Chương 1


Mệt mỏi ngồi nằm trên chiếc sofa nhỏ, nhắm nghiền mắt suy nghĩ lung tung để nhanh ngủ vì đã quá đuối sức.

Năm ấy anh vừa tròn 18 tuổi
 

Cái thời mới lớn ấy khiến anh vô cùng thoải mái. Cuộc sống lạc quan yêu đời thích trải nghiệm nhiều cái mới cũng không có gì là lạ cả. Lúc đó đang vui vẻ đi bên đường của 1 thành phố lớn, một người nào đó cao hơn anh mở khẩu trang thở dốc nhìn anh, chạm vào 2 bên vai làm anh có cảm giác khó chịu nhưng vẫn không nói gì. Người đó dần dần bình tĩnh lại, nói 1 điều mà anh không tin được cả đời này sẽ được nghe.

 
Em là người ở đây à? Có muốn đóng phim không?

Lúc đó anh hơi giật mình vì khó hiểu, bản thân anh tuy nghĩ mình cũng có phần đẹp trai, nhưng không mơ mộng gì về điều này. Người kia biết đối phương đang bối rối, liền nhanh nhảu nói tiếp vì người xung quanh đang quay đầu lại nhìn 2 người họ rất nhiều rồi.

 
Em đừng lo, anh không phải lừa đảo. Anh đang cần vài diễn viên phụ cho phim đang quay, em không có thoại nhiều đâu. Rất... rất thoải mái đó.
 

Anh suy nghĩ 1 lát, liền nhấc điện thoại lên bấm số. Không lâu sau thì đầu dây bên kia nghe máy với giọng khá to và bực bội. Liền biết là mẹ của anh, anh đã đi khá lâu rồi. Bình tĩnh nghe và im lặng đợi hết những câu nói của mẹ, anh mới thản nhiên nói 1 câu ngắn gọn súc tích.

 
Mẹ, con không về, yêu mẹ.
 

Người kia có vẻ bất ngờ, cũng vui vì ngầm hiểu ý của đối tượng rồi. Liền lay lay người anh, rồi kéo đi 1 hơi. Quả thật, xa xa đã đến 1 ngôi trường với máy quay và người đứng đông vô cùng, cảm giác cực kì thú vị. Người kia kéo anh lại gần 1 người khác nữa đang ngồi ở trước 2 cái màn hình nhỏ. Anh khá ấn tượng, dáng người này khá cao, người thì quá gầy đi, đôi mắt 1 mí xếch lên 1 chút nhìn lên cái người kia rồi liếc sang anh. Lúc đó tuy hơi ngại nhưng vì vốn tính muốn kết bạn, liền đến gần người đang ngồi kia chào hỏi trước.

 
Dạ em chào anh, em được anh này kéo vào để làm diễn viên phụ cho phim ạ.
 

Nghe tới đây, người ngồi kia cũng lên tiếng rất vui vẻ. Giới thiệu 1 lúc, thì ra anh đây là đạo diễn của phim, còn cái người kéo anh đi là trợ lí đang tìm diễn viên phụ thật. Một hồi sau, trợ lí đưa anh 1 bộ đồng phục của đoàn phim, anh thấy có mấy người kia cũng mặc như vậy nên hẳn là sắp quay. Nhanh chân tìm nhà vệ sinh để thay, cũng không nghĩ lại khá vừa đấy. Bước ra gặp ngay 1 nhóm đứng đó nhìn anh, anh hơi ngơ ra, thì 1 trong đó lên tiếng.

 
À thì... cậu chắc là diễn viên phụ luôn đúng không? Lại đây, sắp diễn rồi này.
 

Anh cũng lanh lợi, nên đi cùng luôn. Lúc đó anh đạo diễn liền đi ra nói về bối cảnh mà tụi anh sắp quay. Anh thấy cũng ok vì vốn đây là phim học đường cấp 3, mà anh chính là đang học cấp 3. Vì vậy mọi chuyện diễn ra rất tốt, đạo diễn rất hài lòng bảo tôi có thể kí hợp đồng. Tôi mới nhận ra là từ lúc bị kéo đến đây rồi diễn các thứ nãy giờ mà quên nói gì về hợp đồng, thông tin liên lạc hay lịch quay tiếp cả. Cuối cùng thì có hợp đồng rồi, có cả số tiền sẽ nhận được và cả các điều khoản khác rất phù hợp mặc dù anh quay vì muốn trải nghiệm thôi.

