Chương 3: Học trưởng
Ngày học đầu tiên, Hữu Thiên đã được phong cho cái chức 'học trưởng' vô cùng danh giá. Bọn người tầm thường ở dưới tắm tắt khen ngợi người bạn mới vào trường này, riêng chỉ có Di Ân thì không có gì khác ngoài nhàm chán.
Đúng như lời Tiểu Linh nói, hắn ta chính là học sinh xuất sắc nhất mà Di Ân từng thấy. Dù cậu đã từng khâm phục cái anh lớp trên khi giải được câu đố vô cùng khó của thầy cô đưa ra trong dịp lễ Nhớ ơn thầy cô.
Cái tên Phác Hữu Thiên ấy gần gũi được một chút rồi mới thấy được tất cả. Chỉ biết sát gái, còn bình thường chính là lạnh lẽo, nhạt nhẽo, miệng thì nói chuyện nhưng trên mặt chẳng có một thứ gì gọi là biểu cảm. Nói chuyện với người như thế thà quay vào nói chuyện bức tường còn hơn.
Giờ tan học, Di Ân hấp tấp dọn đồ vào balo ba chân bốn cẳng định chạy đi chơi thì bị một giọng nói lạ lẫm gọi lại. Không phải giọng Tiểu Linh, cũng chẳng phải của Tô Bình, thế thì là ma nào?
Quay người lại, đập vào mắt Di Ân chính là người con trai cao to kia, Phác Hữu Thiên. Hắn ta gọi cậu làm cái quái gì? Tránh còn không kịp thế mà lại bị hắn ta gọi. Chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì cả.
Di Ân suy nghĩ vẩn vơ trong đầu đến khi bị Hữu Thiên lay thì mới hoàn hồn trở lại.
"Tên Di Ân đúng không?" – Hắn ta cau mày hỏi.
"Ai?"
Di Ân trỏ ngón tay vào mặt mình trong khi đang nhìn quanh quất tìm người. Cậu rất nhột! Phải, rất nhột! Hắn gọi tên cậu cơ mà, không nhột làm sao được, chỉ là đang cố kím cái cớ để tránh khỏi con người này nhưng lại không may cho cậu là ngoài hai con người, một lùn tịt, một to cao ra thì chẳng còn ai cả.
Hữu Thiên chìa ra trước mặt Di Ân một tờ giấy, trên đó đề rõ từng chữ 'Học tập để tiến bộ'.
Là cái quái gì chứ? Học với chả tập. Mắc cái gì phải tìm đến Di Ân? Thật muốn đem nó đi đốt đến khi nào chẳng còn một chữ nào nữa thì mới hả giận.
"Đưa tôi làm gì?" – Di Ân tỏ vẻ khó chịu.
"Kí vào hoặc là ngày mai chị cưng đến kí!"
Lời đe dọa chính là như thế. Nghe xong là muốn ngất tại chỗ. Cái nào cũng là không muốn, đừng ép người quá đáng chứ...
Mà khoan, cứ thấy sai ở chỗ nào ấy. Cưng sao? Aaaaaa...cưng cái mông ý. Dám gọi ông như thế sao?
Di Ân ngay lập tức muốn bùng nổ:
"Tôi không phải cưng, biến đi cái đồ đáng ghét!"
"À vậy thì không còn cách nào khác..."
Hữu Thiên cười chế nhạo một cái rồi quay lưng bỏ đi. Chỉ vừa bước được hai bước đã nghe thấy hai chữ 'Tôi kí' phát ra từ phía sau. Hắn mỉm cười thỏa mãn rồi quay lại đưa tờ giấy cho Di Ân.
Cội nguồn của tờ giấy đó chính là của cái tên đáng ghét đó đưa ra. Hắn đề nghị với thầy về việc giúp mọi người trong lớp cùng tiến bộ. Thế là thầy nghĩ ngay đến Di Ân, cái tên nổi bật nhất trong lớp.
Ngày tháng sau này biết phải sống sao? Chết mất thôi!
Công việc đầu tiên sau khi đã kí vào tờ giấy đó chính là học thêm cùng 'học trưởng Phác'. Hôm nay chính là Hữu Thiên thấy không được khỏe nên mới không học cùng Di Ân, nếu không thì đã bắt đầu luôn rồi.
Ngày nào tên đó cũng không được khỏe như vậy thì tốt biết mấy!
Lết xác đến trường rồi lại lết về nhà. Bao nhiêu phiền muộn đều theo đó mà mang cả về nhà. Ngồi trên chuyến xe bus quen thuộc mà Di Ân cứ nghĩ mãi về cái thứ đó. Giúp mọi người cùng tiến bộ á? Giết người thì đúng hơn.
