Chương 4: Sự trở lại của bóng tối - Phần 1
-
Rừng Cấm.
Màn đêm đang bao phủ khắp nơi nơi, trên bầu trời chỉ toàn một màu đen thui, vắng đi ánh sáng trăng cùng những vì sao lấp lánh. Bao bọc ở lâu đài Hogwarts sừng sững nét âu cổ tọa mình trên vách đá kia là một sự tĩnh lặng đêm khuya, có thể thấy vài ánh đèn chập chờn ở một số cửa sổ trên những tòa tháp kí túc xá cao cao, chứng tỏ rằng một vài học sinh còn đang lén thức khuya, thiệt là một thói quen không tốt cho sức khỏe, mặc dù học viện đã đưa ra nội quy ngăn cấm việc thức khuya của học sinh. Không khí hơi lành lạnh làm cho sương đêm xuất hiện và giăng tỏa khắp nơi, nhất là ở Rừng cấm này thì sương mù là hiện tượng thường thấy nhất. Trên từng tán lá rậm rạp của những cái cây cổ thụ cao cao mọc khắp rừng cấm là những giọt sương buốt giá đọng lại. Thi thoảng có thể nghe thấy tiếng côn trùng xáo xạc sau những bụi rậm, ở những gốc cây và hốc cây hay ngay cả trên mặt đất. Chim chóc và muôn thú đang yên giấc, chỉ có lũ Vong mã do học viện Hogwarts nuôi để kéo xe chở học sinh là còn thức giấc, chúng được trường chăm sóc ở một khu riêng biệt phía bìa rừng, những người được giao chăm sóc chúng có Luna Lovegood, người của Bộ Pháp thuật, cô là chủ tịch Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật pháp thuật, cô mặc dù không phải là giáo viên ở Hogwarts nhưng nhờ việc là bạn thân của giáo sư Neville Longbottom nên được thường xuyên đến đây để thăm sóc lũ Vong mã, đó cũng là yêu cầu nhỏ bé của cô đến hiệu trưởng Minerva McGonagall với tư cách một cựu học sinh.
Bạn sẽ thấy rõ được sự tĩnh mịch và huyền bí của nơi đây khi càng vào sâu trong trung tâm của rừng cấm, hơn nữa, bạn sẽ không biết điều gì đang đợi bạn ở phía trước. Những loài động vật kì dị ghê rợn thích ăn thịt và có thể xé xác bạn ra làm trăm mảnh rồi từ từ thưởng thức? những loài thực vật ma quái làm bạn sẽ không biết mình bị gì sau khi chúng tóm được chân hay thậm chí là cổ của bạn rồi siết chặt? Hoặc thể là những lời nguyền cổ xưa còn lưu vết lại ở đây sẽ vô tình được ếm lên bạn khi bạn sơ ý bén mãng tới? Tồi tệ hơn nữa, một điều mà những phù thủy và pháp sư chân thiện rất e ngại và sợ hãi nhất - gặp phải Phù thủy hắc ám. Chả có gì gọi là tốt đẹp khi đụng mặt với chúng, những phù thủy độc ác sa ngã vào con đường tội lỗi, mù oán tôn thờ những phép thuật cấm kị, sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì dù là kinh tởm nhất để đạt được ý đồ và mục đích đen tối của mình. Tử thần thực tử là một trong số những loại phù thủy hắc ám đáng ghê tởm nhất, dù kẻ cầm đầu của chúng - Voldemort đã chết, nhưng những tên còn sống sót vẫn đang từng ngày nung nấu ý chí báo thù cho ngài, thật là những kẻ sùng tín. Rừng cấm thường là nơi tụ tập của các phù thủy hắc ám, dù Hogwarts đã thực hiện rất nhiều biện pháp để ngăn chặn điều này, một trong số đó là tạo ra những kết giới ma thuật mạnh mẽ, nhưng không hiểu sao chúng vẫn có thể xâm nhập vào được. Đó là những lí do mà học viện cấm những học sinh của mình liều lĩnh bước vào đây và cũng là nguyên nhân cho cái tên "Rừng Cấm".
