1

Chương 1: Người bạn mới

Mình luôn có một ước mơ.

Đó là khiến cho mọi người vui vẻ bằng chính âm nhạc của mình.

Mơ mộng thật nhỉ? Nhưng đây chính là lý do để mình tìm đến nó.

Âm nhạc.

Mọi cảm xúc, từng câu chuyện đều được lưu trữ lại.

Guitar.

Người bạn thân đầu tiên của mình.

Mặc dù mình rụt rè và tự ti nhưng …

Mình sẽ thay đổi tất cả bằng âm nhạc của chính mình, hơn nữa …

Còn có bọn họ, những người bạn và cả …

Anh ấy!

Dạ Tinh giật mình khỏi cơn ngủ gật, cậu ngẩng mặt lên nhìn không gian xung quanh.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu chậm rãi nhớ lại mình đang ở đâu.

Đúng lúc này, một giọng nói thông báo vang lên từ loa tàu điện ngầm, 'Trạm tiếp theo là Trung tâm thành phố C, xin nhắc lại, trạm tiếp theo là Trung tâm thành phố C …'

Nghe chất giọng ấy vang đi vang lại, Dạ Tinh cuối cùng đã tỉnh ngủ. Lần nữa quan sát lại xung quanh, cậu vô tình chạm mắt với người ngồi đối diện, thấy đối phương không ngừng nhìn chằm chằm mình, cậu sợ hãi di chuyển tầm mắt.

Chàng trai trẻ với mái tóc nâu được cắt ngắn gọn từ từ đứng dậy khỏi ghế ngồi, sau lưng đeo chiếc túi chứa đủ quần áo trong một tháng cùng với ít tiền tiết kiệm. 

Còn hai tay thì ôm chiếc túi mang hình dáng của một cây đàn guitar.

Vóc dáng của chàng trai tóc nâu này có chút mảnh khảnh, vai nhỏ eo thon, chiều cao nằm ở mét bảy tiêu chuẩn, một bộ dạng thư sinh tay trói gà không chặt khi ôm chiếc guitar trước ngực khiến người ta chẳng yên lòng.

Ngũ quan cân xứng, môi hồng hồng nhỏ nhỏ, mắt tròn tròn màu nâu nhạt. Trên khuôn mặt không chút che giấu toát lên sự tò mò với xung quanh, điều này khiến cho cậu trở nên có chút đáng yêu hơn.

Hiện tại đang không phải giờ cao điểm nên việc ra vào trạm tàu ngầm rất dễ dàng, Dạ Tinh trong bộ dạng ôm guitar có chút quá cỡ vừa đi vừa nhìn ngang nhìn dọc.

Điều này khiến cho vài người xung quanh để ý, còn chuẩn bị tinh thần để đỡ cậu, bởi vì họ cho rằng Dạ Tinh sẽ mất thăng bằng mà ngã bất cứ lúc nào.

Dạ Tinh là một đứa trẻ lớn lên trong vòng tay của ông bà, cậu sau khi hoàn thành trung học thì đã rất đắn đo trong việc chọn trường cao trung.

Ở quê cậu không có trường cao trung, vì vậy việc xa quê là điều không thể tránh khỏi.

Sau ba lần bảy lượt hết hỏi ý kiến ông bà đến bạn bè, Dạ Tinh quyết định chọn trường cao trung ở thành phố C để theo học.

Bởi vì nơi này có ký túc xá, gần cả chục tòa nhà ký túc xá. Vì vậy cậu không sợ bản thân sẽ mất phòng, ngoài ra thì trường có cho phép học sinh ở riêng.

Dạ Tinh không thích ở cùng phòng với người khác, có lẽ là do ngại ngoại hình của bản thân sẽ khiến bạn cùng phòng chán ghét trêu chọc, hoặc sẽ không chịu được tính cách của bạn cùng phòng.

Dù sao thì cậu tích được kha khá tiền tiết kiệm, dư sức đăng ký một căn phòng riêng. Hơn nữa là cậu có hơi hương khống, nếu ngửi được một mùi hương nào vừa ý cậu trong phòng, cậu sẽ khó mà xa cách người đó.

