Chương 114: Trời Mưa... Và Ta Nhét Một Nùi Cơm Chó
Eiji đưa Ankh quay lại căn nhà mà lần đầu tiên họ đến đã ở. Căn nhà của một " người nào đó" chuẩn bị dành riêng cho hai người.
Men say thấm vào làm đầu óc Ankh mờ mịt, rõ ràng nghĩ trong đầu phải nói với Eiji gì đó nhưng cơn buồn ngủ ập đến khiến mí mắt không chống cự nổi mà sụp xuống.
Eiji ôm cục cưng lên tầng hai, đặt xuống giường rồi lấy chiếc khăn nhỏ trong tủ ra đi vào toilet. Một lát sau Eiji trở lại, Ankh đã ôm chăn vào lòng, ngủ say sưa.
Eiji bị dáng vẻ như con mèo nhỏ này chọc cười. Dùng khăn mềm thấm nước lau mặt lau mình cho cục cưng. Đơn thuần là chăm sóc người nọ, lòng không có chút tạp niệm, ôn nhu dịu dàng trân quý báu vật quý giá nhất của hắn.
Dùng thuật pháp điều chỉnh cho nhiệt độ thấp xuống một chút, hắn mới kéo chăn đắp lại cho cục cưng rồi trả lại không gian an tĩnh mà ra ngoài.
Đã một thời gian Eiji không trở lại nơi này, nếu không phải là ở Hades thì cũng ở khách sạn thi đấu, nhiều nhất là bên trong Ranh Giới. Nghĩ kĩ lại, nơi này có rất nhiều kỉ niệm. Từ việc lần đầu từ âm phủ lên dương gian, lần mò đến được đây, sau đó có lần đánh nhau tới sáng cả con phố... Những kỉ niệm thay nhau ùa về.
Nói mới nhớ, hình như cả con phố này Ankh đã mua lại hết, thảo nào mới bước vào thấy không có chút sinh khí nào. Căn nhà này không biết đã tồn tại bao lâu nhưng cành tường vi vẫn toả ra mùi thơm nhàn nhạt y như lần đầu hắn đến. Thuật pháp bảo toàn cao siêu bậc này...Eiji cầm cành hoa lên ngửi ngửi, rất dễ chịu.
Vài chú dơi nhỏ ú nu đen sì treo trên cửa sổ vẫn còn, ngoại trừ một con mà Eiji đem cho Đồng Hưng thì vẫn đủ số lượng.
Lời hôm đó của Kỳ Lân, hắn vẫn nhớ rõ :"... Đồng Hưng rất giống Chiến Quân Dracula Lucas ". Eiji đã nhẩm lại cái tên Lucas này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng là những kí ức vụn vặt đã tan vỡ.
Hắn biết bây giờ mình chưa đủ để có thể xác nhận chuyện này. Nếu người tìm bọn hắn là Chiến Quân trong lời đồn, thì đầu tiên là tu vi đã đạt mức thượng thừa rồi, hắn căn bản chưa có cơ hội đạt tới. Thực sự là hắn thì tốt, Eiji có thể nhờ hắn tách phân hồn, đem Đồng Hưng trở lại.
Dù là một phân hồn nhưng Đồng Hưng có ý thức, hắn cũng xứng đáng có một phân thận độc lập.
Eiji nhìn bàn tay, tới tận bây giờ hắn còn không biết tu vi của mình là cái gì. Hắn không hề đùa, hắn nhìn ra Ankh, nhìn ra Anh Túc, nhìn ra Lạp Lân Vương hiện giờ nhưng bản thân mình thì nhìn không ra. Chỉ có thể dựa vào đối chiếu so sánh. Nhưng kể từ khi Bạo Chúa được đánh thức, hắn cũng vô phương so được nữa.
Điều này hắn đã thử hỏi Dã Tẫn, nhưng lão già đó cũng lắc đầu và nói rằng y hệt như nhìn vào khoảng không gian vô tận, mãi mãi không thấy được điểm cuối.
-- Thôi kệ mẹ đi, tới đâu hay tới đó.