"Sột... soạt... sột... soạt!"
Tiếng bước chân lê lết trên mặt đất với đầy lá khô. Ở trung tâm khu rừng cấm, một bóng đen đột nhiên xuất hiện bằng Độn thổ và giờ đang di chuyển một cách chầm chậm đầy mờ ám. Có vẻ như là một phù thủy vì hắn đang mặc áo choàng dành cho phù thủy, dưới nón áo choàng là một nước da trắng bệch với môi thâm đen sì.
Đi được một đoạn, bóng đen đó bỗng dừng lại, đứng im thin thít một hồi lâu. Từ phía sau những gốc cây to lớn, những Nhân mã cao to hiện ra, dáng hình cao lớn thân thuộc, họ đang giương cung của mình, chỉ về phía bóng đen ám muội.
"Ngươi là ai? Nơi này là địa phận của tộc Nhân mã chúng ta, nếu không muốn chết thì mau cút khỏi!" - Một Nhân mã to tiếng hăm dọa.
Trên gương mặt trắng không một chút máu, một nụ cười nhoẻn hiện ra, trông nó thật điên khùng và kiêu ngạo. Rất nhanh sau đó, bóng đen rút một thứ ra cầm trên tay, có vẻ như là đũa phép, rồi chỉ về phía con Nhân mã vừa mới hăm dọa hắn.
"Avada Kedavra!"
"Hí í í í í í í........!" - UỴCH.
Một tia sét màu xanh lá từ đầu đũa của hắn bắn ra, giết chết con Nhân mã vừa mới buông lời đuổi hắn đi.
"Ahahaha! Các ngươi thật không biết lượng sức mình!" - Bóng đen đó bỗng hét toáng lên, giọng nói đầy ngạo mạn, khiêu khích toàn bộ nhân mã đang nhìn đồng loại của mình chết một cách thật nhanh chóng và tàn nhẫn, rồi tất cả họ phẫn nộ, cùng tới tấp bắn những mũi tên có tẩm độc vào bóng đen ác hiểm đó.
"Protego Maxima!"
Nhưng mọi nỗ lực gần như bất thành, các mũi tên có tẩm độc dược cực mạnh chưa kịp chạm vào người hắn thì bị đánh bật ra, dội lại tấn công ngược về phía các nhân mã, khiến rất nhiều trong số họ bị trúng tên và ngã xuống. Những tiếng hét thất thanh bao phủ khắp rừng cấm đêm đó, xác chết thì nằm lên láng, các nhân mã còn sống sót thì chạy tán loạn đi. Họ thật không may khi đụng phải một phù thủy hắc ám "khó nhằn", rốt cục thì tên này là ai, một bóng đen bí ẩn và vô cùng tàn nhẫn.
Hắn cười man rợ nhìn xác chết Nhân mã nằm đầy rẫy dưới chân mình, rồi bước đi, giẫm đạp lên thi thể họ không một chút thương tiếc - "Một lũ động vật ngu xuẩn không hơn không kém!"
Hắn bước đi, vẫn là hành động chậm rãi đó, từng bước từng bước sột soạt trên lá khô, tay vẫn cầm đũa.
Một hồi sau, hắn dừng lại, trước một ụ đất cao to kì lạ. Ụ đất nằm trơ trọi giữa rừng, toát ra một cảm giác rất đáng sợ. Đất ở khu vực này đặc biệt cực kì xấu, biểu hiện qua việc không có tí cây cỏ nào có thể sinh trưởng và phát triển ở đây, bao quanh ụ đất đó là một sự cằn cỗi, chỉ có xương động vật và côn trùng.
Hắn chầm chậm quỳ xuống, cầm đũa chỉ ra trước mặt, vừa nói rồi vừa di chuyển đũa qua lại lên xuống thành hình một ngôi sao năm cánh.
