Alvaitha/chương 2
Sau một hồi chuẩn bị, Ithaqua được quản gia đưa đến phòng chờ giành cho những thợ săn. căn phòng trống không không còn gì khác, ngoài một cái sofa đơn cổ điển, ở bên cạnh là một tấm rèm màu đỏ khá to, tác dụng của nó theo quản gia nói là ngăn cách kẻ sống sót và thợ săn. Ithaqua cũng không để ý lắm mà ngồi vào ghế chờ đợi phe kẻ sống sót đến đầy đủ để bắt đầu cuộc đi săn.
Trong thời gian chờ kẻ sống sót đến đầy đủ, Ithaqua vô tình nghe được vài câu chuyện phiếm từ họ.
Này Melly, cô có biết gì không, tầm một tuần tới chúng ta sẽ không gặp ẩn sĩ.
[Helena]
Hửm, Helena em có biết lý do không?.
[Melly]
Em cũng không rõ nữa, chỉ là nghe lỏm được từ những thợ săn khác rằng Ẩn sĩ gặp tai nạn nghiêm cứu nào đấy, không thể tham gia truy đuổi trong 1 thời gian.
[Helena]
Hai cô cần gì quan tâm đến lão ta chứ,
lo cho các cô trước thì tốt hơn đấy, thợ săn lần này nghe nói là một thợ săn mới,
hình như là người gác đêm thì phải. Hy vọng bộ kỹ năng của hắn ta không quá kinh dị như mộng phù thủy.
[Norton]
Chúng ta là những người chơi đầu tiên gặp mặt thợ săn mới sao?
[Halena]
Có lẽ là vậy Helena.
[William]
Lâu vậy William.
[Melly]
Cô thì biết gì chứ?.
[William]
Thôi nào mọi người, mau di chuyển đến khu vực chỉ định nào.
[Helena]
Ithaqua mãi ngồi đấy hóng chuyện đến khi bị quản gia nhắc nhở cậu mới di chuyển đến khu vực đi săn.
Vừa vào trận, Ithaqua được sắp xếp tại ga một, cậu bắt đầu di chuyển tìm kiếm kẻ sống sót xấu số đầu tiên.
sau một lúc tìm kiếm Ithaqua bắt được tiếng nhịp tim và dấu chân đầu tiên, cậu lần theo dấu chân thấy được Cô gái mù đang trốn ở sau pallet, cậu tiếng đến định truy đuổi Helena nhưng khi bước qua pallet đột nhiên bị Kẻ đào vàng núp sau pallet từ khi nào mà thả pallet xuống khiến cậu choáng váng một lúc.
Đến khi ổn hơn cậu không còn thấy Helena đâu còn Kẻ đào vàng vẫn đứng núp từ xa, không thấy Helena cậu quyết định truy đuổi Norton đang núp đằng đó. Sau một hồi vật lộn với đống nam châm từ trường của Norton, cậu cũng đánh gục được anh ta.
Ithaqua tiến lại gần Norton nhưng vừa xách bóng lên đã bị Tiền đạo đang núp từ xa tông thẳng vào tường, cú tông từ khoản cách xa khiến cậu đau đớn ôm bụng, Norton bị trói trên bóng cũng thoát được mà cho cậu thêm một nam châm đẩy ra xa.
Còn 3 máy Ithaqua vừa được 2/4 hiện diện nên lập tức đổi vùng gió sử dụng cướp mồi kéo Norton phía xa lại gần rồi giáng một đòn khiến anh gục ngay tại chỗ.
William lúc này đang núp từ xa, thấy Ithaqua đang xách bóng lại chạy đến tông thêm một lần nữa nhưng cậu đã phát giác ra được mà đánh một đòn không tốn sức nào lên William.
Tiền đạo còn nửa máu và hết bóng nên người duy nhất có thể cứu Norton hiện tại là Nhà côn trùng học, cậu tạm đứng xa ghế chờ đợi Melly đến.
Melly vừa đến lập tức dùng bọ đẩy cậu ra xa rồi cứu ghế, nhưng bị cậu dùng cướp mồi kéo ra xa giáng một đòn,
khoản cách không quá xa nên Melly tiếp tục cứu nhưng cậu lập tức dùng tốc biến khiến cô không kịp trở tay mà ăn một đòn terror shock.
Norton cũng bay, còn 1 máy có lẽ sắp nổ cậu lập tức treo Nhà côn trùng học lên ghế, qua 51 mới thấy bóng dáng Tiền đạo còn nửa máu đang chạy lại cứu, Ithaqua tập kích từ xa vung một đòn khiến William gục ngay tại chỗ, nhưng máy cũng nổ ngay lập tức William vừa gục nay đã đứng dậy cứu được Melly sắp bay.
Ithaqua lúc này cười lạnh, mang theo một tia tàn nhẫn nhìn những kẻ sống sót đang cố gắng chạy trốn đó nói:"giải xong máy và trốn thoát, cũng kích hoạt mắt đỏ, thật đúng ý ta những kẻ sống sót ngu ngốc hahaaha".
Ithaqua cười điên dại, ngay lập tức tập kích từ xa bắt Nhà côn trùng học đang chạy đằng xa lại rồi treo ghế, lại thấy Tiền đạo cách đó không xa cậu lập tức dùng cướp mồi hút William lại về phía mình, giáng một đòn kinh khủng lên anh ta rồi treo ghế.
Cậu lại dùng tập kích lướt đến cổng gần đấy nhưng không nghe tiếng tim đập,
quyết đoán dùng dịch chuyển đến cổng còn lại.