Đây là thứ duy nhất mà mọi người xung quanh Dạ Tinh không biết, kể cả ông bà cũng vậy.

Hiện giờ vẫn còn trong kỳ nghỉ hè, những học sinh sắp vào cao trung như cậu đều phải chuẩn bị từ sớm để có thể nhẹ nhàng khi tiếp xúc với môi trường học mới.

Cẩn thận đặt túi chứa guitar xuống nền gạch, Dạ Tinh lấy điện thoại ra xem lại địa chỉ trường.

"Chuyến xe buýt đi đến trường là …"

Cậu nhìn chăm chăm vào màn hình, vô cùng nghiêm túc tra cứu thông tin, hoàn toàn không nhận ra đang có một chàng trai đến gần.

-------------------------------------------------

Hôm nay trời có chút nắng, dù vậy vẫn không thể ngăn cản được người người ra đường. Trên con đường tấp nập, chàng trai cao ráo với vẻ ngoài sáng lạng hai tay đút túi cao soái bước đi.

Vì sở hữu chiều cao khá ấn tượng nên không ít người ngó đến, vóc dáng của anh không gầy không mập, thường xuyên vận động và có được lượng cơ bắp vừa đủ, càng ghi thêm điểm trong mắt người nhìn.

Trên người là một bộ trang phục giản dị, chỉ vỏn vẹn quần tây áo sơ mi cùng vài vụ kiện nhỏ khác, ấy vậy mà vẫn làm anh trở nên rực rỡ như minh tinh nổi tiếng.

Bước ra khỏi toa tàu điện ngầm, anh vừa đi được đoạn nhỏ thì phát hiện điều không đúng. Hai tay lục lọi trong túi quần, mò mẫm cả cơ thể vẫn chẳng thấy điện thoại đâu, lúc này mới mơ hồ nhớ ra thứ đó đã được bản thân quăng ở xó nào.

Ở căn phòng nào đó, trên chiếc bàn nào đó, chiếc điện thoại nằm sõng soài vừa luyến tiếc vừa ủy khuất vẫy tay với anh, nếu có thể nói, nó sẽ nói là: Tình yêu ơi, sự tồn tại của em vậy mà cũng bị anh quên được.

Hay lắm, anh để quên điện thoại mất rồi!

Ai oán đầu óc quên trước quên sau, Hoàng Nhật Thần xoay người quay lại ga tàu điện ngầm. Vì hiện tại không phải là giờ cao điểm nên rất thoáng, anh thuận lợi bước vào chuyến tàu di chuyển đến thành phố C.

Đưa mắt nhìn một lượt trong toa, thấy ở đây rải rác có vài ba người ngồi, chỗ trống khá nhiều lại rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của máy móc vang lên bên tai.

Vừa định tìm đại một chỗ ngồi xuống, chợt tầm nhìn của Hoàng Nhật Thần dừng lại trên người chàng trai trẻ.

Cậu ta có mái tóc nâu, cả người ngồi gọn gàng ở ghế ngoài cùng, hai tay ôm chiếc guitar ngủ gà ngủ gật, nhìn tựa như một bé mèo đang ôm lấy thứ mà nó thích nhất, sau đó biến thứ ấy trở thành tri kỷ đến lúc ngủ cũng không buông.

Chẳng hiểu sao nhịp tim khi nhìn thấy đối phương lại bỗng dưng tăng nhanh, Hoàng Nhật Thần càng cảm thấy khó hiểu khi bản thân vô thức ngồi đối diện cậu ta.

Nhưng mà … nhìn đáng yêu ghê.

Hoàng Nhật Thần đã nghĩ như vậy, xong sau khi ý thức được bản thân đã nghĩ cái gì, anh cũng không bác bỏ nó mà càng trở nên đồng tình.

Một đường đi dài, trong toa tàu vô cùng yên tĩnh, ánh mắt của anh luôn đặt trên người chàng trai, trong đầu là những đánh giá tâng bốc tích cực.

Tóc màu nâu sao? Nhìn mềm mại ghê, chắc sờ thích lắm.

