Chương 7

Vừa mới sáng sớm, tiếng đập cửa rung trời lở đất, Phương Diệc Nhiên xoay người tiếp tục ngủ, đợi mãi mới đến cuối tuần, y không muốn dậy sớm chút nào, đơn giản liền mặc kệ âm thanh đó.

Thế nhưng tiếng đập cửa kia như là biết Phương Diệc Nhiên đang ở nhà, kiên trì không ngừng mà đập. Phương Diệc Nhiên nhăn mặt, thân thể rụt lại trốn vào trong chăn, dùng chăn trùm kím đầu. Tiếng đập cửa đáng ghét rốt cuộc nhỏ đi một chút, nhưng không thể chịu nổi người nọ cứ gõ dai dẳng như thế.

Phương Diệc Nhiên nằm ngay đơ trên giường, vẫn không thèm để ý người kia, nhưng Tiểu Bát thì đã sớm bị đánh thức, thò qua liếm liếm Phương Diệc Nhiên. Phương Diệc Nhiên đẩy ra cái đầu xù lông của Tiểu Bát, lầm bầm: "Tiểu Bát đi mở cửa đi." Sau đó nghiêng đầu tiếp tục ngủ, hoàn toàn không nghĩ xem Tiểu Bát có làm được chuyện như là mở cửa không...

Tiểu Bát đương nhiên là không đi mở cửa, nhảy lên trên giường, nhìn Phương Diệc Nhiên cuộn tròn trong chăn, lại ngoan ngoãn nằm sấp xuống bên cạnh giúp y chặn chăn.

Lại qua vài phút mà tiếng đập cửa kia còn tiếp tục duy trì, Phương Diệc Nhiên rốt cuộc phải ngồi dậy, vò đầu, "Không cho người ta ngủ mà." Nói rồi thấy Tiểu Bát đang ghé vào bên cạnh, đột nhiên xoay người một cái, mang theo chăn trên người trùm lên Tiểu Bát, bọc Tiểu Bát vào trong chăn. Tiểu Bát bị Phương Diệc Nhiên làm giật mình, ô ô giãy dụa mấy cái mà không vùng ra được, lại muốn quay đầu nhìn Phương Diệc Nhiên, thế nhưng Phương Diệc Nhiên còn đang ở trên lưng nó nên không thấy được.

Phương Diệc Nhiên ôm Tiểu Bát, đầu cọ ở trên cổ nó, sau đó trẻ con mà nói vào bên tai Tiểu Bát: "Chúng ta đi cắn tên kia một phát, có được không? Phiền người ta ngủ, hừ!"

Mang mái đầu rối bù, trên người khoác áo ngủ bởi vì bị Tiểu Bát cọ một trận mà xộc xệch, Phương Diệc Nhiên vò rối lông trên người Tiểu Bát, rốt cuộc thả Tiểu Bát, híp mắt xuống giường, vừa ngáp vừa oán giận, rốt cuộc là tên chết tiệt nào mới sáng tinh mơ đã tới đánh thức y, chắc chắn là Chu Viêm!

Mở to đôi mắt mê mang nhìn dưới sàn, không phát hiện dép của mình, hẳn là còn bên cạnh giường, Phương Diệc Nhiên cũng lười đi lấy, đi chân trần chuẩn bị ra mở cửa, làm cho tiếng đập cửa đáng ghét kia dừng lại. Nhưng mới đi mấy bước, lại bị Tiểu Bát chặn lại, cúi đầu xuống thấy Tiểu Bát đang ngậm dép của mình, sau đó thả xuống bên chân.

Tiểu Bát buông dép xong liền ngẩng đầu nhìn Phương DIệc Nhiên, thấy hai mắt Phương Diệc Nhiên không có tiêu cự nhìn xuống đất, lại dùng đầu đẩy đẩy, đưa dép tới sát bên chân Phương Diệc Nhiên, không ngờ bị Phương Diệc Nhiên ôm chầm lấy cổ, lại chà đạp lông trên người nó một trận.

"Ài, sao ngươi có thể đáng yêu vậy hả." Phương Diệc Nhiên hơi tỉnh một chút, cười tủm tỉm ôm Tiểu Bát, lúc này mới đứng dậy đi dép vào.

