Chương 3: Đóa hoa của mùa xuân (2)
Write: Biển Lặng
Beta: Biện Vân Hy
- A!!!!!!!!!!
Natsume sửng sốt bật dậy.
Không còn không gian u tối, không còn hoa anh đào quỷ mị, cũng chẳng có mặt nước ẩm ướt và âm phong khiến người ta dựng tóc gáy, chỉ còn lớp học sạch sẽ vừa được dọn dẹo và.... Học sinh cùng giáo viên.
Giáo viên toán là một người đàn ông trung niên khá nghiêm khắc, thậm chí còn có chút xu hướng cuồng dạy học... Thầy khẽ nâng gọng kính, liếc mắt về phía thiếu niên đang là tâm điểm của cả lớp.
- Em Natsume, tôi nghĩ em nên xem xét lại hành động có chút thiếu tôn trọng giáo viên của em đi - thầy trầm giọng nói.
- V..vâng. Thành thật xin lỗi thầy - Natsume có chút ảo não mà gục đầu.
- Tốt lắm. Nào cả lớp, chúng ta tiếp tục bài học.
Học sinh trong lớp nhanh chóng quay lên bảng, không dám nhìn về phía thiếu niên xinh đẹp nhìn qua có chút yếu đuối và mệt mỏi vì khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc nữa. Ai mà biết liếc thêm cái nữa có bị thầy toán cho ra "lao động công ích" không a. Trong số những đứa nhỏ ngồi đây, có chút tiếc nuối, cũng có người thản nhiên, tuy vậy trong bọn cúng đều cùng nhau thở dài.... Tiết toán đối với bọn chúng chẳng khác nào người trong sương mù.
Natsume ngồi xuống ghế, vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Đầu cậu giống như bị người ta nhồi đầy đậu phụ, nhồi đến đầu óc căng phồng, mộng mị. Nắng nhè nhẹ chiếu qua sườn mặt hoàn mĩ, rọi lên nước da tái nhợt đến trong suốt của cậu, tay cầm chặt lấy chiếc châm cài nhỏ hình hoa anh đào , đôi mắt nâu thoáng chốc tràn ngập sương mù, mờ mịt nhìn về phương xa.
.....
Tiếng chuông báo tan học cuối cùng cũng vang lên, học sinh rời khỏi lớp học, ùa ra như lũ. Natsume cũng chậm rãi thu dọn sách vở. Vừa đứng dậy, bờ vai nhỏ bị đập một cái thật mạnh, giọng nói của Nishimura vang lên ở đằng sau:
- Natsume, cậu vừa mơ thấy gì thế? Có phải mơ thấy bị em nào đá không?
Nói rồi cậu ta còn làm ra biểu tình có chút đáng khinh trên gương mặt thanh tú.
- Thôi đi Nishimura! Không phải ai cũng có những suy nghĩ đen tối như cậu đâu!
Giọng nói đấy trách cứ lại có chút bất đắc dĩ này là của chàng trai mang nét mặt cương trực đầy đúng đắn vừa tiến đến - Kitamoto Atsushi.
- Cậu nói cái gì?!
- Chính là nói cậu suy nghĩ đen tối.
- Hả?! Cho cậu nói lại đó! - Nishimura xù lông rồi
- Suy-nghĩ-đen-tối - Kitamoto tiếp tục thêm dầu vào lửa.
Nhìn hai người chí chóe nhau như vậy thấy sự rất vui. Natsume rốt cuộc thoát khỏi trạng thái mờ mịt, trên môi gợi chút tươi cười nhợt nhạt.
- Không có gì, chỉ là mơ thấy ác mộng.
Học sinh trong lớp đã về gần hết, lớp học đông đúc trong nháy mắt chỉ còn vài người. Có chút tiêu điều, nhưng lại rất thanh tĩnh. Thấy vậy ba người cũng nhanh chóng xách cặp rời khỏi lớp.
Vừa ra đến cửa lớp, họ đã thấy Takuma đứng đợi ngoài cửa. Bóng dáng cao gầy, khuôn mặt anh tuấn còn có chút non nớt của tuổi trẻ nhưng lúc nào cũng bình thản. Tuy không thể nói là tiêu dao hay bất cần đời, chỉ là có chút vô tư lự. Thấy Natsume, trên khuôn mặt ấy cuối cùng cũng xuất hiện một tia dao động. Tanuma tiến đến gần, trong mắt có chút lo lắng.
- Natsume! Cậu không sao chứ? Nghe nói cậu gặp ác mộng?
Tin tức cũng thật nhanh.
- Ôi ôi... Tanuma quan tâm đến Natsume chưa kìa...
- Như người chồng lo lắng cho vợ mình ấy....
