Chương 2
Anh có dự án phim mới, tuy chỉ là vai phụ nhưng cực kì hợp với em đó.
Anh lẳng lặng hồi lâu, chỉ thấy cuộc sống đang yên bình thế này đùng phát lại đi đóng phim thì mẹ có chịu nổi không nhỉ? Nhưng trong khoảnh khắc nào đó, anh thấy mình nên đi casting thử như thế nào trước đã. Tỏ ý chấp nhận, đầu dây bên kia bỗng hơi e ngại nói thêm.
Chỉ là... chỉ là lần này em sẽ có couple, em biết đấy, phim của anh chỉ về Boylove thôi và partner của em cũng là con trai, nhưng mà em yên tâm... nhiều nhất cũng là cảnh hôn thôi... nhé?
Anh nghe vậy không thấy lo, ngược lại còn thấy thú vị. Vốn anh thích trải nghiệm nên việc này cũng coi như trải qua cái gì đó chưa từng thử thôi mà. Nói vậy chắc cũng hiểu là anh chưa từng hôn con trai hay ít nhất là không có ý định quen con trai rồi. Các mối quan hệ đều là nam nữ bình thường, tuy anh bề ngoài khá dễ thương, lạc quan vui vẻ chiếm được đa số các bạn nữ nhưng anh lại chưa thật lòng yêu một ai, phải gọi là quen cho có chứ cũng chả làm gì vì anh có hứng thú mãnh liệt gì đâu. Vậy mà nghe đến việc có partner là nam lại vui như vậy.
Đừng nghĩ anh gay, anh chỉ muốn thử trải nghiệm!
Dạ em đồng ý, anh gửi cho em chi tiết qua LINE nhé ạ? Em cảm ơn.
Cúp máy xong, anh thở phào, không ngờ bản thân còn có thể bước tiếp trên con đường này. Nói là bình thường thì không đúng, anh đang rất bất bình thường, ăn không ngon, ngủ cũng chẳng được. Khó hiểu thay, đây đâu phải lần đầu? Phải chăng anh còn đang lo lắng, việc 3 năm trước diễn vai nhỏ nên không nói với gia đình vì là phim BoyLove, bây giờ vẫn là phim Boylove nhưng có thêm đất diễn thì mẹ và ba kiểu gì cũng biết. Suy nghĩ quay đi quay lại cũng đã tới tờ mờ sáng, anh không có chợp mắt, lại thêm là con người thích ngủ nên vẫn phải đấu tranh tư tưởng là sẽ đi casting hay bỏ mà ngủ. Nhưng cuối cùng vẫn phải lết dậy đi thôi, vì dù sao cũng muốn TRẢI NGHIỆM!
Bước vào studio, cảm giác đầy sự TRẢI NGHIỆM ào ạt về tuy không biết tại sao, có lẽ do anh tưởng tượng.
Lúc này anh cũng ngại hơn trước, vì có nhiều người khác đều mới lạ, không ai giống ở bộ phim trước mà anh từng tham gia. Nhìn quanh 1 lát rồi bước vào, đi thẳng đến chỗ anh đạo diễn vì chỗ này chỉ quen mỗi anh ấy.
A.. chào anh, em là.....
Chưa kịp nói hết câu, anh ấy liền gọi 1 người trong số các diễn viên ngồi đằng kia ra với biểu cảm khá vui mừng. Anh cũng không ngạc nhiên, trên đường đi anh đã nghĩ rồi, anh có thể sẽ diễn vai nằm trên vì anh cũng thuộc dạng có nhan sắc và cũng khá cao, đã hơn 3 năm trước rồi.
Giữ mãi suy nghĩ đó cho đến khi cái người anh đạo diễn gọi lại thì liền bị dập tắt, không còn 1 hi vọng nhen nhóm nào sót lại. Anh ta cao hơn anh, dáng người to hơn anh, và quan trọng gương mặt cũng có phần gọi là miễn cưỡng đẹp trai bằng anh. Tuy nhiên, tiếng sét ngang tai anh lại là câu nói của đạo diễn.
Này, em diễn 1 đoạn hôn với anh kế bên được không?