Lẹt quẹt đi tới cửa, mơ màng tựa ở khung cửa, người tới quả nhiên là Chu Viêm. Phương Diệc Nhiên tức tối nói: "Tốt nhất cậu cho tôi một lý do vì sao sáng sớm đã chạy tới nhà tôi, bằng không tôi mà nổi giận, nói không chừng sẽ không nhớ Valandraud cất ở đâu đâu."

Chu Viêm đứng ở cửa không nói chuyện, mắt nhìn chằm chằm vào Phương Diệc Nhiên. Đúng là được mở rộng tầm mắt mà, dáng vẻ buồn ngủ chưa tỉnh của Phương Diệc Nhiên rất khó gặp a, hơn nữa dưới vạt áo ngủ gần như mở rộng lộ ra làn da trắng trẻo, chỗ trượt xuống có thể thấy đầu vai mượt mà. Chu Viêm thiếu chút nữa thì hóa sói nhào tới... Người đẹp a người đẹp, thiết kế Phương quả nhiên là đại mỹ nhân ~

Bị đánh thức tâm tình không tốt vào đâu được, Phương Diệc Nhiên thấy Chu Viêm đờ ra không trả lời, đá một cái rồi vung tay chuẩn bị cho họ Chu nào đó ở ngoài cửa.

"Đợi đã đợi đã... Không phải cậu hẹn tôi đến uống rượu sao?" Chu Viêm đưa tay cản lại cánh cửa định đóng vội vàng nói.

Phương Diệc Nhiên nhướn mày: "Tôi có nói là mời uống rượu lúc sáng sớm sao?"

"Ha ha, ha ha." Chu Viêm cười gượng hai tiếng: "Chẳng phải là tại tôi sợ cậu quên sao?"

Phương Diệc Nhiên trợn mắt nhìn trời, cả tuần nay mỗi ngày nhắc nhở y một lần, y có thể quên được sao? Kéo áo ngủ sắp trượt hết xuống lên, ngáp một cái thật to, rồi mặc kệ mọi thứ mà đi vào trong, "Vào đi."

"...Dean, nè, đợi chút đã." Giọng Chu Viêm truyền lại từ phía cửa xa xa.

Phương Diệc Nhiên nhíu mày, không nhịn được mà nói: "Còn chuyện gì nữa? Hay là cần tôi nhấc cậu vào."

"...Chó nhà cậu."

Phương Diệc Nhiên quay đầu lại thấy Chu Viêm đang chỉ chỉ Tiểu Bát đứng chặn ở cửa không cho hắn vào. Hiển nhiên là bạn Tiểu Bát chẳng lấy gì làm hoan nghênh Chu Viêm, đang đứng thẳng, hơi cong lưng, từ cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, nhìn Chu Viêm như nhìn con mồi, ra vẻ ngươi mà dám bước vào một bước là ta sẽ nhào tới đấy. Phương Diệc Nhiên mỉm cười, không có nửa điểm đồng tình: "Quả nhiên là Tiểu Bát không thích cậu, tự cậu xem làm thế nào đi nha."

Nói xong, tâm tình tốt về phòng đánh răng rửa mặt thay quần áo, dường như oán khí vì bị đánh thức đã hoàn toàn biến mất khi thấy Tiểu Bát gây khó dễ cho Chu Viêm. Bỏ mặc Chu Viêm đứng ở cửa vẻ mặt đau khổ, mắt mở trừng trừng nhìn Phương Diệc Nhiên không hề có ý định giúp đỡ mình.

Chu Viêm cẩn thận ngồi xuống, lấy lòng Tiểu Bát: "Nè nè, ngươi còn nhớ ta đúng không? Là người hôm qua đưa chủ ngươi về nhà đó."

Tiểu Bát bất động, không có phản ứng, vẫn nhìn chằm chằm Chu Viêm không rời.

"Tiểu Bát ngoan, đừng như vậy a, để ta vào đi mà, ngươi xem ta mang đồ ăn ngon tới này." Nói xong có chút tiếc nuối lấy ra một tảng thịt bò ngon nhất, chậc, đây là hắn vất vả sơ chế a, vốn chuẩn bị mang tới cho Phương Diệc Nhiên, rượu vang bít tết, bầu không khí thật tốt, bây giờ lại phải mang cho chó, haiz.