- Chúng ta nên để lại không gian riêng tư cho hai người thôi....
Nishimura nói một câu, Katamoto hùa theo một câu, hai thằng vừa đi vừa nói cứ thế thẳng tiến đi về phía trước để lại "không gian riêng tư" cho hai người họ.
Không hiểu sao Tanuma có chút đỏ mặt khi nghe thấy những lời trêu đùa vô ý của hai người kia. Khẽ ho một cái, Tanuma trấn tĩnh lại, hỏi:
- Vậy chúng ta tiếp tục chuyện buổi sáng chứ?
- Ừ - Natsume gật đầu, cũng không để ý về lời nói của Nishimura và Katamoto cho lắm.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Một người thanh thoát, mảnh khảnh, người còn lại trầm ổn, cao gầy. Khoác trên mình bộ đồng phục của tuổi trẻ, họ đi dưới màu xanh nhạt của bầu trời, cạnh ngài xanh sẫm của lá và lướt qua màu xanh lam những cánh hoa tiên thảo, một mảnh hài hòa.
- Thế chuyện sáng nay sao rồi? - Vẫn là Tanuma hỏi.
- Là do yêu quái làm - Natsume đáp.
- Là do yêu quái?
- Ừ. Tôi nhặt được cái này lúc dọn dẹp lớp học - Natsume lấy từ trong túi ra cây trâm cài tóc nhỏ hình hoa anh đào có chút đơn giản, đáng yêu.
- Có lẽ là đồ do yêu quái để quên đấy - một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên.
- Nyanko-sensei!
- Mufufu... Ta mới đi có tí thôi mà đã có chuyện xảy ra, nhóc con, mi thật ngu ngốc - Nyanko-sensei chê bai ghét bỏ.
- Bốp! - Không ngoài dự liệu cho lắm... Nyanko-sensei lại bị ăn đánh.
- Có thôi đi không hả? Nói vô chủ đề chính ấy! - Natsume trừng mắt nhìn con mèo.
- Đồ vô lễ! - Con mèo chỉ trích, nói rồi, nó nhảy lên đầu Tanuma. Sức nặng như một con heo sơ sinh của Nyanko-sensei không khỏi khiến Tanuma lo cho cái cổ của mình.
- Vậy trước tiên, cậu kể về giấc mơ của mình đi - Tanuma nói.
Natsume gật đầu, bắt đầu kể lại cho một người một "mèo"
Nghe xong, Tanuma khẽ lẩm bẩm:
- Hoa anh đào, nước, âm phong và... Đôi mắt tím....
- Thật sự có chút quen mắt... Ta đã gặp ở đâu rồi nhỉ? - Nyanko-sensei giơ chi trước ngắn ngủi chà đạp đôi tai nhỏ.
- Natsume-dono!!!!
Tiếng gọi này làm Natsume có chút giật mình. Nghĩ đến chủ nhân của tiếng gọi thật sự khiến Natsume đau đầu không thôi... Sẽ không phải là cặp đôi Trung Cấp chứ?!!!
Thật không may cho Natsume, chủ nhân của tiếng gọi đó không ai khác ngoài cặp đôi Trung Cấp. Hai yêu quái nho nhỏ, cũng chẳng có thực lực hùng mạnh, nhưng được cái lanh lẹ và trung thành. Trung Cấp hỏi:
- Ngài có người muốn tìm sao Natsume-dono? Ngài có thể nói với chúng tôi, chúng tôi biết nhiều lắm, không như con mèo ú kia đâu - thật là.. Còn không quên đá xéo Nyanko-sensei một cái.
- Hai tên nhãi nhép vô lễ! Sao các ngươi dám vô lễ với Madara đại nhân ta như vậy?! - Nyanko-sensei triệt để xù lông rồi...
Biết Tanuma không thể thấy rõ chúng, Natsume cười nhẹ giới thiệu:
- Đây là Trung Cấp, hai yêu quái khá phiền phức nhưng được cái lanh lẹ. Cả hai đều khá lùn. Một tên thì da xám, nhăn nheo, chỉ có một cái mắt và một cái sừng. Tên còn lại thì đầu khá giống bò. Họ hay đi cùng nhau, thân lắm.
- Ừ - Tanuma cười nhẹ, nhìn về phía hai bóng đen lờ mờ đằng kia.
- Hai người có thể giúp tôi tìm một yêu quái chứ? - Natsume hỏi
- Tất nhiên rồi! - Trung Cấp kiêu kì vỗ ngực
- Thực ra thì tôi cũng không biết rõ lắm, chỉ nhớ yêu quái ấy có đôi mắt tím, điều khiển gió, trú ngụ trên một thân cây anh đào cổ thụ khổng lồ.
