2
Chương 2: Nhất kiến chung tình
Dù là ở trung tâm nhưng số lượng người đi xe buýt khá ít, đa phần chỉ có sinh viên và học sinh.
Dạ Tinh được biết rằng ở thành phố C có hệ thống tuyến đường xe buýt riêng biệt, vì vậy trạm xe đi đến trường cao trung cũng riêng biệt.
Được Hoàng Nhật Thần tay trong tay dẫn đến một trạm đợi xe buýt, Dạ Tinh ngay lập tức rút tay ra, luống cuống nói "Em … cảm ơn." khi nói còn cúi thấp đầu, không dám nhìn người nọ một chút nào.
Hoàng Nhật Thần hiểu được tâm trạng của cậu, cả hai chỉ vừa gặp nhau lần đầu nhưng cậu lại nhận được quá nhiều ý tốt từ anh, chắc chắn thâm tâm sẽ sinh ra cảm giác áy náy cùng bất mãn.
Anh bật lên một tiếng cười không rõ ý vị, vươn tay xoa xoa đầu cậu "Không cần cảm ơn đâu."
Dạ Tinh bị xoa đầu càng lúng túng, sao cứ có cảm giác em trai nhỏ được anh hai nuông chiều quá vậy nè?
Như ý thức được hành động của mình đã vượt qua giới hạn, Hoàng Nhật Thần rút tay lại "À xin lỗi, anh không cố ý." đúng như mình nghĩ, mềm thật.
Dạ Tinh lúc này cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn hắn một chút, khẽ gật đầu coi như bỏ qua chuyện này, hơi xấu hổ mà lí nhí nói "Guitar."
Xung quanh bọn họ hiện tại rất ồn, Hoàng Nhật Thần thấy cậu nói gì đó nhưng mà không nghe được, vậy nên đành hơi cúi đầu xuống, khoảng cách cả hai nháy mắt bị kéo lại gần.
"Sao cơ?" anh hỏi, "Em muốn nói gì sao?"
Tại khoảng cách có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, Dạ Tinh vốn luôn là một người mê mùi hương, ngửi thấy được một mùi khiến cậu phải đờ người.
Mùi thơm dịu nhẹ, không giống bất kỳ nước hoa nào Dạ Tinh từng dùng … tựa như, mùi đặc trưng của cơ thể!
Da mặt bỗng chốc nóng rực lên, Dạ Tinh dù không thể nhìn thấy nhưng cũng đoán được bản thân mình đang đỏ mặt.
Này này này, đối phương là con trai, mình cũng là con trai, thẹn thùng cái gì chứ!?
Nhưng mà thơm quá! Thích chết mất!
Không không không! Liêm sỉ, mình cần liêm sỉ! Nhưng …
Thơm quá!
Nghiện mất thôi …
Vào lúc này, một Dạ Tinh thiên thần xuất hiện, nhỏ nhẹ khuyên nhủ bên tai cậu "Bé cưng à, hãy bình tĩnh nào, chỉ là một mùi hương thôi, tìm cơ hội hỏi hiệu của nước hoa là được mà."
Dạ Tinh ác quỷ đột ngột xuất hiện bên tai còn lại của cậu, khoanh tay khinh thường nói "Gì mà nước hoa chứ? Rõ ràng là mùi đặc trưng của cơ thể! Anh đây cho phép cưng nghiện đó!"
"Không được, không thể." Dạ Tinh thiên thần bình tĩnh nói, "Sao cậu biết người ta có dùng nước hoa hay không?"
Dạ Tinh ác quỷ nhún vai, hừ một tiếng "Để rồi xem!"
Có sự nhắc nhở cùng trấn an của Dạ Tinh thiên thần, Dạ Tinh rốt cuộc cũng lấy lại được bình tĩnh, thành công kiềm chế được bản thân.
Cậu trong lòng không ngừng tự nhủ, ngoài mặt thì đáp "Guitar, anh có thể trả bạn ấy lại cho em không?"
Hoàng Nhật Thần luôn cho rằng anh rất hiểu rõ bản thân muốn gì nhất, và đúng là như vậy.