"Bề tôi trung thành của ngài! Thuộc hạ của ngài! Nô lệ của ngài! Và hơn hết là truyền nhân đời thứ 6 của ngài! Tôi nguyện dùng cả linh hồn này để phục vụ cho ngài! Đấng tối cao kính mến!"
Ụ đất bỗng rung chuyển, rồi từ từ nứt nẻ ra, từ bên trong các khe nứt đất đang chớp nhóe thứ ánh sáng tim tím kì lạ.
"Ahahahaha... Ahahahaha... Ahahahaha!!!"
Bóng đen bí ẩn bỗng vang lên tiếng cười vui sướng, hắn nhìn lên, để lộ gương mặt mình, một gã đàn ông với đôi mắt nâu xếch lên trông thật dữ tợn, môi thâm đen sì cùng hàng chân mày nhợt nhạt, hắn cười như thể đang rất thỏa mãn, một sự điên cuồng đầy bệnh dại. Bầu trời tối mịt bỗng xuất hiện một tia sét trắng đánh xẹt ngang, tiếng "ẦM!" to lớn vang dậy , tiếp sau đó là một cơn mưa xối xả. Mưa đêm với sấm chớp và bão giông, như thể đánh dấu cho một sự trở lại nào đó đầy hắc ám.
-
Trong phòng hiệu trưởng, giáo sư McGonagall đang sắp xếp lại chồng giấy tờ trên bàn, những sấp giấy ngã vàng cùng một chiếc bút lông ngỗng cạnh bên vừa mới chậm mực, có vẻ như bà đang hoàn thành nốt những công việc cuối ngày.
"RẦM!!! ... Ùng ục...!"
Tiếng sét đánh làm rung chuyển cả một khoảng trời và làm giật mình cả bà hiệu trưởng. Bà để lại chồng giấy ngay ngắn, đặt cây bút lông ngỗng lại lên giá rồi vội vàng ra phía cửa sổ, trông về nơi phát ra tiếng sấm sét, khu rừng cấm đang tỏa ra nồng nặc một bầu không khí thật mờ ám.
McGonagall đặt tay lên cửa sổ, nuốt khan một cái, lo lắng trông về một hướng đầy bất an, cơn mưa ngày càng nặng hạt, bão giông kéo đến thật bất ngờ.
Rồi bà trở lại vào trong, nhìn lên bức tranh treo tường có cụ Dumbledore đang ngồi say ngủ trên ghế sofa màu đỏ, trông cụ vẫn như ngày nào, người vẫn mặc bộ đồ ngủ dài phùng phình với đầy rẫy các họa tiết hình sao trăng. Bà xoa xoa hai bàn tay nhăn nheo của mình, như đang cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, rồi nghi hoặc hỏi, giọng nói chứa đầy sự hoang mang
"Albus! Ông có cảm nhận được không! Có thứ gì đó đang đến gần!"
Cụ Dumbledore trong tranh bỗng mở mắt, cười hiền hậu, trông cụ thật bình thản, trái ngược lại hoàn toàn với bà McGonagall bên ngoài đang vô cùng bất an.
"Yên tâm đi Minerva! Cái gì thì rồi cũng sẽ đâu vào đó! Tôi tin dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa thì với bà đều xong xuôi, tôi tin tưởng bà, hơn nữa còn có tụi nhỏ! Chúng sẽ luôn ở bên bà!"
Bà hiệu trưởng hít thở sâu, bình tâm lại, bắt chéo hai tay xoa xoa bờ vai gầy của mình rồi một lần nữa nhìn ra bên ngoài, về phía khu rừng cấm thông qua cái cửa sổ to lớn đang phải hứng chịu mưa bão dữ dội, có thể nghe được tiếng lạch cạch lạch cạch của cửa sổ đang lung lay.
-
Ký túc xá nhà Slytherin.