Anh suýt ngã xuống, hôn ngay lần đầu gặp là chuyện quá khó với anh. Với lại, lần đầu cho 1 người con trai lần đầu gặp mặt thì không phải hơi uổng tiếc sao? Nhưng đã đến đây rồi, thích thì trải nghiệm, không thích cũng phải trải nghiệm. Anh lo lắng nuốt nước bọt, hít thở đều, cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
Còn em, Pein. Em vào thử vai 1 anh chàng bình thường bị cưỡng hôn thôi nhé?
Anh cố gắng nói ra câu trả lời, nhưng lại không mở miệng được. Chỉ còn biết gật đầu bước ra cùng người kia. Đứng đối diện nhau, anh như sợ bản thân bị ăn mất nên mắt nhắm lại, không hề dám mở mắt và càng không dám nhúc nhích, môi bặm chặt lại.
Người kia không nói gì, chỉ đợi 1 lúc lâu khiến anh hơi buông lỏng 1 chút liền để tay lên vai anh kéo lại phía mình rồi cho môi chạm môi, anh liền giật nảy, tay run rẩy không biết để đâu nên liều mạng để bừa. Ai mà biết được cả 2 tay lại vòng qua sau gáy của người ta, chân còn nhón lên theo phản xạ. Người kia cũng hơi giật mình, rồi luồn luôn lưỡi vào coi như có qua có lại.
Cái lưỡi không yên mà khuấy động trong khoang miệng anh được 1 lúc, đạo diễn hô cắt thì anh mới giật mình buông nhanh người kia ra. Đỏ bừng cả mặt, xung quanh ai cũng nhìn anh, anh ngại quá liền chạy đi vào nhà vệ sinh để bình tĩnh lại. Gần cả nửa tiếng, anh vẫn không dám ra. Đột nhiên 1 tiếng gõ cửa, anh giật mình liền hỏi ai ngoài kia và tất nhiên người kia cũng đáp lại chính là partner lần đầu gặp đã cháo lưỡi kia rồi.
Anh đã bình tĩnh được đôi chút, gặp lại người tạo ra lí do khiến kí ức ùa về nhanh như tốc độ anh chia tay người yêu. Cố bình tĩnh đáp lại nhưng lại không biết nói gì, đành mở cửa đi ra.
Anh bước ra, đầu vẫn cúi xuống không dám nhìn đối phương, lẳng lặng mà đi. Cứ tưởng đã yên lành, không ngờ người kia nắm cổ tay anh lại xoay người anh qua. Anh lúc bất chợt sợ hãi không ngừng, nước mắt như muốn ứa ra rồi nhưng vẫn còn muốn giữ hình tượng nên nghẹn lại, chống cự nhưng vô ích, bị người kia đẩy vào vách tường, 1 tay của người kia lại trói được 2 tay của anh. Anh run lắm rồi, một đống suy nghĩ trong đầu hiện ra, và tất nhiên là luôn cả cái ý nghĩa không mấy lành mạnh kia...
Với người kia thì lại khác hoàn toàn, nhìn thấy anh như vậy quá thú vị nên nhịn cười tiếp tục xem biểu cảm của anh. Cuối cùng cũng không chịu nổi mà lên tiếng, anh nghe vậy bất giác nhìn lên. Một ngọn gió lướt qua, mái tóc che phủ gần hết đôi mắt của anh phất phơ để lộ đôi mắt ngấn nước, đôi mắt không phải 2 mí to, càng không phải đôi mắt to tròn nhưng lại có 1 hàng mi dài khá dày.
Lúc này không còn tiếng cười, không còn tiếng khóc nữa mà bỗng dưng lại im lặng đi. Êm đềm nhìn vào mắt nhau, anh liền đạp vào chân người kia 1 cái mạnh hết mức có thể khiến y lập tức buông tay anh ra mà lo cho cái chân kia trước. Anh đã lấy được bình tĩnh rồi thì không nhẫn nhịn nữa.
Này cái anh kia, tui không biết anh có ý gì, nhưng đừng có đùa với tui.
Anh định đá thêm 1 cái vào chỗ "đó" của hắn ta, thì dừng lại.
Đừng đừng. Là em đây, Mal đây nè. Anh không nhớ thật đấy hả?
Anh nhìn lại người đối diện 1 lần nữa, nhìn 1 hồi mới ồ lên rồi bảo vẫn không nhớ là ai.
Người đối diện dường như mất kiên nhẫn, cuối người xuống rồi nhìn thẳng vào anh.
Có lẽ nụ hôn lúc nãy khiến anh quên đi quá khứ à? Để em lấy độc trị độc để anh nhớ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top