Quả thật việc xung quanh ồn ào, anh không nghe cậu nói gì là thật, cơ mà bỗng dưng kéo gần khoảng cách như vậy là do anh cố tình.
Hoàng Nhật Thần biết rõ từ lúc gặp ở toa tàu điện là đã chú ý đến Dạ Tinh, nhịp tim luôn tăng cao khi đến gần cậu.
Một thằng con trai khen người con trai khác đáng yêu, còn xoa đầu đối phương vô cùng vui vẻ … rõ ràng là không bình thường nữa rồi.
Hoàng Nhật Thần trong vô thức ngửi được mùi hương của sữa tươi ngọt ngào từ cơ thể cậu, vô cùng thưởng thức âm thầm ngửi thêm một chút.
Không biết người này đã hấp thụ bao nhiêu sữa tươi mà có thể lưu được mùi trên người, Hoàng Nhật Thần vui vẻ nghĩ thầm.
Hoàng Nhật Thần trước giờ đều không để ý đến giới tính, anh chỉ cần thích thì sẽ làm quen.
Một người phóng khoáng như vậy, lại sở hữu một ngoại hình hào nhoáng như vậy, tất nhiên sẽ được mọi người hoan nghênh săn đón.
Chỉ là anh không nghĩ rằng, bản thân vậy mà sẽ có ngày rung động bằng phương pháp này.
Vừa nhìn liền yêu, nhất kiến chung tình.
Việc này mà đồn ra ngoài, chắc chắn đám bạn của Hoàng Nhật Thần sẽ cười thẳng vào mặt anh và nói rằng, "Nghiệp quật rồi đấy!"
Dạ Tinh vốn dĩ đã di chuyển tầm nhìn sang nơi khác mặc dù cả hai đang mặt đối mặt, đợi mãi vẫn không thấy người nọ nói tiếng nào, vì vậy cậu nghi ngờ nhìn anh một cái.
Thấy khuôn mặt điển trai ấy đang trầm ngâm như suy nghĩ gì đó, cậu lùi xuống vài bước kéo giãn khoảng cách, "Anh ơi?"
Bị giọng nói mềm mại đánh gãy dòng suy nghĩ, Hoàng Nhật Thần hồi thần lại. Anh đứng thẳng người, nháy mắt chiều cao chênh lệch của cả hai đã tạo ra sự khác biệt rõ rệt.
"À xin lỗi, anh mới suy nghĩ một vài việc." Hoàng Nhật Thần cười gượng gãi đầu, nhanh chóng lấy lại chủ đề ban đầu, anh hỏi "Guitar là bạn của em sao?"
Về vấn đề này, Dạ Tinh lần nữa e ngại cúi đầu, phải đắn đo một hồi lâu mới nhè nhẹ gật đầu, chất giọng mềm mại không chút che giấu tràn ngập sự vui sướng "Là người bạn thân đầu tiên của em."
Hoàng Nhật Thần ngoài ý muốn mà nghĩ rằng câu nói này thật trẻ con, ngay khi anh định tiếp lời cậu thì mắt thấy xe buýt đã tới.
Xe buýt có màu xám không nhanh không chậm chạy đến trạm dừng, cửa xe mở ra, Hoàng Nhật Thần liền tranh thủ nắm tay Dạ Tinh đi lên xe.
Bên trong xe buýt khá thưa thớt, cả hai không hẹn mà cùng ngồi ở dãy ghế dài cuối cùng.
Lúc này túi đựng guitar được Hoàng Nhật Thần đặt trên đùi, Dạ Tinh ngồi cạnh cửa sổ. Ngay khi cả hai đã ổn định lại thì xe bắt đầu chạy đi, khung cảnh bên ngoài chậm rãi thay đổi.
Thấy cậu tò mò nhìn ra bên ngoài, Hoàng Nhật Thần cười thầm lấy trong túi quần ra một chiếc thẻ.
Dạ Tinh ở kế bên nhạy bén nhận ra vật lạ, hai mắt chớp chớp nhìn chằm chằm chiếc thẻ ấy. Thấy cậu tỏ vẻ cần được giải đáp, Hoàng Nhật Thần bắt đầu giải thích "Đây là thẻ học sinh, rất quan trọng với học sinh ở thành phố C."
