu xịt ra.
Trung niên chợt mắt chỉ chút nữa lòi ra, trái tim vẫn còn chưa thể bình tĩnh, mồ hôi lạnh chảy nườm nượp.
Ánh mắt như lang sói nhìn lại.
Eiji đứng thẳng người, nhấc chân... Thuấn di.
Chớp mắt đến trước mặt thanh niên.
Nhẹ nhàng giơ tay lên.
Vỗ xuống đỉnh đầu gã một cái.
Hời hợt.
Trung niên trừng như nứt ra rồi bỗng thấy đỉnh đầu truyền đến một lực ép cường đại.
Như là núi lớn đè xuống. Thân thể run rẩy không chịu nổi.
Bùm!
Bị chấn văng thành nhiều mảnh nhỏ.
Thậm chí là chẳng còn phân biệt được đâu là thịt đâu là nội tạng.
-- Người của ta mà cũng dám khi dễ!?
Cả quá trình từ khi que kem bay đi đến lúc xuất hiện vũng huyết nhục mơ hồ diễn ra còn chưa đến một phút.
Eiji hai tay xỏ túi bỏ đi, thỉnh thoảng còn huýt sáo.
Hắn đi khỏi thì một ngọn gió lạ thổi qua, đống máu thịt bầy nhầy hoá thành bột phấn.
Lại bị gió cuốn bay lên không, phân ra tứ tán.
Hẻm nhỏ lại khôi phục lại bộ dáng yên tĩnh không bắt mắt.
Eiji đi được một đoạn thì thấy một người lưng dựa tường, tay xỏ túi quần, tay kia cầm cây kem, liếc hắn một cái rồi nhàn nhã nhìn trời.
Bộ dáng này y như mình lúc nãy!
Eiji cười bước nhanh tới, dồn người kia vào tường, trắng trợn cướp đoạt miếng kem người ta vừa cắn.
Tư thế hai người lúc này có hơi ái muội. Eiji chỉ cần đưa mặt gần chút nữa là có thể cắn luôn cánh môi kia.
Nghĩ một hồi thì hôn bẹp lên má người ta một phát.
Ankh híp mắt lại, chân chống tường mượn lực đổi vị trí, đảo khách thành chủ.
-- Ngươi lúc nào cũng thích máu me bầy nhầy, bẩn chết luôn.
Eiji sầm mặt :
-- Ngươi ghét bỏ ta?
-- Không có. Không ghét.
Ankh cười bù, nhào vào lòng Eiji nhụi nhụi.
Trên người hắn thoang thoảng mùi bỉ ngạn nhè nhẹ.
Bản thân Ankh một nhát, gọn gàng sạch sẽ, huống hồ hắn cũng không giết người, chỉ đánh cho người ta bò dậy không nổi.
Nhưng Eiji ra tay là vạn mảnh phanh thây máu thịt tan nát.
Tuy vậy không có chuyện sẽ ghét bỏ, chỉ là mỗi người một phong cách.
Eiji hài lòng véo mũi.
-- Hai ngày tới không đấu, có làm gì không?
-- Không có.
-- Vậy chúng ta đi thăm Diêm quân một lát.
Ankh cười xấu xa :
-- Chắc bọn tiểu yêu sẽ nhớ ta lắm. Haha, ta sẽ tìm Tiểu Tam đi quậy Mạnh Bà, sau đó tìm Thôi Phán quan xin một ít bùa,...
Nghe kế hoạch quậy phá hoàn chỉnh như đã chuẩn bị từ trước, Eiji chỉ có thể cười cầu phúc của Âm phủ.
-- Quỷ nghịch ngợm!
Ankh thè lưỡi :
-- Nghịch đấy! Chỉ tiếc hai ngày trên đây về dưới cũng chả có bao lâu. À... Ngươi đưa thanh kiếm đó cho hắn?
-- Ừ. Ta tìm được nó dưới đáy hồ nằm trong Hải Hồ. Ta cảm giác...nó ở cùng một thế giới với hai chúng ta.
-- Bởi vậy ngươi muốn thử xem người ở đây có sử dụng được không. Nếu có thì chắc là sẽ có thêm rải rác đồ vật ở đâu đó nữa. Phải không?
Ankh đã hiểu thấu. Tống Kiều không những sử dụng được mà còn khiến nó nhận chủ. Dung hợp một thể với hắn.
Tức là có thể còn nhiều đồ vật ở thế giới hai người có mặt đâu đó.
Eiji gật đầu :
-- Cũng chỉ là giả thuyết.
-- Ừ....Lúc nãy ta thấy hắn ra tay, kiếm tuy tốt nhưng tư chất đúng là kinh người.