Ngọn gió chiều hơi se lạnh ghé qua thăm, trong nhà vốn chỉ có mùi tường vi bỗng xen vào mùi trầm hương thoang thoảng.
Eiji nhớ rồi, cạnh nhà hắn có một căn nhà mà trước đây Khuất Dạ từng ở. Nếu không nhầm thì hắn ta là một con hắc ưng, bị người ta giết lấy nội đan, linh hồn bị bắt xuống Âm phủ. Thế nhưng hắn trốn lên dương gian rồi bị người ta uy hiếp giết hắn và Ankh. Cuối cùng không những không giết mà còn bị Ankh dạy đến ngoan, suốt ngày lẽo đẽo gọi Chủ nhân.
Hình như lần đó Eiji chuẩn bị đi Hedes, Ankh vào Quân đội thì Khuất Dạ cũng nói trở về nơi hắn sinh ra. Thế là không còn liên lạc nữa. Ankh cũng nói mình bị mất liên hệ rồi, nhưng khế ước máu vẫn còn.
Bất tri bất giác mà trăng đã nhô cao. Từng tia hạo nguyệt trắng dịu dàng chiếu sáng vào từ cửa sổ. Soi rọi bóng người ngồi đó tạo thành một cái bóng đen kéo dài, vừa cô độc vừa huyền ảo.
Ankh nhìn đến thất thần.
Nếu nói người nào có thể vì Ankh mà bỏ qua tất cả lỗi lầm, ủng hộ tất cả quyết định hay bao dung toàn bộ thói hư tật xấu, người đó chỉ có thể là Eiji.
Ankh biết, Eiji có tính chiếm hữu rất rất mạnh. Mình mà nhìn con chó nhiều một chút, hắn ta cũng ghen luôn. Không giống người khác ghen tuông rồi độc đoán, Eiji càng ghen thì càng yêu hắn nhiều hơn.
Rõ ràng muốn giữ trong lòng bàn tay, nhưng vẫn sợ hắn bị đau mà buông lỏng. Rõ ràng là bản thân đau tới mức tận cùng ruột gan giày xéo, cũng không muốn hắn nhíu mày.
3000 thế giới, đi đâu tìm được một người như Eiji? Ankh rất sợ, cực kì sợ. Sợ một khi không có hắn Eiji sẽ sụp đổ. Điều này gần như chắc chắn.
Dã Tẫn, Lạp Lân Vương, Tinh Tuyệt, cả ba người đều nói : Nếu hắn mà rời khỏi Eiji, thì việc thế giới bị phá huỷ là điều sớm muộn. Lúc đó không ai cản nổi hắn.
Có ưu điểm, cũng có khuyết điểm.
Tinh Tuyệt nhắc nhở Ankh rằng phía trên đã có rục rịch. Thực chất thèm muốn sức mạnh từ vô tận hư không của Eiji. Họ muốn biến Eiji thành cỗ máy phục vụ cho mình. Sức hấp dẫn của năng lực đó, quả thực khiến họ sôi sục.
Nguồn sức mạnh của vô tận hư không, cho đến hiện tại cũng chỉ có hai người dùng được. Mà hai người này đã đứng trên đỉnh cao của lý tưởng. Là tường thành vững trải muốn phá cũng không được. Eiji đang là người thứ ba.
Có lẽ nhận ra gì đó, Eiji ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, cùng lúc Ankh nhìn xuống, quơ quơ hai tay. Eiji cười hạnh phúc, sải chân tới ôm Ankh vào lòng, bế ngồi trên sofa.
Ankh nằm gọn trong lòng Eiji, hai tay vòng ra sau ôm chặt, mặt áp sát vào ngực lắng nghe nhịp tim hắn đập.
Hai người không ai nói với ai câu gì, chỉ lẳng lặng ôm như vậy. Thời gian như ngừng chạy, không gian cũng ngừng xoay, chỉ có nhịp hai cùng hoà chung một nhịp đập.
Ấm áp, hạnh phúc, yên bình, hài hoà đến ngọt ngào tan chảy.