Vừa dứt lời, từ chỗ tài xế bay ra một quả cầu hình tròn. Ở giữa hình tròn có con mắt nhân tạo, trước sự ngạc nhiên của Dạ Tinh, nó bay đến trước mặt Hoàng Nhật Thần.
Hoàng Nhật Thần vốn đã quen với vật này, ở thành phố A mọi nơi đều có, còn ở đây thì vật tròn này chỉ mới được xuất hiện không bao lâu, nhiều người không biết cũng là chuyện bình thường.
Nâng lên chiếc thẻ học sinh của mình, từ trong con mắt quả cầu liền chiếu ra một thứ ánh sáng để dò mã.
Khi đã dò xong, Hoàng Nhật Thần lại nói "Đi hai người."
Quả cầu tròn phát ra một tiếng 'ting' như báo hiệu đã thành công, nó nhanh chóng bay về phía tài xế, cứ thế mọi thứ quay lại tình trạng ban đầu, như chưa từng có gì xảy ra.
Lúc này, Hoàng Nhật Thần tiếp tục giải thích "Vốn xe buýt có tuyến đường riêng là vì đây chính là chiếc xe buýt của trường, ở thành phố C, ngoài học sinh và sinh viên ra thì không ai dùng xe buýt cả."
Đưa cho Dạ Tinh thẻ học sinh của mình, hắn nói "Cũng may là em theo anh, nếu không sẽ tốn chút tiền để đi taxi rồi."
Dạ Tinh vốn cho rằng quê của mình đã đủ hiện đại văn mình rồi, thế mà từ khi đặt chân lên thành phố C này, mọi thứ gần như muốn tát thẳng vào mặt cậu một cái.
Đây mới chính là thời đại cao của khoa học kỹ thuật, quá đỉnh quá xuất sắc!
Cầm lấy thẻ học sinh trong tay, Dạ Tinh cẩn thận dò xét cặn kẽ. Từ từng chi tiết góc cạnh, đến tấm ảnh được chụp để làm thẻ của Hoàng Nhật Thần.
Ở trong hình dù được chỉnh sửa một chút nhưng vẫn không bằng người ngoài đời thực.
Mái tóc đen được vuốt ngược ra sau, ngũ quan cân đối toát lên đầy vẻ nam tính khiến người cùng giới lẫn khác giới khao khát.
Đôi đồng từ đen láy của anh vô cùng trong, tựa như nếu cậu mà nhìn thêm chút nữa liền sẽ bị ánh mắt ấy dùng một lực vô hình hút lấy, vĩnh viễn không thể thoát ra.
Dạ Tinh cảm thấy bản thân thật kỳ lạ, vốn là một người con trai, sao lại dùng lời hoa mỹ để khen người con trai khác vậy chứ?
Đúng là kỳ lạ, đã vậy một chút cũng không thấy ghen ghét.
Chẳng giống như khi ở dưới quê, việc Dạ Tinh xung quanh đều là những cô bạn gái đáng yêu năng động bao vây khiến cho các bạn nam khác không chơi với cậu.
Trong cả cuộc đời của Dạ Tinh trước khi gặp Hoàng Nhật Thần, chỉ có ông là người cùng giới tiếp xúc với cậu, vậy nên vẫn còn may mắn giữ lại một chút tính cách vốn có của con trai.
Cậu thích chạy nhảy, thích chơi bóng rổ, còn cực kỳ thích chơi guitar.
Trước kia ở tiểu học, Dạ Tinh vô tình nghe được cuộc đối thoại nhỏ của một đám bạn nam. Bọn họ đều lôi ra một người bạn nam có ngũ quan vô cùng ưa nhìn, bắt đầu nói xấu bảo rằng "Cậu ta ngoài vẻ đẹp thì chả có gì tốt cả."
Hoặc, "Sao đám con gái có thích tên đó chứ!"
Dù vẫn còn nhỏ, nhưng Dạ Tinh có thể nhìn ra rất rõ trong lời nói của đám bạn nam ấy chứa đầy sự ghen ghét.
Nhìn lại bản thân mình, có lẽ đây là lần đầu tiên có người con trai khác chịu tiếp cận với cậu nên mới không ghen tị với nhan sắc người ta … nhỉ?