- A! Natsume, hình như trong mơ yêu quái đó còn cắn cậu? - Tanuma sực nhớ ra.
- Ừ, nhưng tỉnh rồi thì liền không thấy đau nữa.
- Mau cho ta xem phần cố áo! - Nyanko-sensei có chút khẩn trương ra lệnh.
Natsume cởi hai nút áo trên cùng, để lộ ra cần cổ trắng nõn, mảnh khảnh đầy dụ người, không chỉ vậy, trên làn da trắng nõn ấy còn có một ấn kí nhỏ hình hoa anh đào màu tím sậm. Không hiểu sao Tanuma cứ bị khung cảnh trước mắt gây chú ý, không cách nào rời mắt.
- A! Dấu ấn nguyền rùa của Chisana đại nhân!!!! - Trung Cấp sợ hãi than.
- Nhanh lên thôi Natsume-dono! Chúng ta phải nhanh chóng tìm Chisana đại nhân để giải lời nguyền! Nếu không sẽ có rắc rối to đấy!
- Hừ! Chỉ là tên yêu quái nhãi nhép! - Nyanko-sensei hừ lạnh.
Nói vậy nhưng vẫn biến thành Madara to lớn. Bản thể to lớn đầy mạnh mẽ, bộ lông trắng óng mượt.
- Trèo lên! - Madara ra lệnh.
Natsume nhanh chóng trèo lên lưng sói, quay xuống nói với Tanuma
- Tanuma, cậu về trước đi.
Nói rồi Madara trên nhanh chóng bay về phía khi rừng vùng Bát Nguyên rộng lớn. Cùng Trung Cấp nhanh chóng biến mất. Để lại Tanuma thơ thẩn nhìn theo bóng dáng thiếu niên bay về phương xa. Tanuma khẽ rũ mắt, nắm chặt tay, hàng mi dài che đi ánh mắt có chút không cam lòng cùng buồn bã.
....
- Lối này! Lối này; - Trung Cấp lanh lẹ dẫn đường
Madara đuổi theo bọn chúng đến trung tâm vùng Bát Nguyên. Nơi này cực kì trống trải, xung quanh đều là những thân cây trơ trọi, ở giữa lại có một cái hồ nhỏ. Vài cái trụi lủi lăn lóc trên mặt đất. Xung quanh một mảnh im lặng đến quỷ dị.
Ngay chính giữa hồ là một thân cây khổng lồ. Rễ cây khổng lồ nổi trên mặt hồ, cuộn thành một hòn đảo nhỏ. Vài chiếc rễ dài uốn lượn đến bên bờ hồ, vịn chắc, tạo thành cây cầu nhỏ bắc nối tới thân cây. Từng cành cây khô đan xen nhau, thân cây to nhưng lại có vẻ tiêu điều và mục rỗng. Không có lá, cũng chẳng có hoa, tựa như một thân cây chết.
Natsume nhìn khung cảnh trước mắt mà thẫn thờ, trong trí nhớ lại hiện lên giấc mơ kia nhau ẩn như hiện.
- Nơi này... Là nơi trong giấc mơ
- Natsume thì thào
- Đi thôi, ta sẽ cùng cậu qua bên đó - Madara biến lại về thân hình mập ú Nyanko-sensei nhảy lên vai Natsume, thúc dục cậu.
Có lời nói của Nyanko-sensei, trong lòng Natsume một mảnh ấm áp. Cậu bình tĩnh tiến về trung tâm hồ. Đứng trên rễ cây sần sùi, cậu đưa tay vuốt ve thân cây có phần mục ruỗng. Khẽ gọi:
- Chisana đại nhân, xin hãy hiện hình, ngài đã để quên một món đồ ở chỗ tôi.
Thân cây có chút rung động, những cánh cây trụi lá va vào nhau, tạo nên tiếng xào xạc.dần dần trong không trung xuất hiện làn khói trắng nhè nhẹ, gió tung bay vờn quanh làn khói ấy, chẳng biết từ đâu, những cánh hoa anh đào xuất hiện. Trước mắt, là người thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc màu hoa anh đào, môi đỏ mọng và... Đôi mắt màu tím đầy bi thương. Nàng nói:
- Reiko.
Natsume lấy từ trong túi ra chiếc trâm nhỏ hình hoa anh đào.
- Tôi không phải bà Reiko, tôi là cháu bà ấy. Bà tôi...đã mất rồi... Tôi nghĩ ngài đã đánh rơi thứ này - Natsume thở dàim.
- A...vậy là Reiko sẽ không quay trở lại nữa sao? Sẽ không trở lại nữa.... - Nàng không nhận lấy chiếc trâm, chỉ ảm đạm nhìn nó. Nàng ngẫm nghĩ, tựa như hỏi chàng thiếu niên trước mắt, lại tự trả lời.