Thay ra bộ đồng phục này thật sự thấy thoải mái, anh lấy ra trong túi vỏn vẹn chỉ đủ tiền đi bus về. Nhận ra thì trời cũng gần tối rồi, hơi sợ vì mẹ sẽ nghiền nát đôi tai này mất. Chạy vù ra đường lớn để đợi xe mà không để ý có 1 người vừa gọi anh. Nhưng lúc nhận ra thì anh đã lên bus. Lúc đó điện thoại rung thông báo, ra là anh đạo diễn add LINE ( giống như Zalo ) cho mình, rồi sau đó thêm vào 1 group chat của dàn diễn viên. Tuy có cả diễn viên chính, nhưng anh không biết họ là ai vì đều là những diễn viên mới cả. Tuy vậy, anh cảm thấy rất vui vì có thể được đóng phim ở tuổi 18 này.

Sau khi chịu đựng cuộc tra tấn lỗ tai của người mẹ yêu quý, sáng nay thức dậy anh vẫn còn đau tai lẫn não. Nhưng hôm qua đạo diễn đã dặn sẽ có cảnh của anh nên anh phải ráng thức dậy sớm để đi. Mọi thứ đều diễn ra như hôm qua, khác là anh đã thân với nhiều người trong đoàn phim.

Cứ vậy có đến khi quay xong phim, đến lúc chụp ảnh kỉ niệm thì anh rất vui, anh khá thích chụp ảnh. Lúc đó có thêm các diễn viên tôi chưa gặp mặt, vì anh là vai nhỏ, lại còn đang học cuối cấp 3 nên quay xong liền nhanh chóng về nhà hoặc lên trường, vì vậy không phải ai anh cũng gặp gỡ rồi.

Lúc chụp ảnh, chủ yếu đều có cặp đôi đứng gần nhau. Đây vốn dĩ là quay phim BoyLove, ở đây rất thịnh hành nên không có gì là lạ, anh thì không có cặp đôi nên nhìn thấy 1 anh cao cao đang đứng bên kia liền gọi vào đứng cùng, anh ấy cũng nhanh chóng đi lại. Sau khi chụp, anh đi tới làm quen với anh cao cao kia, nói chuyện 1 lúc mới biết người ta còn nhỏ hơn cả anh, người ta chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Anh bất ngờ vô cùng, lại thêm sốc, người ta 17 tuổi mà đã cao hơn anh gần 1 cái đầu, cơ thể cũng có cơ bắp, quá là nhục.

Cậu thấy anh ngạc nhiên thế, liền lay người anh. Anh quay về thực tại, lúng túng hỏi thêm rồi liền add LINE rồi chạy về trường. Cậu thấy vậy hơi khó hiểu nhưng cũng bình thường vì họ không thân gì, sau đó lâu lâu cũng chỉ hỏi thăm 1 chút thôi vì phim đã kết thúc, họ là vai nhỏ nên các hoạt động quảng bá phim hay fanmeeting đều không có tham gia nên cũng không gặp nhau.

Cuộc sống mà, gặp gỡ rồi giao lưu. May mắn thì có thể gặp lại, nếu không thì đành chờ lần may mắn sau.

Cứ thế dần lâu, anh không tham gia vào phim khác. Tập trung học rồi học đầu bếp, anh thích nấu ăn nhưng lười nấu. Nhưng thà nấu ăn còn hơn ngồi học 1 đống kiến thức toàn chữ và số rồi không thực hành. Rồi 3 năm thoáng chốc trôi qua rất nhẹ nhàng, chính anh cũng đã quên đi mình đã từng đóng phim như thế nào. Thế mà 1 ngày mưa tầm tã, 1 số lạ gọi cho anh rồi nói với giọng điệu rất nghiêm túc.

 
Em ơi, còn nhớ anh không?  Anh muốn mời em tham gia 1 dự án phim mới!
 

Anh lắp bắp trả lời đầu dây bên kia, cố bình tĩnh hết mức có thể, giọng vẫn run run.

 
A..an..anh có.. thể nói rõ hơn không..ạ?

Năm đó anh vừa đúng 21 tuổi!
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top