Chu Viêm đưa miếng thịt còn sống ra lắc lắc trước mặt Tiểu Bát, "Tới đây nào, cho ngươi ăn, ngoan."

Tiểu Bát vẫn nhìn trừng trừng Chu Viêm, không thèm liếc miếng thịt đang lắc lư trước mắt nó.

Đợi tới khi Phương Diệc Nhiên rửa mặt đánh răng, thay y phục xong đi ra, Chu Viêm đáng thương vẫn còn ngồi chồm hỗm ở cửa, giằng co với Tiểu Bát, khiến Phương Diệc Nhiên bật cười, "Cậu còn ở cửa làm gì vậy? Đừng đùa Tiểu Bát nữa."

Chu Viêm nghiến răng: "Là nó đùa tôi đấy chứ!" Sau đó lại tội nghiệp nói, "Mau quản nghiêm chó dữ nhà cậu đi."

"Tiểu Bát ngoan lắm mà, sẽ không cắn cậu, sợ gì chứ, ừm, mà dù cắn cũng không sao, Tiểu Bát đã tiêm vắc-xin phòng dại rồi, không có mang bệnh." Phương Diệc Nhiên thong thả đi qua, cười đến vô lương tâm. Ai bảo cậu sáng sớm tới quấy rầy tôi, trắng mắt ra chưa, đáng đời, Tiểu Bát ngoan.

Chu Viêm thực sự muốn rơi nước mắt, có lầm không vậy, người đẹp trước mắt, mà chuyện tốt lại bị một con chó phá hủy?

"Tiểu Bát." Phương Diệc Nhiên thấy cũng đùa đủ rồi, gọi Tiểu Bát một tiếng, ý bảo nó trở về. Tiểu Bát quay đầu nhìn Phương Diệc Nhiên, Chu Viêm nhân cơ hội muốn lẻn vào, lại bị Tiểu Bát cấp tốc quay đầu lại làm cho sợ đến đứng đờ ra không dám động đậy.

"Tiểu Bát." Phương Diệc Nhiên lại gọi một tiếng nữa, lúc này Tiểu Bát mới ngoan ngoãn tới bên Phương Diệc Nhiên, so với dáng vẻ hung hãn vừa nãy quả thật là một trời một vực.

"Ngoan lắm." Phương Diệc Nhiên khom người vuốt ve lưng nó.

Con chó chết tiệt này! Sẽ có ngày ta lén thịt mi, hừ! Chu Viêm thật vất vả mới vào được cửa nhà Phương Diệc Nhiên, tàn bạo nguyền rủa.

Phương Diệc Nhiên vào bếp rót nước cho Chu Viêm, thực sự chỉ là nước thôi —— nước lọc, rồi bưng chén ra, liền thấy Chu Viêm đứng im tại chỗ, Tiểu Bát đang dọa dẫm hắn. Chu Viêm thấy Phương Diệc Nhiên chẳng khác gì thấy cứu tinh, vội vã tố khổ với y.

"Chó của cậu, đến sô pha cũng không cho tôi ngồi!" Chu Viêm lườm Tiểu Bát, mách lẻo với Phương Diệc Nhiên. Hắn nghĩ Phương Diệc Nhiên nên treo cái bảng ngoài cửa, trên viết: Nhà có chó dữ!

Phương Diệc Nhiên đặt nước lên bàn, ngồi xuống sô pha, Tiểu Bát cũng nhảy lên theo, tìm vị trí quen thuộc của mình, thoải mái gối lên đùi Phương Diệc Nhiên. Lúc này Phương Diệc Nhiên mới lên tiếng: "Cậu ngồi vào chỗ của nó, nó không hung dữ với cậu mới là lạ. Ngồi đi." Ngón tay chỉ chiếc sô pha đơn bên cạnh.

Đáng chết, chó mà cũng có chỗ ngồi sao, Chu Viêm căm giận, đặt mông ngồi xuống sô pha, sau đó nhìn cốc nước trước mặt, trợn mắt: "Nước lọc?"

"Đã nói với cậu là nhà tôi không có trà mà." Cả người Phương Diệc Nhiên dựa vào sô pha, tìm một vị trí thoải mái, nửa dựa vào Tiểu bát, ngón tay thi thoảng vuốt ve lông trên lưng nó.