Dạ Tinh cảm thấy bản thân nhìn mãi tấm hình cũng không được, cậu trả thẻ học sinh lại cho Hoàng Nhật Thần, hỏi chuyện khác "Vậy em cũng sẽ có một thẻ như vậy sao?"
"Đúng rồi." Hoàng Nhật Thần gật đầu, nói "Hiện tại chỉ mới có ba thành phố là hoàn toàn dùng thẻ để chi trả, đó là thành phố A, thành phố B và thành phố C."
"Vậy thẻ học sinh vừa rồi, anh giúp em chi trả luôn sao?" Dạ Tinh mở to mắt nhìn Hoàng Nhật Thần, vô cùng ngạc nhiên thốt lên.
Hoàng Nhật Thần phì cười, "Một lượt đi có tốn bao nhiêu đâu."
"Nhưng mà …" cậu nhíu mày.
Nãy giờ ở chung cũng đủ để Hoàng Nhật Thần hiểu được một chút về Dạ Tinh, cậu mặc dù có ngoại hình đáng yêu khiến người nhìn dễ mến không thể chán ghét nhưng lại rất rụt rè.
Hơn nữa còn hay bất mãn.
"Vậy để anh giúp em giữ guitar đi." Hoàng Nhật Thần ra đề nghị, "Em muốn trả ơn anh phải không? Vậy thì sau này mỗi lần gặp nhau, nếu như thấy em mang theo guitar, anh sẽ giúp em giữ lấy, thế nào?"
Chỉ cần nhìn thấy bộ dạng vừa đi vừa ôm guitar của Dạ Tinh thôi đã khiến anh vừa buồn cười vừa không đành lòng rồi.
Còn về Dạ Tinh, cậu cảm thấy lời đề nghị này hơi kỳ kỳ.
Cậu ôm chặt lấy túi đồ của mình, hơi hoang mang hỏi "Anh … thích đeo guitar sau lưng sao?"
"Tất nhiên rồi." Hoàng Nhật Thần ngay lập tức nở nụ cười tươi, điều này khiến giá trị nhan sắc của anh nâng lên một tầm cao mới "Như vậy anh sẽ rất đẹp trai, tất nhiên phải tận dụng cơ hội này."
"À …" Dạ Tinh gật gù cho qua.
Cậu bắt đầu cảm thấy, người đàn anh này của mình hình như bị bệnh rồi.
Xe buýt chầm chậm thả tốc độ xuống, dừng ở ngay trạm đổ và có thêm vài người bước lên.
Trong đó có một chàng trai trẻ cả người cao lớn thon gọn, mái tóc vàng hoe gọn gàng, màu mắt tím vô cùng đặc biệt.
Ngũ quan người này rất ưa nhìn, biểu tình lạnh nhạt nhưng lại tỏa ra sự tự tin không che giấu. Người này bận cho mình ba lớp áo, sơ mi trắng ngắn tay, áo len vàng và áo khoác ngoài và chiếc quần tây dài.
Kiểu quần áo này chính là đồng phục của trường cao trung thành phố C.
Ngay khi người nọ bước lên xe, Dạ Tinh liền chú ý đến, và trùng hợp đối phương cũng vậy. Không hẹn mà cùng chạm mắt, cậu lúng túng đảo tầm nhìn sang chỗ khác.
Còn người này thì im lặng đánh giá cậu một chút, chẳng mất bao lâu đã tìm được chỗ ngồi để ngồi xuống.
Vài giây sau, xe buýt tiếp tục chạy đi.
"Từ trung tâm thành phố đến ký túc xá trường phải đi qua ba trạm, nếu em muốn từ ký túc xá đến trường học thì phải đi thêm hai trạm nữa."
Hoàng Nhật Thần chủ động lên tiếng giải thích.
Dạ Tinh gật đầu đã hiểu, trả lại thẻ học sinh cho Hoàng Nhật Thần "Cảm ơn anh rất nhiều, anh Thần."
Hoàng Nhật Thần ngạc nhiên đôi chút, chợt nhận ra trên thẻ học sinh có tên của mình liền cười đáp, "À, không có gì."