- Reiko là đồ thất hứa. - Nàng bĩu môi, ánh mắt dần trở nên oán độc
- Không phải! - Natsume phản bác.
- Đồ thất hứa! - Nàng bỗng bấu chặt lấy bả vai của Natsume, ánh mắt đầy điên cuồng. Dưới chân mọc lên những chùm rễ rắn chắc, túm chật lấy chân Natsume.
- Cút! - Madara gầm lên, nhảy ra bảo vệ trước Natsume.
Chisana bị pháp lực của Madara đánh bật ra, thân thể mảnh khảnh đập mạnh vào thân cây rỗng. Kì lạ thay, thân cây không hề vỡ vụn như đã nghĩ. Nàng chỉ yên lặng, vươn tay ôm lấy đầu gối, như đứa trẻ hết sức tủi thân.
Natsume đặt tay lên trán nàng, vậy hỏi:
- Chisana đại nhân, ngài có muốn lấy lại tên mình không?
Nàng yên lặng, lúc sau khẽ gật đầu.
Natsume lấy ra Hữu Nhân Sổ, cậu chắp tay lại, toàn bộ pháp lực đều tâp trung vào quyển sổ khá cổ trước mặt. Tiếng sột soạt cẩu giấy liên tục vang lên, chẳng bao lâu một trang giấy dựng thẳng. Cậu biết đó là tên của yêu quái này. Xé tờ giấy ra khỏi quyển sổ, gập đôi chúng lại rồi dùng đôi môi nhỏ ngập lấy, thổi nhẹ một hơi. Từng nét chữ xinh đẹp trên trang giấ trở nên sống động, uốn lượn trong không trung...
- Chisana Sakura, ta trả lại tên cho ngươi.
Cũng giống như bao lần trả tên khác, cậu thấy được kí ức của bà Reiko.
Thiếu nữ thanh thoát với khuôn mặt tinh xảo, giống Natsume đến 8 phần. Mái tóc dài màu hạt dẻ xõa tung trên đất. Trong lòng cô ôm một bé gái nhỏ. Bé gái rất đáng yêu, da mặt trắng hồng, khóa miệng mỉm cười đầu vui vẻ làm cho đôi mắt màu tím ấy trông thật xinh đẹp. Bé gái tùy ý để thiếu nữ chải chuốt mái tóc màu hao anh đòa. Bé gái nói:
- Reiko-san, Reiko-san, đặt tên cho em đi nào
- Gọi Reiko là được rồi - Reiko mỉm cười, xoa mái tóc mềm mại của cô bé, nói tiếp - Em là cây hoa anh đào nhỏ, vậy gọi Chisana Sakura đi.
- Vâng - Cô bé mỉm cười đầy ngọt ngào, hôn chụt một cái lên má Reiko.
- A, trời không còn sớm, ta phải về, lần sau đến, ta sẽ cài giúp em chiếc trâm này. - Natsume lấy từ trong túi ra chiếc trâm hao anh đào, đặt vào tay Chisana rồi vẫy tay biến mất.
Trong biển hoa rộng lớn, chỉ còn lại Chisana bé nhỏ chờ mong nhìn hướng Reiko rời đi.
Sau đó... Sau đó Natsume Reiko đã không quay trở lại. Có lẽ bà đã bị họ hành hình chuyển đi nơi khác rồi.
Chisana xúc động đến bật khóc khi nhớ lại kí ức ấy, nàng ôm chầm lấy Natsume, khóc òa lên như một đứa trẻ cho đến khi biến mất. Trước khi biến mất,Natsume đã tự tay cài chiếc trâm nhỏ lên má tóc nàng.
Bà Reiko là như thế đấy, luôn hứa hẹn, để rồi lại quên lãng, mà dù có không quên đi chăng nữa, cũng không cách nào thực hiện được.
- Về nhà thôi, Nyanko-sensei.
Natsume bước đi, đê lại rừng hoa anh đào đang kiệt quệ bỗng nhiên nở rộ, đầy sức sống.
Hết chương 3
Đôi lời của tác giả:
Khửa khửa khửa, ta đã trở lại rồi đây :) Và lần này ta đã tìm được beta cho bộ truyện của mình rồi XD ( vì lỗi chính tả của ta khi đánh máu nhiều vô số kể -.-) khửa khửa khửa, giờ không cần phải ngồi sửa lỗi chính tả nữa rồi. Tặng mọi người một chương dài dài nè, xin lỗi vì đã khiến mọi người chờ lâu. Thật sự là chương này dài lắm ấy ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top