Alvaitha/chương 1
Trong cơn bão tuyết cuồn cuộn tựa như bất tận của phương Bắc, có một cái bóng đang lướt nhanh về phía phát ra ánh sáng từ ngôi nhà đằng xa kia, theo sao là một thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, ẩn trong rừng rậm cùng một ánh sáng mờ mịt từ nó đang đuổi đến chỗ bóng đen kia nhưng khi vừa đến cái bóng đen ấy đã biến mất từ lúc nào.
Tiếng cà kheo trên tuyết xộc xệch cùng tiếng lắc lư của chiếc đèn nhỏ.
Ithaqua tiếng gần lại chỗ cuối cùng mình nhìn thấy bóng đen ấy, rồi nhận ra đây nhà của cậu, lại thấy dưới kẹt cửa có một bức thư được nhét vào đấy từ lúc nào, có lẽ vì nhà cậu không có hòm thư nên người đó mới để như vậy. cậu cầm bức thư lên rồi đi vào nhà.
Bước vào căn nhà ấm cúng của mình cùng mẹ, nhưng giờ đã không còn như xưa, kể từ khi lũ ác quỷ mang trên mình lớp da của loài người đó đến, chúng đã phá hủy tất cả và khiến nhân tính của người mẹ yêu quý của cậu rơi vào tay những vị thần.
Văn minh và đạo đức không thể bảo vệ người mẹ yêu quý mình, vậy cậu sẽ trở về sự man rợ nguyên thủy, trở thành một con quỷ để bảo vệ bà ấy. cậu từ giờ sẽ gác đêm cho mẹ, và chôn vùi vĩnh viễn thân xác của những kẻ dám bén mảng tới khu rừng rậm cực hàn này trong lớp tuyết dày đặc ở đây.
Ithaqua cởi bỏ chiếc cà kheo cùng áo choàng của mình, đi xuống bếp chuẩn bị gì đó cho mẹ cậu ăn.
Một lúc sao cậu mang một bát súp nóng hổi vào phòng mẹ mình.
Trong cuối cuối góc phòng có một người phụ nữ đang bị gông xiềng xích lại trên giường, mái tóc đỏ rực của bà ấy rối tung lên trên mặt in hằn những vết cào cấu, trong gương mặt bà ấy lộ rõ vẻ sợ hãi khi nhìn thấy có người bước vào.
Và người phụ nữ ấy không ai khác chính là người mẹ yêu quý của cậu, là người đã dùng hơi ấm của mình lấy lại sự sống cho xác chết kia.
Ithaqua chậm rãi tiếng đến chỗ mẹ mình để không làm bà ấy sợ, cậu cầm trên tay bát súp nóng hổi nhẹ nhàng khuyên bà ấy ăn, được một lúc bà ấy cũng bình ổn hơn mà ăn súp, nhưng trong lúc cậu đút súp cho bà ấy đã vô tình lộ ra mái tóc bạch kim cùng một nữa gương mặt của mình, mẹ cậu sao khi thấy thế liền gào thét lên, hất tay cậu ra, bát súp cũng vì thế mà đổ hết xuống dính gần hết lên người Ithaqua.
Nhưng có lẽ cậu không quan tâm lắm chuyện đó mà điều đầu tiên cậu làm là chỉnh lại chiếc mặt nạ cũng mũ trùm đầu, rồi cố nắm chặt tay mẹ mình để bà ấy không tự làm mình bị thương.
Mãi một lúc lâu sau mẹ cậu mới bình ổn trở lại, Ithaqua cũng buôn tay bà ấy ra rồi dọn dẹp chuẩn bị lại cho bà một bát súp mới.
Đến khi bà ăn xong cậu mới rời khỏi phòng nhưng rất nhanh sao đã quay lại cùng một chiếc lược nhỏ, cậu định dùng nó để chải chuốt lại mái tóc sớm đã rối xù cho mẹ mình, vừa làm cậu vừa nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp trước đây, mẹ cậu cũng từng chải tóc cho cậu như này, và giờ cậu chải ngược lại cho bà ấy. Sao khi xong cậu lập tức ra khỏi phòng với đôi mắt đã ướt đẫm của mình, cậu không muốn khóc trước mặt mẹ, đặc biệt là bây giờ.
Cậu ngồi lên cái ghế sớm đã cũ kỹ gần đó, lấy từ đâu ra bức thư khi nãy mở ra xem bên trong viết gì, vừa đọc bức thư cậu cảm thán, đôi khi biết chữ cũng hữu dụng đấy nhỉ.
Sao khi đọc xong bức thư, sau chiếc mặt nạ là khuôn mặt đầy sự khó tin của Ithaqua, cậu cầm chặt lấy bức thư rồi đọc kỹ lại thêm lần nữa. Nội dung trong thư có đề cập đến một "trò chơi" đặc biệt tại trang viên Oletus mà nếu cậu chiến thắng, chủ nhân của nó có thể thực hiện một nguyện vọng của cậu,
như lấy lại nhân tính của người mẹ yêu quý của cậu từ tay những vị thần.
Ithaqua ngồi dậy khỏi ghế, bước đến phòng mẹ mình cẩn thận mở cửa ra bước vào, cậu yên lặng nhìn mẹ mình đang ngủ say ở đó, bàn tay sắt nhọn của cậu vô thức vươn ra, như muốn vuốt ve gương mặt dịu dàng của bà ấy nhưng trợt khựng lại, cậu nhìn bàn tay của mình một lúc lại nhớ đến vẻ mặt kinh sợ của mẹ mình khi nhìn thấy cậu,
cậu thu tay về rồi lặng lẽ khỏi phòng cẩn thận đóng cửa lại.