Lúc này Cô gái mù đang giải mã cổng chỉ còn 93% là cổng mở, Helena đánh liều tiếp tục mở cổng mặt dù đã có phát giác được thợ săn đang dịch chuyển tới, cổng vừa mở cô lập tức lao vào, lúc này Ithaqua vừa dịch chuyển đến lập tức dùng cướp mồi kéo Helena ra khỏi cổng rồi đánh một đòn khiến cô gục tại chỗ.
Cậu nhìn vào cơ thể mình lúc này lại cuối xuống nhìn Helena đang gục phía dưới, không chần chừ cậu lập tức xách bóng cô lên ghế, cậu lạnh nhạt nói với cô gái sắp bay kia:" xui cho cô, tôi chỉ còn mắt đỏ trong 2s cuối cùng ấy".
Cậu vừa nói xong Cô gái mù cũng bay.
Trận đấu kết thúc Ithaqua khập khiễng đi về nhà vì nam châm của Kẻ đào vàng và cú tông của Tiền đào khi nãy.
Trên đường về lại phòng mình cậu có gặp một vài người, là cô gái mặc đồ nữ tu đang dìu một người đàn ông cao lớn toàn thân quấn chi chít băng gạc y tế.
(Là anh nhà á, tại t/g mù miêu tả ảnh🥲)
Ithaqua vừa nhìn thoáng kinh ngạc trước chiều cao của người đàn ông đó,
anh ta thậm chí còn cao hơn cậu mặt dù cậu đang đi cà kheo.
Nhưng khi thấy họ định đi ngang qua cậu thì cậu lại rẻ hướng khác để về phòng, vì thú thật hành lang thì khá nhỏ neu 3 người đi thẳng hàng như vậy, còn cậu không muốn tiếp xúc quá gần với ai nên đằng chọn đường này.
_____________chuyển cảnh____________
Trong căn phòng tối tăm được tô điểm bằng chút ánh nến, có một cậu thiên niên đang ngồi đó chật vật với đống băng gạc.
Ithaqua mãi một lúc cũng không biết dùng băng gạc như nào, đằng rửa sơ vết thương lớn ở bụng do cuộc đi săn hồi nãy gây ra, lủi thủi nằm cuộn tròn một góc trên giường.
Nằm đó nhìn lên trần nhà, cậu nhớ lại hai người lúc nãy gặp, không biết tại sao khi bị thương như vậy, gương mặt của người đàn ông đó lại xuất hiện trong đầu cậu.
Mang theo cơ thể trằn trịt những vết lớn nhỏ của mình cùng sự mơ hồ khó diễn tả thành lời này chìm sâu vào giấc ngủ đến tận trưa hôm sau.
______trưa hôm sau ở nhà ăn _______
Ithaqua vì đã bỏ lỡ giờ ánh sáng, đằng lủi thủi mang cái bụng đói meo đến nhà bếp chuẩn bị ít thức ăn cho mình.
Trong nhà bếp bây giờ không hẳn chỉ có mình cậu mà còn có hai người nữa,
một đứa nhóc tầm 12 tuổi (Robbie)
đang cố khiễng chân để làm gì đó, và người đàn ông cao lớn cậu gặp hôm qua cũng ở đây.
Cậu định lặng lẽ chuẩn bị tí đồ ăn cho mình rồi chuồn lẹ, nhưng rất nhanh cậu đã bị Robbie phát hiện, thằng bé đứng đó nhìn cậu một lúc rồi tiến lại gần cậu.
Ithaqua định lùi lại thì bị thằng bé nắm chặt tà áo, dè dặt nói:"thợ săn mới....anh có thể giúp em....pha ít sữa được không".
Trước hành động bất ngờ này của thằng bé, Ithaqua bối rối không biết làm sao, định từ chối nhưng dần nhận ra, cậu không biết phải từ chối như nào nữa, đằng phải giúp thằng bé pha sữa, rồi mới chuẩn bị phần ăn cho mình.
Trong lúc cậu đang chật vật tìm bình để nấu nước, người đàn ông đang ngồi đằng kia chợt cất tiếng khiến cậu giật mình mém làm rơi chiếc ly đang cầm trên tay.
"Bình nấu nước để ở ngăn tủ trên, dùng xong nhớ để lại chỗ cũ", nói rồi người đàn ông cầm tác trà cũng đĩa bánh rời đi.
Ithaqua nhờ được nhắc nhở cũng nhanh chóng tìm được bình nấu nước mà pha được sữa cho Robbie, thằng bé sao khi nhận được ly sữa từ cậu liền cười khúc khích rồi đưa cậu một nhánh cây nhỏ sau đó rời đi, để lại Ithaqua một mình ở nhà bếp.
Cậu cầm nhánh cây mà Robbie đưa cũng khó hiểu, nhưng rồi nhanh chóng làm thức ăn của mình rồi vội vã chuẩn bị cho cuộc đi săn kế tiếp.
_________________________
Nhánh cây đó như món quà mà Robbie tặng Ithaqua khi Ithaqua giúp đỡ cậu bé. Còn về tại sao anh nhà ở đó mà không nhờ ảnh thì tại trong mắt Robbie Alva rất đáng sợ còn Ithaqua hmm.
🕳️👄🕳️
À mà
Lý do Ithaqua phải tự chuẩn bị thức ăn cho mình vì quản gia chỉ phục vụ đồ ăn 3 lần ở những giờ chính, còn lại nếu ai ngủ quá giờ trưa như Ithaqua, thì phải thực hiện phương châm,
muốn ăn thì lăn vào bếp:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top