Chương 2: Đóa hoa của mùa xuân (1)

- Hộc...hộc...

Natsume vội vàng chạy lên cầu thang, lao thẳng về phía lớp học.

Sắp muộn học, nhưng trước cửa lớp không hề yên ắng như trong tưởng tượng. Vốn dĩ phải là hành lang lạnh ngắt, trống vắng. Vốn dĩ phải là lớp học với tiếng xì xầm nho nhỏ, và không khí của sự khẩn trương khi giáo viên sắp bước vào lớp. Nhưng không, hôm nay lại là một ngày kì dị.... Đối với người thường. Hành lang trở nên chật chội do một đám học sinh chen chúc đứng trước cửa lớp, không khí trở nên khá căng thẳng và ồn ào do tiếng học sinh xì xào bàn tán

Cậu chống tay vào tường thở hồng hộc, tham lam hít lấy từng ngụm lớn không khí. Chúng tràn vào phổi, khiến cổ họng Natsume có chút đau rát nhưng lại khiến cảm giác ấy trôi qua rất nhanh.

- Này, Natsume!

Giọng nói của Nishimura ngay lập tức truyền đến khi Natsume vừa ổn định lại. Đôi lúc Natsume cảm thấy cậu bạn nhiệt tình, tăng động lại hơi biến thái mày có thể dùng ra-đa tìm ra vị trí của cậu ngay khi bản thân bước vào phạm vi quét bán kính.

- Mau qua đây nhìn này Natsume! Có chuyện lạ lắm - Nishimura vừa nói vừa lôi kéo Natsume đến trước cửa lớp.

Natsume cảm thấy trong giọng cậu ta có chút hưng phấn thì phải?

Đến trước cửa lớp, khung cảnh trong ấy khiến Natsume sững sờ. Nói là sững sờ, không bằng nói là ngạc nhiên đến không phản ứng. Lớp học lộn xộn, bàn ghế ngổn ngang, bàn giáo viên thì gần như gẫy nát toàn bộ. Không chỉ thế, tấm rèm cửa sổ gọn gàng thường ngày giờ đã rách đến thê thảm, khung của sổ gần như bong hết ra, vài thanh bị gãy, nằm chổng trơ trên sàn lớp. Nằm trên sàn lớp lạnh lẹo ấy cùng mấy thanh khung cửa còn có mảnh kính vỡ vương vãi.

- Thật lạ phải không? Cứ như bị ai đó phá tan bành cả cái lớp này ấy! - Nishimura nói.

- L...lớp khác có bị vậy không? - Natsume hỏi

- Hừm... Không có.

Nghe được câu trả lời của Nishimura làm Natsume trở nên căng thẳng. Trong mắt khẽ lóe lên tia phức tạp cùng cảnh giác. Natsume khẽ lẩm bẩm

- Phải chăng là...

- ... Yêu quái phải không?

Một bàn tay đặt lên vai Natsume. Chủ nhân của nó khẽ nói vào tai cậu. Hơi ấm nơi vành tai mẫn cảm khiến Natsume giật mình. Cậu kêu to một tiếng đầy kinh ngạc, rồi đối mặt với người vừa khiến mình sửng sốt.

- Tanuma ?!!!!

- Yo! Natsume - Tanuma cười.

- Cậu làm tôi giật hết cả mình - Natsume có chút tức giận nói

- Haha, xin lỗi cậu - Tanuma cười đáp, chắp hai tay lại tỏ ý cầu xin.

Nhìn thấy ánh mắt vốn trầm tĩnh của Tamuma giờ lóe lên ánh sáng đầy sinh động, hai tay chắp lại có phần chán thành, lại thêm vài phần làm nũng - Dù nó chả hợp với một tên đực rựa như cậu ta - Natsume nghĩ. Cậu thở ra một hơi, phẩy phẩy tay.

- Thôi, thôi.

Tanuma giường như đã biết trước mình sẽ được tha thứ, cười một cách hài lòng. Nụ cười ấy khiến khuôn mặt tuấn tú lại mang nét trầm ngâm, lạnh lùng của cậu ta trông có sức sống hơn hẳn.

- Vậy, cậu thấy chuyện này có liên quan đến yêu quái không? - Tanuma hỏi.

- Không biết nữa, có thể do con người... Cũng có thể là do yêu quái - Natsume trả lời.

Đúng lúc này, trong đám đông có tiếng quát to phát ra

- Tránh ra! Tránh ra giùm cái! Các cậu nhanh giúp dọn lớp đi! - Ra là Sadara.