Sao mà ngủ ở đây thế kia? Không sợ bị trộm sao? Đúng là chẳng có sự phòng bị gì cả, phải đi theo bảo vệ mới được.

Hoàng Nhật Thần nghĩ đông nghĩ tây, chợt một cảm giác nghẹn ngào trồi lên … nhìn cậu ấy thật cô đơn.

'Trạm tiếp theo là Trung tâm thành phố C, xin nhắc lại, trạm tiếp theo là Trung tâm thành phố C …'

Mắt thấy chàng trai trẻ đã tỉnh dậy, trong một giây cả hai tựa như mặt đối mặt với nhau. Cậu trai sửng sốt một chút rồi vội đứng dậy, lúng ta lúng túng ôm guitar đi.

Vào khoảnh khắc chạm mắt với đối phương, chẳng hiểu sao nhịp tim của anh bỗng đập chậm một nhịp, sau đó là dồn dập khiến anh hơi chút ngượng ngùng.

Tựa như có thứ gì đó đã nhân lúc Hoàng Nhật Thần không để ý mà cấy vào tim anh, rõ ràng là hơi lo lắng trong lòng nhưng vẫn muốn tìm hiểu xem bản thân đang bị gì. 

Cảm giác ấy càng trở nên mãnh liệt hơn khi Hoàng Nhật Thần đi theo sau chàng trai, nhìn bóng lưng vững vàng ấy, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy chẳng thể yên tâm được.

Tựa như … nếu anh dời mắt trong một giây thôi thì đối phương sẽ bất cẩn mà té.

"Vụng về thật." Hoàng Nhật Thần đánh giá, không giấu được nụ cười trên môi.

Chàng trai trẻ bước đến bản chỉ dẫn đường đi của thành phố, cẩn thận đặt túi đựng guitar lên sàn rồi lấy điện thoại ra ấn ấn. 

Hoàng Nhật Thần không mất bao lâu để nhận ra cậu là học sinh mới của trường, thấy cậu lúng túng như lần đầu lên thành phố thế này, anh có chút buồn cười, thế là quyết định đi đến bắt chuyện với đối phương.

Hoàn toàn quên luôn bản thân vì sao đến phố Tự Do.

Học sinh năm nhất lúc nào cũng tính toán thời gian để đến trường nhận phòng ở ký túc xá, chính anh cũng từng như vậy mà.

"Chào em." thấy cậu vẫn chưa nhận ra mình đã ở cạnh, Hoàng Nhật Thần nhẹ nở nụ cười lên tiếng.

Dạ Tinh giật mình, cậu nhìn qua người ngồi đối diện với mình ban nãy, hai mắt tràn ngập bối rối và lo lắng, cậu dùng tốc độ vô cùng nhanh ôm lấy cây đàn rồi lùi ra xa vài bước.

Gì đây gì đây?! Buôn bán người sao? Lừa đảo hả?! 

Sao … sao lại đi theo mình?!

Hoàng Nhật Thần như đọc được những suy nghĩ của cậu, nụ cười lại thêm chút rạng rỡ "Em đang tìm đường đến trường cao trung thành phố C phải không?"

Dạ Tinh nghe xong càng thêm hoảng loạn, ý định muốn chạy trốn khỏi người này càng lúc càng tăng cao.

"Đừng sợ, anh là học sinh của trường, đàn anh của em đó." Hoàng Nhật Thần đứng cách Dạ Tinh vừa đủ, vừa nhìn cậu với ánh mắt chân thành vừa nói.

Dạ Tinh cảm nhận được thiện ý của đối phương, cậu lúc này mới giảm được một chút lực đề phòng. Cậu nhìn xung quanh thấy có nhiều người đi qua đi lại, thầm nghĩ … nếu người kia có làm gì thì cậu đều sẽ kêu cứu được mà … nhỉ?

Hơn nữa …

Dạ Tinh khi lấy lại được bình tĩnh thì bắt đầu đánh giá người trước mắt. Vừa rồi trên ga tàu chỉ là vô tình chạm mắt nhau nên cậu không để ý nhiều lắm, bây giờ khoảng cách của cả hai khá gần, hoàn hảo để cậu nhìn rõ người đối diện.