Cậu đứng yên trước cửa phòng mẹ mình một lúc ánh mắt lại lướt đến bức thư đang để trên cái bàn đằng xa kia, thời khắc này có lẽ cậu đã có câu trả lời cho riêng mình.
Chuyển cảnh/đến trang viên
Sao khi chuẩn bị xong cho mẹ mình,
Ithaqua cũng lên đường đến trang viên Oletus, cậu cũng chật vật khá lâu mới đến được trang viên, cậu đứng trước cổng cũng không biết nên làm gì tiếp theo, vì trường hợp này là lần đầu tiên cậu gặp từ đó đến giờ nên không biết phải làm gì tiếp theo,chỉ đằng đứng đó ngắm nghía mọi thứ xung quanh.
Ở đây thật sự có rất nhiều thứ mới lạ lần đầu cậu thấy, những vườn hoa ngát hương thơm và những thảm cỏ xanh mướt nhìn thấy thích mắt, cả những kiến trúc cổ kính tràn đầy sự tinh tế và sang trọng, khác hoàn toàn với cao nguyên leng chỉ có bão tuyết bất tận.
Mãi một lúc ngắm nghía đã mắt cuối cùng cũng có một ngày xuất hiện, người đó là một ông già tóc bạc tầm 60 tuổi, trên mặt đã có tuổi tác của thời gian, ông ấy mặc một bộ vest đen trong rất lịch sự, 1 tay để trước bụng và có một chiếc khăn để trên tay đó, thoạt nhìn rất giống miêu tả về quản gia mà Ithaqua cậu từng nghe ai đó nói đến.
Ông quản gia tiếng đến muốn xem thư mời của cậu, sau khi xác nhận xong ông ta dẫn cậu vào trang viên, vừa vào trang viên Ithaqua thoáng choáng ngợp với mọi thứ xung quanh, trông mọi thứ thật đẹp nhưng đầy lạ lẫm với cậu, trên đường lúc quản gia đưa cậu đến phòng của mình, Ithaqua có để ý một vài người đang ngồi ở chiếc bàn lớn đằng kia.
Một cô gái có chiếc cổ khá dài mặc áo tu nữ đang cho một con mèo ăn, cùng một cô gái ngồi xe lăn đang tạc tượng và còn vài người nữa, bọn họ điều đang hướng ánh mắt tò mò về phía cậu khiến cậu không khỏi bối rối mà quay mặt, đi thật nhanh khỏi đó.
Đến trước cửa một căn phòng, ông quản gia dừng lại rồi nói đây là phòng cậu, ông ta không đi vội mà ở lại phổ biến cho cậu về luật của trang viên và cuộc đi săn, sao đó để lại cho Ithaqua một xắp giấy rồi rời đi không nói gì thêm.
Ithaqua ngơ ngác cầm đống giấy trên tay không hiểu gì, rồi cũng không quan tâm nữa bước vào căn phòng mới của mình.
Vừa vào phòng việc đầu tiên cậu làm là khép rèm cửa lại, có lẽ cậu không quen với thứ ánh sáng ấm áp ấy cho lắm.
Vừa kéo rèm cửa xong, Ithaqua cũng tháo bỏ cà kheo ra rồi nằm gục trên giường định ngủ một giấc, cậu hờ hững nhìn lên trần nhà một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, kể cả áo choàng có mũ trùm đầu và mặt nạ vẫn để nguyên đó, có vẻ chặn đường đi đến trang viên Oletus đã vắt kiệt sức của cậu.
Chiều 17 giờ chiều
Trong căn phòng tĩnh lặng không chút ánh sáng, chỉ có ánh chiều tà chiếu xuyên qua rèm cửa sổ, rọi xuống chút sắc đỏ trong căn phòng có một chàng trai nhỏ đang nằm trên giường ngủ say.
Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng quạ kêu đầy trời của trang viên, bất trợt có một tiếng nổ lớn phát ra chỉ cách cậu một bức tượng, âm thanh lớn đến mức Ithaqua đang ngủ cũng phái kinh hãi giật mình tỉnh giấc.
Vài phút qua đi, tiếng nổ cũng kết thúc từ lâu giờ chỉ còn lại tiếng quạ kêu in ỏi cả gốc trời của trang viên, có lẽ chúng cũng hoảng sợ như cậu.
Còn Ithaqua sau vụ nổ cũng không rõ chuyện gì xảy ra tại sao lại có vụ nổ đó,
Nhưng những âm thanh ồm ào không ngớt bên ngoài cũng giúp cậu nghe được kha khá, nhưng cậu sớm đã trả quan tâm nữa mà ngồi lên chiếc ghế nhỏ tinh xảo, định tân trang lại ngoại hình mình cho đáng sợ một chút, lại để ý đến trên bàn đã có một bức thư có con dấu đặc biệt của trang viên từ khi nào.
Cậu thử lấy một bức ra coi trước thì biết được lịch trình đi săn của cậu sẽ được gửi đến bằng thư lúc 5 giờ sáng hàng ngày, và bức thư cậu cầm trên tay là lịch trình hôm nay, tối nay cậu sẽ có một trận thường, địa hình là công viên ánh trăng, và 4 kẻ sống sót lần lượt gồm có,
Helena/cô gái mù, William/tiền đạo,
Norton/đào vàng, Melly/nhà côn trùng học.
Ở cuối bức thư cậu còn được nhắc nhở bằng một dòng chữ, 'thợ săn mới, hãy xem những tài liệu mà quản gia đưa cho cậu', cậu đọc xong dòng đó lại ngó đến đống giấy mà ông quản gia đưa cho cậu hồi nãy, có lẽ cậu sẽ đọc thử xem sao, biết đâu lại có ít.
_________________________________
Chương 2 hoặc 3 Alva mới lên sàn nha mn, giờ t đi viết oneshort Jackitha
👁️👄👁️👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top