Trên giường mình, Scorpius đang ngủ bỗng nhăn mặt khó chịu, mồ hôi đổ nườm nượp, cậu lăn qua lăn lại, đôi lúc bấu chặt gối mình, có vẻ như cậu đang gặp phải ác mộng.
"RẦM!!"
Một tia sét xẹt ngang nóc tháp kí túc xá đánh thức Albus, cậu trai mở mắt ra, nhìn sang giường bên cạnh thì thấy được tình trạng hiện tại của Scorpius. Albus sốt sắng ngồi dậy, phóng xuống giường rồi nhanh chóng tiến đến gần Scorpius. Đặt mông ngồi lên chiếc giường màu trắng, Albus day day người của Scorpius đang nhắm nghiền mắt hoảng loạn.
"Scorpius! Scorpius! Mày bị sao vậy! Nè!"
Scorpius mở phừng mắt ra, rồi thở gấp.
"Cái gì? Cái gì vậy? Hức!"
"Mày gặp ác mộng hả?"
Scorpius quay mặt nhìn Albus đang lo lắng, rồi ngồi dậy, điều chỉnh lại nhịp thở, nuốt khan rồi run rẫy nói.
"Tao... không biết nữa! Có vẻ như tao bị lạc ở đâu đó, rồi một màu tím tràn ngập khắp nơi! Rồi mày, Rose, Raymond, Shiori! Tất, tất cả đều nằm ... rồi máu chảy, máu chảy!"
Albus nắm chặt hai bàn tay đang ướt sũng mồ hôi và lạnh ngắt của Scorpius, nhẹ giọng mà trấn tĩnh cậu trai đang run sợ trước mặt mình.
"Là ác mộng thôi! Mày đừng lo! Có lẽ là do mấy ngày nay mày quá căng thẳng!" - Albus vịnh vai Scorpius, rồi đặt cậu nằm xuống trở lại giường -"Ngủ lại đi! Có tao ở đây nè! Đừng sợ!"
Scorpius nghe vậy thì an tâm hơn hẳn, nhưng vẫn chưa thoát khỏi hoàn toàn sự hoảng sợ, cậu từ từ nhắm mắt, trở lại với giấc ngủ. Albus nhìn Scorpius rồi thở dài. Có vẻ như Scorpius suốt một tuần nay đã chịu quá nhiều căng thẳng, đặc biệt là vụ Rose từ chối mình nên mới nằm mơ thấy ác mộng, Albus nghĩ thầm rồi xoa xoa tóc của Scorpius, mái tóc bạch kim ướt nhẹp mồ hôi.
Đợi một lúc khi Scorpius đã thật sự ngủ lại, Albus nhẹ tay kéo chăn lên đấp cho cậu, rồi trở lại giường mình, đặt người nằm xuống, cậu gác tay lên trán, lòng vẫn còn lo lắng cho Scorpius.
"Có lẽ ngày mai mình nên làm cái gì đó cho nó vui lên!" - Rồi Albus nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài trời đang mưa như trút nước, bão tố đang rất dữ dội, gió thổi nhanh và mạnh bạo, xô bồ vào những cái cây to lớn, khiến những tán lá, cành cây to bự gãy rạp xuống đất, sấm sét thì ồ ạt vang trời, làm hoảng sợ các con vật nhỏ và lũ Vong mã. Căn chòi của giáo sư Hagrid vốn dĩ đã xập xệ, nay còn phải gắng gượng trong cơn bão này, mái chòi lung lay lạch cạch lạch cạch như muốn bật tung ra.
Mọi thứ như muốn cuốn xô theo cùng cơn bão, duy chỉ có tòa lâu đài kia vẫn đứng vững, Hogwarts vẫn cứ thế mà vững chãi dù cho thế nào đi nữa.
- Còn tiếp -
Các bạn đọc thấy có bất hợp lí ở chỗ nào thì bình luận để mình biết rồi sửa chữa sai sót nha hiuhiu... >.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top