Vừa thấy gương mặt người nọ, Dạ Tinh bắt đầu cảm thấy những suy nghĩ vài giây trước có lẽ đặt lên nhầm người rồi.

Cả hai người đứng đối diện nhau, Dạ Tinh có thể dễ dàng đo được cậu chỉ cao đến vai của người nọ. Ngũ quan thì không cần phải bàn cãi nữa, là thuộc dạng điển trai năng động nhiệt huyết, tràn ngập hơi thở thanh xuân mà các nữ sinh luôn mơ mộng.

Khi cười lên còn mơ hồ toát lên ánh sáng khiến Dạ Tinh hơi chói mắt, vô cùng tự tin.

Khi còn ở dưới quê, bạn bè của Dạ Tinh đều là nữ, mỗi lần cùng nhau tám chuyện, bọn họ đều sẽ mơ tưởng đến chàng trai mà họ yêu thích.

Và thật ngạc nhiên khi chàng trai trong mộng ấy của bọn họ hiện tại đang ở trước mặt cậu, hơn nữa còn chủ động bắt chuyện với cậu.

Dạ Tinh có chút luống cuống, "Anh … biết trường ở đâu sao?"

Hoàng Nhật Thần vui vẻ gật đầu, trong mắt tràn đầy sự thân thiện "Tất nhiên rồi, anh dẫn em đến trường nhé?"

"À vâng." cậu ngơ ngác gật đầu, vào một giây trước đó, chẳng biết có phải Dạ Tinh hoa mắt hay không mà mơ hồ nhìn thấy được Hoàng Nhật Thần khi cười lên còn xuất hiện mấy bông hoa hướng dương nhỏ xíu nữa.

Hoàng Nhật Thần lần này hoàn toàn không biết cậu nghĩ gì, anh thấy thân thể cậu nhỏ nhắn lại ôm cây đàn guitar có chút không tiện nên hỏi "Anh giúp em cầm guitar nhé?"

"Hả?" Dạ Tinh giật mình, vội vã lắc đầu "Không cần đâu … ạ."

Ông bà dặn lên đây không được tùy tiện đi theo người lạ, càng không được để người lạ cầm đồ giúp.

Dạ Tinh là một người cháu ngoan, ngoại trừ cái đầu tiên không làm được thì cái thứ hai cũng sắp bị cậu quăng ra sau đầu rồi.

"Vậy sao?" hắn phì cười, thế thì một hồi anh giúp em vậy.

Thật tình thì Dạ Tinh chưa từng vừa ôm guitar vừa đi lâu như vậy nên bây giờ cũng đã mỏi tay, nhưng vì lần đầu gặp mặt đã nhờ vả như vậy rồi thì không được.

Cậu cũng chưa tin tưởng người này lắm, ai mà biết được sau vẻ ngoài đẹp đẽ kia là gì chứ!

Cậu đi theo Hoàng Nhật Thần ra khỏi ga tàu điện ngầm, vừa tiếp xúc lại với ánh nắng thì đã choáng ngợp với khung cảnh dòng người tấp nập. 

Mặc dù không phải giờ cao điểm nhưng việc người người đi lại trên phố vẫn không tránh khỏi đông đúc. 

Vào ngay lúc này, hai tay của Dạ Tinh đã không còn cảm giác, trong lúc lơ đễnh, túi đựng guitar liền trượt khỏi tay cậu.

Dạ Tinh giật mình bừng tỉnh nhưng đã muộn, muốn giữ lại túi cũng không được.

Vào ngay lúc này, Hoàng Nhật Thần ở bên cạnh dễ dàng tóm lấy túi, thành công ngăn nó rơi xuống mặt đất.

"Nguy hiểm thật đó." anh thở phào nhẹ nhõm. 

Chợt cảm nhận được có một ánh mắt tràn đầy sự biết ơn và ngưỡng mộ không ngừng nhìn mình, Hoàng Nhật Thần phì cười, hướng qua Dạ Tinh nhẹ giọng nói "Để anh giúp em."