Thấy vậy cả hai đều biết việc này phải tạm gác lại.

- Vậy, cuối giờ tôi sẽ đến tìm cậu! - Tanuma vẫy nhẹ tay, quay lưng đi về lớp mình.

- Ừ

Natsume đáp rồi lập tức quay vào lớp. Cậu không biết rằng khi mình vừa quay đi thì Tanuma quay lại, ánh mắt cậu ta nhìn cậu thoáng chút lưu luyến rồi thất vọng quay về lớp.

Cả khung cảnh ấy đều được Sadara nhìn thấy. Cô khẽ đẩy gọng kính lại, che đi ánh mắt, làm người ta không thể thấy tia khác lạ lóe lên trong mắt cô. Sadara bước vào lớp, vừa hỗ trợ lại vừa chỉ huy đám học sinh thu dọn lớp học trước khi giáo viên đến. Thấy Natsume khẽ ngây người gần cửa sổ, có vẻ như đang nhìn thứ gì đó. Cô tiến đến gần.

- Cậu đang nhìn gì thế?

- À, không có gì - Natsume trả lời một các qua loa, tiện tay đút thứ đang cầm trên tay vào túi quần. Tiếp tục làm công việc dọn dẹp.

...

- Tên... Trả tên lại cho ta....

Vẫn câu nói quen thuộc mà thỉnh thoảng Natsume nghe thấy - Câu cửa miệng của những tên yêu quái đến đòi trả lại tên.

Không gian xung quanh thật kỳ dị. Màu đen bao lấy không gian ấy, che khuất tầm nhìn của cậu. Gió thổi cuồn cuộn. Từng cơn từng cơn đánh vào mặt làm da thịt đau rát. Cậu tiến lên, bước ngược theo chiều gió.

Dưới chân có tiếng róc rách, là tiếng nước? Natsume khẽ nghi hoặc. Dưới chân luôn có cảm giác ẩm ướt, cứ như nước có dòng nước lạnh lẽo thấm qua lớp vải, làm ướt giầy. Nhưng nhìn xuống, lại thấy dưới chân khô ráo, lạnh lẽo. Theo mỗi bước chân cậu tiến về phía trước, lại có sóng nước nhỏ hiện ra. Thật kỳ lạ.

Lúc này, cơn gió bỗng dịu lại. Trong làn gió dần dần xuất hiện những cánh hoa anh đào nhỏ. Chúng quấn lấy Natsume, theo lần gió luồn qua tóc, chạm nhẹ vào phần gáy trắng nõn. Làn gió cũng vờn quanh cậu, rồi nhau có nhân tính, chúng đẩy cậu đi tiếp về phía trước - nơi những cánh hoa anh đào bay đến.

Dần dần càng có nhiều hoa hơn. Như đứng trong biển hoa, lại như đứng dưới mưa hoa. Lá xào xạc, gió vi vu, nghe như đang xì xào. Đứng trước cây hoa anh đào cổ thụ khổng lồ, Natsume nghe thấy chúng xì xào

- Natsume kìa! Là Natsueme đấy!

- Reiko! Reiko!

- A... Đồ thất hứa....

-....

Rất nhiều, nhiều đến không xuể. Chúng oán than, gào khóc. Từng tiếng từng tiếng như tra tấn lỗ tai Natsume.

- Câm miệng!

Natsume quát.

- Natsume... Natsume.... Trả tên lại cho ta!

Trước mặt bất thình lình xuất hiện một bóng trắng! Đôi tay lạnh lẽo không thuộc về loài người bấu chặt lấy vai cậu. Sức lực to lớn như muốn bẻ gãy nó. Con mắt màu tím của kẻ lạ trừng trừng nhìn cậu, sắc tím đậm ấy đầy u ám, oán giận và điên cuồng.

Kẻ lạ nhanh như cắt cắn lấy cổ của Natsume, khi cậu còn chưa kịp phản ứng, liền cắn mạnh xuống!

- A!!!!!!!!!!!!!!

Đôi lời của tác giả:

Thành thật xin lỗi vì khiến mọi người đợi lâu. Thực ra thì định đăng từ hôm qua rồi mà thấy nó ngắn quá nên phải kéo dài nó ra một tẹo :P Ta muốn viết cái đoạn cuối quỷ dị một tí nữa cơ mà lười quá :(

Có một sự thật được ta lấy làm ý tưởng để viết chương 2 và 3 đó :) Các cô có muốn biết không? Ta sẽ tiết lộ vào cuối chương sau haha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top