"Cậu cũng không thể pha cà phê cho tôi sao?" Chu Viêm bất mãn nói, hắn biết Phương Diệc Nhiên thích uống cà phê, nghe nói còn cực kỳ chú trọng, hắn không tin là trong nhà không có dụng cụ pha cà phê, lại càng không tin là không có cà phê, càng càng càng không tin là y không biết pha cà phê, lại còn dùng nước lọc đãi hắn, có lầm không đây?

"Sáng sớm ai lại uống cà phê." Nói rồi ngáp một cái, buồn ngủ, cả người ngả vào Tiểu Bát. Tiểu bát bị Phương Diệc Nhiên đè nặng như thế cũng không ý kiến gì, ngoan ngoãn dựa vào sô pha, mặc cho Phương Diệc Nhiên dùng mình làm gối ôm, chỉ nhìn chằm chằm Chu Viêm như là phòng cướp.

Chu Viêm vắt tay lên trán, giờ cũng sắp mười giờ rồi, sáng sớm ở đâu nữa, lại nhìn dáng vẻ như sắp ngủ tiếp của Phương Diệc Nhiên, hít sâu một hơi, nói: "Quà mừng cậu chuyển nhà, để cho cậu nếm thử tay nghề của tôi thế nào?" Giơ lên tảng thịt bò vừa nãy định dùng hối lộ Tiểu Bát.

"Ừ." Phương Diệc Nhiên lên tiếng đồng ý.

"Đã ăn sáng chưa?"

Phương Diệc Nhiên lắc đầu.

"Để tôi làm cho cậu." Chu Viêm đứng dậy, thôi, ai bảo hắn lại đi thích người ta, cứ phải xum xoe lấy lòng, tuy hắn không biết làm đồ ăn Trung Quốc, nhưng làm đồ ăn Pháp và bánh ngọt thì tay nghề không tệ.

"Tủ lạnh không có đồ gì, chúng ta ra ngoài ăn đi." Phương Diệc Nhiên có vài phần tỉnh ngủ.

"Cũng được, tôi đi cất đồ. Tiện thể mua ít nguyên liệu cần thiết về." Chu Viêm cất thịt bò vào tủ lạnh, trong miệng còn oán giận: "Biết rõ là phải đón tiếp tôi mà cái gì cũng không có."

"Vậy tôi mới bảo cậu tới sáng sớm làm gì." Phương Diệc Nhiên phản bác.

Mở tủ lạnh, sửng sốt, sau đó nghiến răng nghiến lợi: "Thế này gọi là không có gì à?"

Trong tủ lạnh rõ là đầy nguyên liệu nấu ăn, từ rau tươi cho tới đủ loại thịt thà, còn có các loại pho mát, xúc xích, sữa tươi, nói chung là cái gì cũng có, bất kể là món Trung hay cơm Tây cũng đủ làm một bàn ê hề, mà y lại nói dối không chớp mắt. Chu Viêm hắn đây hiếm khi có tâm trạng muốn thể hiện tay nghề, lấy lòng y, mà y thế này là có ý gì?

"Hả?" Vốn Phương Diệc Nhiên đang ngồi ở sô pha nghe Chu Viêm nói, liền đến xem. Lẽ nào tủ lạnh có cái gì đó không nên có, y nhớ rõ hôm qua sau khi làm sandwich xong, bên trong không có gì a, y vốn định hôm nay đi mua chút đồ ăn... Phương Diệc Nhiên đi tới, vừa nhìn một cái cũng ngây người.

Những thứ này ở đâu ra... Y nhớ rõ không hề mua gì a, đặc biệt là có những thứ y không thích ăn, như là xúc xích, y chưa bao giờ ăn, bởi vì có ám mùi khói, vậy nên tuyệt đối không phải do y mua về, còn có pho mát đủ nhãn hiệu, nhưng kỳ thực y chỉ ăn đúng một loại pho mát thôi...

Phương Diệc Nhiên lập tức liên hệ tới những việc kỳ quái gần đây, phòng tắm và bếp được dọn dẹp sạch sẽ, còn có quần áo được giặt phơi... Những chuyện này sợ rằng có liên quan với nhau, có lẽ là một người hay là thứ gì đó làm? Chỉ là không biết vì sao toàn làm việc nhà giúp y?