-- Eiji ơi.
-- Ơi.
-- Ta đói rồi, muốn ăn.
-- Ăn ta được không?
--"..."
Eiji bật cười thành tiếng, ôm cục cưng chặt hơn. So với trước thì hắn đã cao hơn, cơ thể cũng lớn hơn, hoàn toàn có thể ôm trọn lấy Ankh. Nhất là sau khi con bạo chúa thức dậy, cũng đã cải biến cơ thể hắn rất nhiều.
-- Đau!
-- Ngoan.
"....."
-- Eiji....
-- Thương ta không?
-- Thương.
-- Thương ai?
-- Thương Eiji.
-- Ta cũng thương, thương Ankh nhất.
Ankh chịu không nổi nữa, hai chân đạp lung tung, quơ loạn xạ, trong bụng không ngừng oán trách thiên đạo bất công. Tại sao Eiji có thể ngày càng cao lớn nhưng hắn thì không có, chỉ có da ngày càng trắng ra thôi. Bất công quá mà! Không chịu, không chịu, không chịu đâu!
-- Quậy gì đây? Hửm?
Dù cái giọng nói này đã nghe không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào Eiji kề sát bên tai hắn thủ thỉ thì Ankh cũng phải rung lên...
-- Đói bụng rồi.
-- Muốn ăn cái gì?
Ankh đeo lên người Eiji, vòng ra sau lưng ôm lấy cổ hắn :
-- Ăn mì, ăn mì sừng rồng, muốn có thịt bào ngư, muốn có nhân sâm.
Tô mì...bổ nhất và đắt nhất quả đất ~~~ Eiji xem nó như chuyện thường ngày ở xã, cõng theo Ankh vào bếp.
Ankh vẫn như con gấu cuala ôm lấy cổ hắn không buông. Eiji buồn cười, dùng mũi cạ cạ vào mũi cục cưng :
-- Xuống đi, ôm thế này mỏi lắm. Nấu xong ta đem ra cho.
Hình như là cục cưng mỏi thật rồi nên buông cổ Eiji ra, đứng dưới đất, nhưng cũng không ra ngoài mà đứng ngay sau lưng Eiji. Eiji mở tủ lạnh, hắn cũng đi theo. Eiji trụng mì, hắn cũng ngó đầu ra xem. Eiji xắt thịt bò, hắn cũng đòi thử.
-- Làm được không?
Ankh gật đầu chắc nịt :
-- Đừng có xem thường ta.
5 phút sau.
-- Eiji, thịt bò chạy rồi.
Eiji :"..." Chạy nhanh đến nỗi biến thành một cục than luôn à?
Thấy Eiji đang xắt cà chua, Ankh cũng tranh con dao muốn làm. Nhưng lần này rút kinh nghiệm rồi, Eiji nhân lúc Ankh lại gần, lấy một miếng cà chua đút vào miệng hắn. Rồi chính mình lại dùng lưỡi cướp lại.
Cứ thế ngươi ăn thì ta cướp, ta ăn thì ngươi cướp, rốt cục sạch bách hai quả cà chua dùng để nấu nước dùng.
Ankh chột dạ chạy tọt ra ngoài :
-- Eiji a, ta sang thăm nhà Tiểu Dạ một lát.
Tiếng Eiji từ trong bếp vọng ra :
-- Ừm. Đừng chạy đi xa đấy.
Eiji nhìn " chiến trường " lộn xộn trong bếp rồi thở dài. Thịt bò không có, cà chua không có, mì thì trụng nước sôi mà lo hôn nhau nên bỏ quên, nở ra như sợi phở mềm nhũn bở nát. "..."
Vì ở cùng Ankh nên Eiji cũng không đội mũ che đi hết mặt. Ngoài gương mặt ngày càng không có khuyết điểm ra thì tóc hắn có chút dài, còn có xu hướng sắp chuyển sang màu tím luôn. Hai mắt thì khỏi bàn cãi, nó tím lịm như hoa sim đầu mùa rồi.