Hai người lại cùng nhau thả bộ chậm rãi. Ngoài đường mấy tờ quảng cáo cuộc thi sặc sỡ màu sắc. Eiji lấy một tờ.
-- Tống Kiều còn bí thuật chưa thi triển, còn ẩn chiêu chưa dùng, nói chung muốn vô địch đội ngũ của ngươi phải thật cẩn thận.
Ankh bễu môi khinh thường.
-- Chỉ mình ngươi có bài tẩy chắc. Ta làm sao lại không chuẩn bị.
-- Ta biết mà. Ankh giỏi nhất.
Sủng ! Phải sủng. Người của mình mà mình không sủng thì ai sủng.
Trên tờ quảng cáo là hình ảnh Ankh ngồi chống cằm, miệng ngậm que kem. Tiêu đề là " Choáng váng với nhan sắc nghịch thiên nhà Quân đội ".
Eiji nhân lúc Ankh không để ý, gom tất cả mấy tờ gần đó lại.
Hải Hồ.
Lạp Lân Vương vẻ mặt không còn gì luyến tiếc nhìn mấy ngàn tờ quảng cáo cùng loại chất thành cái núi nhỏ trước mặt. Haizz~~~
Đi tiếp một đoạn, hai người đến trước toà biệt thự cao chọc trời. Kiến trúc theo lối cổ xưa như cung điện.
Mỗi cây cột làm từ gỗ đều được một tầng vàng ánh kim bao phủ. Xung quanh biệt thự là dòng nước xanh thẳm đầy linh khí. Muốn làm cửa phải đi qua một cây cầu, hai bên thành cầu là hoả diễm cháy lách tách được bao bọc bởi tầng thuỷ tinh trong suốt.
Ankh ngắm nghía rồi nhỏ giọng :
-- Ngũ hành tương sinh tương khắc, vị trí lại là trung tâm của sinh cơ. Thiên - địa - nhân đều tập hợp ở đây cả. Đúng là chỗ tốt.
Eiji không chú ý đến thứ đó mà để tâm vào vòng xoáy nhỏ bên trên biệt thự.
-- Ngươi nhìn thấy triều tịch bên trên không?
-- Không thấy. Nhưng ta thấy nước trong đó trôi chậm hơn bên ngoài...
Hai người nhìn nhau, trong mắt loé lên quang mang.
-- Cổng bí cảnh!
Ankh không thấy vòng xoáy nhưng lại thấy sự chênh lệch thời gian dù chỉ có một tí. Eiji thì ngược lại.
-- Không biết chỗ này dẫn đến đâu nhỉ?
Nghĩ tới bí cảnh, Ankh có chút hào hứng nhưng khi nhớ đến Eiji đã vì mình mà thần hình câu diệt thì lại đau lòng. Eiji không biết Ankh nghĩ xa xăm, vô tư nói :
-- Một mảnh thế giới nào đó. Ngươi có muốn một cái thế giới của riêng mình không?
Ặc! Ankh trợn mắt.
Người ta tặng xe tặng nhà tặng kim cương, Eiji lại đòi tặng một cái tiểu thế giới.
Cmn! Quá bá đạo.
Tựa như Hải Hồ cũng được gọi là một tiểu thế giới. Vừa có thể trữ đồ, vừa có thể ở.
Thật sự có " chút " động tâm a~.
-- Ngươi dám cho, tại sao ta lại không dám lấy!?
Eiji cười lớn, lúm đồng tiền càng sâu hơn:
--Haha. Được. Ta hứa nhất định một ngày gần nhất sẽ tặng cho ngươi một thế giới.
Bây giờ hắn chưa thể. Còn quá yếu.
Muốn một thế giới của riêng mình, trước hết phải mở thông đạo đến đó.
Sau đấy hạ ấn ký, đem ý chí của mình làm " ý chí thế giới " dung nạp vào.
Còn phải thiết lập vô số cấm chế để tránh người khác đột nhập.
Đặc biệt là mấy vạn truyền tống trận phòng ngừa vạn nhất.
Hải Hồ của Eiji khác biệt vì thân phận hắn khác biệt, Hải Hồ chính là một phần nhỏ của Ranh Giới. Nhưng đó là thân phận gì thì Dã Tẫn vẫn chưa cho hắn biết.
Ankh biết, Eiji đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Ankh thì thầm :
-- Thực ra...ta đã có một thế giới rồi.
-- Hả? Có rồi?!
Eiji hơi thất vọng sờ mũi, vốn tưởng sẽ có dịp lấy lòng người ta, vậy mà....
Ankh nhân lúc Eiji không để ý, hôn một cái.
-- Thế giới của ta chính là ngươi, Hino Eiji.
_________________
Thần hình câu diệt: chết không toàn thây.
Eiji luôn nói mình quá yếu :))))!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top