Cả hai cứ thế chìm vào im lặng, xe đi đến trạm tiếp theo rồi dừng lại, người đi xe buýt ngày càng nhiều, nhưng chung quy vẫn không có tiếng động gì.
Lúc này, Hoàng Nhật Thần tìm chủ đề để bắt chuyện với Dạ Tinh. Nhìn quanh mãi rốt cuộc cũng biết nên hỏi gì, "Em chơi guitar được lâu chưa?"
Dạ Tinh mấp máy môi không biết trả lời như thế nào, cậu gãi gãi mũi, "Từ khi còn nhỏ."
Anh ồ lên một tiếng thích thú, hỏi tiếp "Chắc bây giờ em chơi guitar cũng cừ lắm ấy nhỉ? Chơi từ khi còn nhỏ lận mà."
Cậu lúng túng lắc đầu, "Không, em không giỏi đến vậy đâu."
Hoàng Nhật Thần khẽ phì cười, "Bữa nào đàn cho anh nghe thử được không?"
"Chuyện này …" Dạ Tinh ấp úng, càng nói giọng càng nhỏ "Em không biết nữa, ngượng lắm."
"Đừng ngượng, anh cũng sẽ đàn lại cho em nghe." Hoàng Nhật Thần nhẹ giọng nói, "Ở phòng anh có dư một cây đàn guitar, chỉ cần thay lại dây thì sẽ dùng được, anh có thể cho em cây đó, coi như là quà gặp mặt giữa hai ta đi."
"…" cậu nhìn anh không chớp mắt, đây là một trong những lần hiếm hoi Dạ Tinh đối mặt với Hoàng Nhật Thần, chỉ là cậu đã ngạc nhiên đến mức quên luôn tiếng người rồi.
Thấy phản ứng của cậu vượt ngoài mong đợi, Hoàng Nhật Thần chỉ có thể phì cười, nói "Anh có rất nhiều guitar, vậy nên em đừng ngại."
Nhưng đó là một cây đàn guitar đó!
Dạ Tinh trợn mắt nhìn Hoàng Nhật Thần, không ngừng gào thét trong lòng.
Như nghe đường tiếng lòng của cậu, Hoàng Nhật Thần giải thích "Anh rất muốn làm bạn với em, cây đàn guitar đó coi như quà làm quen đi, dù gì anh cũng không dùng nó nữa, nếu để ở một góc thì sẽ rất uổng, vậy nên em cứ nhận đi."
Thấy Dạ Tinh muốn từ chối tiếp, Hoàng Nhật Thần ra chiêu cuối "Nhận cho anh vui nha?"
"Nhưng …" Dạ Tinh mím môi, luống cuống nhỏ giọng đáp, "Em … em cảm ơn …"
Hoàng Nhật Thần mỉm cười hài lòng, trong mắt hiện rõ sự vui vẻ khó mà che giấu "Không có gì, vậy việc em đàn cho anh nghe chắc chắn phải làm đó."
Dạ Tinh nghe vậy liền gật đầu, dù vẫn còn rất e ngại nhưng vẫn tỏ ra kiên định gật đầu đáp ứng, "Dạ, tất nhiên rồi."
Lại thêm một trạm dừng chân nữa, đã đến ký túc xá.
Hoàng Nhật Thần chủ động đứng dậy, đeo túi đựng guitar lên bên vai, thuận tiện nắm lấy tay cậu dẫn ra khỏi xe.
Ngay khi cả hai đã đặt chân lên nền gạch đỏ, người tóc vàng ở bên trong lẳng lặng nhìn bóng lưng Dạ Tinh.
Hắnbcó chút ngạc nhiên khi có một người con trai mang ngoại hình đáng yêu như vậy, hơn nữa đối phương cũng là một nhạc công giống mình, điều này càng khiến hắn chú ý đến Dạ Tinh hơn.
Đối thoại vừa rồi của hai người tất nhiên đều được hắn nghe thấy hết rồi.
Điều này cũng không trách được, là do không gian trong xe quá yên tĩnh thôi.
Xe tiếp tục chạy, để lại những học sinh đang từng bước đi vào ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top