Đòn công kích Tước đoạt linh hồn của hắn là thông qua mắt mà phát động nên nếu không cần thiết thì hắn cũng không muốn để lộ, tránh cho đối thủ chưa đánh đã tan biến.
Eiji thu dọn mọi thứ vứt hết rồi xắn tay áo lên nhào bột làm mì. Từng sợi mì mảnh đều nhau như một khuôn cắt ta được thả vào nồi nấu. Rốt cục, Eiji phải dùng nhân sâm thay cà chua và sừng rồng thay thịt bò để nấu mì.
"..."
Ăn hết thì có chảy máu mũi không đây?
Đây cũng không phải lần đầu hắn nấu kiểu này, trước đây lúc rảnh rỗi hay làm cho Ankh với Đồng Hưng ăn.
Mì vừa chín thì Ankh cũng trở về, mặt buồn man mác.
-- Tiểu Dạ không có trở về. Hắn quên ta rồi.
Trước mặt Ankh là tô mì thơm phức bốc hơi nóng hầm hập, hắn đưa tay định cầm đũa thì Eiji đã dành trước. Hắn ta gắp một đũa, thổi nguội bớt rồi mới để lên thìa, đưa đến miệng cục cưng.
-- Chắc không phải đâu. Có thể hắn đang tu luyện nên không có thời gian về thăm ngươi thôi. Ankh của ta dễ thương như thế, ai đâu nỡ quên!
Ankh chỉ miệng há miệng là no bụng, ngay cả khi khoé môi dính nước sốt thì Eiji cũng nhanh tay lau sạch. Ankh dành lấy cái thìa, tự mình thử nước dùng. Rồi lại dành luôn đôi đũa, đút ngược lại cho Eiji.
-- Ờ. Hy vọng là vậy đi.
Eiji mãn nguyện ăn đồ mà cục cưng đút, mỉm mỉm cười :
-- Chắc chắn đó. Mà Ankh, ta hỏi một thứ được không?
-- Hửm? Được.
-- Giới Linh gặp ở Thâm Uyên Môn mạnh bao nhiêu?
Động tác Ankh hơi dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Eiji. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, tìm một thứ để dễ hình dung... Một lát sau, Ankh không cam lòng nói :
-- Thời điểm ta mạnh nhất cũng không dám nắm chắc sẽ thắng.
Sức mạnh mà bây giờ Ankh có chỉ bằng 3/10 lúc trước thôi. Nhưng hắn trước đây đã từng giao đấu qua, tuy không đến mức liều mạng nhưng cũng cảm giác được Tinh Tuyệt mạnh thế nào. Cô ta chính là một cái buff to đùng.
Eiji nghiền ngẫm một hồi, không biết nghĩ tới cái gì. Ankh tiếp :
-- Tinh Tuyệt làm việc theo cảm hứng, là người nửa chính nửa tà, rất khó đoán được cô ta là bạn hay thù thế nên tốt nhất tránh xa cô ta ra.
Eiji ngoan ngoãn gật đầu :
-- Cái đó ta biết mà.
-- Sau này ngươi cần phải cẩn thận hơn, chắc chắc bọn bất tử trên kia không để yên cho ngươi đâu.
Điều Ankh lo nhất chính là cái này. Hắn hiểu cái đám bất tử trên kia quá mà, muốn bắt Eiji cũng chỉ vì thứ lực lượng đó. Về phần Tinh Tuyệt sẽ không làm hại hắn, nhưng với Eiji thì không hẳn...
Ankh còn đang mong rằng Chiến Quân chính là cố nhân của hắn và Eiji. Nếu thực như vậy, có Chiến Quân ở tầng trên trấn áp thì thời gian để Ankh chuẩn bị cũng nhiều hơn.
Xem ra phải gấp rút tìm lại những người cạnh hắn lúc trước. Vua mà không có lính thì cũng chẳng thể tạo dựng lại giang sơn.
Chỉ là không biết bây giờ còn mấy ai nhớ hắn chứ. Người phụ nữ được hắn đào tạo cũng nguẩy đuôi nhảy sang vòng tay người khác rồi. Thật tình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top