Dạ Tinh chớp mắt vài cái, có chút chần chừ rồi lắc đầu "Không cần đâu ạ." sau đó còn đưa tay nắm lấy túi ý muốn lấy lại.

Hoàng Nhật Thần tinh ý nhìn ra năm ngón tay của cậu đã đỏ hồng hết, lúc này đành bất chấp sự phản đối của cậu mà cầm lấy túi đeo lên.

Dễ dàng đeo túi ở một bên vai, anh tỏ vẻ không nhận ra bản thân bây giờ vô cùng soái, khí chất toát ra như người nổi tiếng, dễ dàng thu hút bao nhiêu ánh nhìn.

Dạ Tinh ngơ ngác vài giây, cậu hơi mím môi cúi đầu xuống, thở dài … ông bà ơi, con xin lỗi.

Không phải là do con muốn đâu, mà là con không dám từ chối người ta.

Lần đầu tiên có người cùng giới ngoài ông ngoại ra bắt chuyện, Dạ Tinh luôn tiếp xúc với nữ giới căn bản không biết phải tỏ ra như thế nào.

Con trai với con trai thường sẽ làm mấy hành động như vậy sao? Sẽ chủ động giúp người còn lại như vậy sao?

Nếu như còn ở quê, Dạ Tinh luôn là người chủ động giúp đỡ các bạn nữ, vì bọn họ là bạn của cậu, vì sức các bạn ấy rất yếu nên chưa có ai giúp đỡ cậu.

Nếu có thì cũng chỉ là đứng lên nói đỡ cho cậu khi bị các bạn nam khác buông lời ác ý.

Đây là lần đầu tiên có người giúp đỡ cậu, cũng là người đầu tiên khác giới ngoài ông ngoại ra tiếp xúc với cậu, hơn nữa đối phương còn đủ tiêu chuẩn người trong mộng của các bạn nữ cậu quen biết.

Cậu muốn làm bạn với người đó.

Liệu đối phương có muốn không? 

Dạ Tinh ảo não trong lòng, không dám nghĩ nữa. 

Vừa mới gặp nhau lần đầu đã khiến cho đối phương thấy sự vụng về của mình, là một người con trai lại ôm không nổi cây guitar, yếu ớt như vậy chẳng cần nghĩ đến cũng biết người nọ sẽ không muốn làm bạn với mình rồi.

Giúp đỡ mình có lẽ là vì người nọ quá mức thân thiện thôi, đã đẹp trai còn tốt tính … chắc chắn có rất nhiều bạn bè.

Hoàng Nhật Thần ở bên cạnh nhìn cậu rầu rĩ, nhịn không được mà cong môi cười. Dưới ánh nắng gay gắt, hắn xoa xoa đầu cậu "Mau đi thôi, trời nắng dễ cảm đó."

"Dạ." Dạ Tinh ngoan ngoãn gật đầu, người ta giúp mình như vậy sao mà dám có ý kiến gì. 

Trong lúc đi, cả hai không ngừng phải băng qua dòng người đông đúc.

Vì chiều cao của hai người chênh lệch nên bước đi cũng khác nhau, Hoàng Nhật Thần thu hẹp lại bước chân, dù gì anh cũng khá cao, vừa xoay người liền thấy đỉnh đầu của ai đó đang chen lấn vào đám đông.

Rõ ràng là không có kinh nghiệm đi đường của người thành phố, anh đợi cậu đến gần liền nắm lấy tay Dạ Tinh kéo đi.

Trước ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên, Hoàng Nhật Thần chỉ nói rằng "Đường đông lắm, anh dẫn em đi mới an toàn, không bị lạc."

Dạ Tinh ở phía sau nghe rõ từng chữ, chẳng hiểu sao khuôn mặt bỗng dưng nóng lên.

Không phải vì thời tiết tác động, mà là do cảm xúc.

Nhìn bóng lưng vững chắc của người đang vác chiếc guitar bên vai, Dạ Tinh chẳng hiểu sao lại cảm thấy thật an toàn.

Tựa như cả thế giới bây giờ chỉ còn mỗi Hoàng Nhật Thần, đám đông xung quanh đều hóa hư vô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top