Vừa bước chân vào nhà, Di Ân đã thấy Minh Quân đang ở đấy. Hàn Nhi cùng anh ta nói chuyện gì đó vô cùng vui vẻ, chả bù cho cậu. Thấy gương mặt Di Ân ỉu xìu, Hàn Nhi liền tìm cách chọc ghẹo cậu.
"Sao thế? Lại bị người yêu đá à?"
"Chị thôi đi! Em sắp chết đến nơi rồi đây này!"
Di Ân hiện tại đến khóc cũng khóc không ra nước mắt. Ông thầy của cậu sao lại đồng ý với cái thứ vớ vẩn mà hắn ta nghĩ ra chứ?
Hàn Nhi nghe cậu em nói xong liền bật cười:
"Thôi không đùa nữa! Từ ngày mai em sẽ học cùng với Minh Quân nha, cậu ấy đồng ý làm gia sư cho em rồi..."
"Chị...nói cái gì cơ?"
Ôi! Nghe qua như sét đánh ngang tai. Có phải kiếp trước cậu đã không tích đức nên kiếp này mới chịu nhiều đau khổ như thế không?
Tận thế rồi!
Ngẩn người một lúc lâu, Di Ân vẫn chưa thể chấp nhận được những gì đã rót vào tai cậu. Cố hết sức lấy lại bình tĩnh, Di Ân lập tức phản kháng lại.
"Chị! Em không cần gia sư hay gì cả, tự em có thể cố gắng!"
"Này nhóc con, em nói thế bao nhiêu lần rồi?" – Hàn Nhi chế giễu.
"Ở trường em đã mệt lắm rồi, ở nhà còn gặp phải chị. Thật sự là muốn ép chết em thì mới vừa lòng à?"
"Ở trường làm sao?"
"Thì...ông thầy bảo em phải cùng học với học trưởng để có thể tiến bộ như mọi người..."
"Thầy làm đúng quá rồi còn gì..."
"Chị!"
Di Ân tức không chịu nổi, cậu bỏ chạy lên phòng lật tung hết mọi thứ trong phòng. Đây không phải lần đầu, việc cậu như muốn lật đi cái nóc nhà này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi và lần nào cũng là liên quan đến học tập.
Cả đời Hàn Di Ân cậu chính là không đội trời chung với học, làm cái quái gì mà phải học nhiều như thế? Chỉ tổ mệt cái thân.
Vùi đầu vào con gấu bông to đùng của cậu, tiếng Hàn Nhi bỗng từ bên ngoài vọng vào:
"Di Ân à, mang ấm nước qua nhà hàng xóm giúp chị đi! Lúc nảy người ta có qua mượn đấy!"
"Không!"
Di Ân kiên quyết dù thế nào cũng không chịu đi. Mãi đến khi Hàn Nhi tông cửa vào và lôi cậu đứng dậy thì cậu mới ngậm đắng nuốt cay mà đi sang nhà hàng xóm.
Di Ân vừa đi vừa lảm nhảm chửi. Đến khi bước vào cửa nhà hàng xóm lúc nào cũng không hay. Nếu cậu nhớ không lầm thì ngôi nhà này chính là của cái tên côn đồ đó. Hic...lại cảm thấy sợ đến chết mất!
Thấy bóng lưng to lớn của người kia, Di Ân sợ hãi mà rón rén đặt cái ấm nước lên bàn định chuồn thì bị cái giọng nói khàn khàn, nghe thật sự rất đáng sợ gọi lại. Thật là! Muốn tránh cũng không thể tránh. Di Ân quay người lại, cúi đầu bước vào trong.
"Đây là...chị tôi bảo mang qua cho anh, tôi...có thể để tôi về không?" – Giọng Di Ân run run, còn có cả ngập ngừng.
"Anh có trói cưng lại sao?"
Nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc, Di Ân ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện tên cao to đang đứng trước mặt cậu chính là Phác Hữu Thiên.
Trố mắt ra nhìn một lúc lâu rồi Di Ân bỗng dưng chạy ra ngoài sân, ngó nghiêng nhìn xung quanh một lúc rồi lảm nhảm:
"Đây đúng là nhà mình mà, vậy ra...hắn là hàng xóm của mình sao?"
"Giúp anh gửi lời cám ơn đến chị cưng!"
Vừa dứt lời, Hữu Thiên đã đóng chặt cánh cổng kìa rồi quay lưng đi vào trong nhà.
Hàn Di Ân cậu chưa thấy con người này vô duyên như hắn. Là hàng xóm mới thì ít nhiều gì cũng phải để cậu vào nhà chơi một lúc chứ, đằng này còn là bạn cùng lớp, thật là khó ưa mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top