Tuy rằng kinh ngạc, bất quá Phương Diệc Nhiên lập tức vỗ trán nói: "Lần trước tôi mua mà quên mất." Chuyện kỳ quái xảy ra ở nhà mình, y cũng không định nói cho người khác, không khéo lại bị tưởng điên. Chẳng lẽ nói với Chu Viêm, những thứ này kỳ thực không phải tôi mua, không biết ai cho vào tủ lạnh để lấy lòng tôi, không chỉ thế, người ta còn dọn nhà giặt quần áo cho tôi mà thần không biết quỷ không hay, còn kém một ngày nào đó về nhà thấy trên bàn dọn sẵn cơm nước thôi. Nghe xong Chu Viêm không cho là y bị tâm thần mới kỳ quái...

Chu Viêm bất đắc dĩ thở dài, chuyện này mà cũng có thể quên?

"Cậu ra ngoài chờ tôi." Đẩy người ra khỏi bếp, lấy trứng lên chiên một ít cho y, lại hâm nóng sữa, rồi mới bưng ra ngoài. Chỉ thấy Phương Diệc Nhiên đang đứng dựa vào cửa phòng bếp, trên tay không biết là cầm túi đồ ăn vặt gì, đang tung một miếng vào trong miệng mình, xong cho Tiểu Bát một miếng, rồi lại bản thân một miếng.

"Không ngờ cậu còn biết bếp núc a." Thấy Chu Viêm làm xong món ăn sáng, Phương Diệc Nhiên cười nói.

"Đương nhiên, đợi lát nữa tôi làm bít tết, cho cậu được thưởng thức tài nghệ của đầu bếp Chu." Chu Viêm vênh cằm đắc ý.

Phương Diệc Nhiên cười, "Tôi rất chờ mong."

"Được rồi, cậu đừng ăn bánh nữa, ăn nhẹ một chút rồi còn ăn bữa trưa." Chu Viêm thấy Phương Diệc Nhiên vẫn không ngừng ăn bánh bích quy, cau mày nói.

"À, ngon lắm đó, cậu muốn thử không?" Phương Diệc Nhiên đưa một miếng qua.

Chu Viêm im lặng lắc đầu, đưa sữa cho Phương Diệc Nhiên, bỗng nhiên nắm tay y, há miệng ngậm lấy bánh quy, đầu lưỡi còn không quên liếm lên ngón tay Phương Diệc Nhiên, động tác có thể nói là cực kỳ ám muội mê hoặc.

Phương Diệc Nhiên cũng không ngờ hắn lại làm thế, sửng sốt một chút, lập tức thản nhiên nhận lấy cốc sữa từ tay hắn, coi như động tác đen tối kia không xảy ra, cười hỏi: "Vị thế nào?"

Chu Viêm nhai thử một chút, có mùi đậu phộng khá đậm đà, đang định nói là ngon lắm, giơ lên túi bánh quy trong tay Phương Diệc Nhiên, định xem tên là gì, vừa nhìn, miệng lập tức cứng đờ, nhổ cũng không thể mà nuốt cũng không xong, cứ nghẹn ở đó.

Trên mặt túi có một hình bàn chân thật to, tiếng nước ngoài viết rõ ràng, thức ăn cho thú cưng... Bánh quy cho cún...

Sh*t, hắn vừa mới ăn bánh cho chó? Chu Viêm cứng ngắc nhìn Tiểu Bát đang ngồi dưới đất, nó đang nhai cái bánh cũng được Phương Diệc Nhiên đút cho... Trời ơi, chết mất thôi chết mất thôi, hắn mà lại đi ăn bánh quy cho chó, mà càng đáng giận là, hắn không chỉ ăn thứ giống con chó đáng chết kia, mà địa vị còn không bằng nó, chí ít nó còn được Phương Diệc Nhiên chủ động đút cho, mình thì sao?

Nè nè nè, có lầm hay không... Chu Viêm còn đang oán thán cho địa vị của mình, thì đã thấy Phương Diệc Nhiên đem bữa sáng hắn làm, chia cho Tiểu Bát ăn... Hắn thực sự có ý muốn đâm đầu vào tường chết cho xong, đó là bữa sáng tình yêu hắn làm đó, bao nhiêu người muốn ăn mà hắn còn chưa chắc thèm nể tình kìa! Cứ như thế bị chà đạp rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: