Chương 3
Cẩu cẩu không chịu theo y về nhà khiến tâm tình của Phương Diệc Nhiên có chút suy sụp, nghĩ ngày mai mình nên tránh nó đi, cứ mỗi ngày theo y đi rồi về, cùng ăn với y, tình cảm chắc chắn càng lúc càng sâu, nếu một ngày nào đó nó biến mất thì bản thân sẽ rất khổ sở, kỳ thực hiện tại y cũng đã có chút khổ sở rồi.
Cảm giác vui sướng vì chuyển nhà cũng bị vơi đi không ít bởi chuyện cẩu cẩu không chịu để y nuôi dưỡng, cũng không còn tâm tình để vẽ vời gì, ngâm mình trong bồn tắm đến buồn ngủ, một tay nâng đầu, một tay lắc lư chén rượu trong tay, bỗng nhiên hình như nghe được bên ngoài có động tĩnh.
Phương Diệc Nhiên nghiêng tai lắng nghe, lại hình như không có âm thanh gì nữa, nhưng một lúc sau lại có tiếng 'lạch cạch lạch cạch', như là có người đang xoay nắm đấm cửa. Phương Diệc Nhiên cả kinh, chẳng nhẽ là trộm? Bởi vì vội vàng chuyển đến nên y cũng chưa thay khóa, Phương Diệc Nhiên quả thật thấy hơi sợ, vội vã choàng áo tắm chuẩn bị ra ngoài xem.
Vừa đi ra liền thấy tay nắm cửa đang xoay xoay, bên ngoài có người đang cố mở cửa!
"Ai ở ngoài đó?" Phương Diệc Nhiên cầm điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát.
Bên ngoài im lìm, nắm đấm cửa không xoay nữa, ngừng một lúc rồi biến thành tiếng cào cửa dồn dập, khiến Phương Diệc Nhiên đang định ra soi qua lỗ mắt mèo liền sợ chết khiếp, không thể nào, bây giờ trộm cũng to gan thế sao? Không cạy được cửa thì liền cưa ư? Nhưng mà cánh cửa bảo vệ là tấm thép dày mấy chục mm, lẽ nào có thể cưa được sao?
Một lúc sau lại không còn chút âm thanh gì nữa, Phương Diệc Nhiên đánh bạo nhìn qua mắt mèo, từ đó nhìn ra ngoài không thấy có một cái gì, chẳng lẽ là trốn bên cạnh cửa? Nếu báo cảnh sát mà không có việc gì thì không ổn, tốt hơn hết là gọi bảo vệ lên kiểm tra.
Phương Diệc Nhiên cầm điện thoại, còn đang tìm hợp đồng giao tài sản để lấy số điện thoại của phòng trực ban, thì bên ngoài cửa đang an tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng 'bịch', tiếp đó là im ắng.
Phương Diệc Nhiên cuống lên tìm được số điện thoại, ấn số gọi bảo vệ dưới lầu lên kiểm tra tình huống bên ngoài, giờ có đánh chết y cũng không dám ra mở cửa.
Tiếng xô cửa vẫn còn tiếp tục, mỗi một tiếng lại làm tim gan Phương Diệc Nhiên run lên, thầm nghĩ không biết tên trộm nào lại ngu ngốc vậy, cửa bảo vệ đó có thể xô mở được sao? Cũng may đóng phí hàng năm đắt đỏ như thế cũng không phải vô ích, không bao lâu sau bảo vệ liền tới nơi, sau đó bên ngoài là một trận ầm ĩ, xem ra không chỉ có một người bảo vệ tới.
"Mau đè xuống."
"Đừng để nó chạy mất."
"Ngăn lại ngăn lại..."
Xen lẫn đó còn có tiếng chó sủa, chuyên nghiệp thế sao? Chẳng lẽ còn mang theo cảnh khuyển? Phương Diệc Nhiên nghĩ vậy, tới gần mắt mèo nhìn ra bên ngoài, vừa nhìn liền thiếu chút nữa bị hù chết. Làm gì có tên trộm nào, bảo vệ rõ ràng đang đè lên chú chó mà mỗi ngày đều đưa đón mình đi làm.
"Dừng tay!" Vội vã mở cửa kêu lên, bất quá vẫn hơi muộn, Phương Diệc Nhiên trợn mắt nhìn một bảo vệ giáng một côn xuống người cẩu cẩu, cẩu cẩu gào lên một tiếng, nhưng lại càng hung hãn nhe răng với bảo vệ kia, chuẩn bị nhào tới cắn xé.
"Phương tiên sinh, cẩn thận." Giữa tiếng kêu sợ hãi của đám bảo vệ, Phương Diệc Nhiên vội lao tới ôm lấy cẩu cẩu. Đùa gì đây, nếu nó mà cắn người thật, chỉ sợ sẽ bị người ở Sở quản lý động vật đem đi giải quyết luôn, y còn chưa làm xong giấy chứng nhận cho cẩu cẩu nữa cơ.
"Ngoan, ngoan nào, suỵt, đừng nhúc nhích." Phương Diệc Nhiên không sợ nó cắn, vừa đè lại cẩu cẩu trong lòng, vừa vuốt ve lông nó, cũng may cẩu cẩu được Phương Diệc Nhiên trấn an dần dần bình tĩnh lại, Phương Diệc Nhiên mới có thời gian giải thích với bảo vệ: "Xin lỗi, làm phiền mọi người quá, đây là chó nhà tôi nuôi."
Đội bảo vệ nhìn nhau, đều không nói gì, ầm ĩ vậy là do đâu hả.
"Thật sự xin lỗi, mấy ngày trước nó bị lạc đường, tôi không ngờ nó lại tìm được đường về nên mới gây ra hiểu lầm, thực sự rất xin lỗi."
"Vậy sau này Phương tiên sinh phải trông coi cẩn thận nhé, đừng để nó làm người ta bị thương, thật là dữ dằn a." Có lẽ bảo vệ thấy hợp lý nên cũng không giận Phương Diệc Nhiên, gật đầu với y, "Nếu cần thì gọi điện cho chúng tôi."
Rốt cuộc việc này cũng cho qua, trong lòng có chút sợ hãi nhìn cảnh côn bị hằn vết răng sâu hoắm.
Tiễn mọi người rời khỏi, rồi mới đưa cẩu cẩu đang im thin thít vào trong nhà, đem đặt lên sofa, nhìn cẩu cẩu hiện tại vô cùng ngoan ngoãn, Phương Diệc Nhiên thật khó mà liên hệ với hình ảnh hung ác của nó vừa nãy.
Phương Diệc Nhiên xoa xoa chỗ nó bị đánh, dịu dàng hỏi: "Có đau không?"
Cẩu cẩu cúi đầu nghẹn ngào hai tiếng, như là tủi thân, sau đó đặt đầu lên đầu gối của Phương Diệc Nhiên, để Phương Diệc Nhiên vuốt ve lông trên lưng nó.
"Ngươi vào bằng cách nào vậy?" Mỗi hộ gia đình đều có thẻ từ để sử dụng ra vào, mới có thể mở cửa lớn, cũng không biết cẩu cẩu chạy vào như thế nào, có lẽ là thừa dịp nhà nào đó mở cửa thì lỉnh vào, thế nhưng sao nó tìm được nhà mình? Không lẽ là ngửi mùi, từng nhà từng nhà một rồi tìm tới đây... Phương Diệc Nhiên nghĩ lại thấy thương thương.
"Cẩu ngốc này, không phải là không cần ta sao? Vì sao lại tới tìm ta?" Phương DIệc Nhiên gối đầu lên cổ nó, giận dỗi nói, rõ ràng là nó không chịu theo mình về nhà, rồi lại tìm tới, còn dùng thân để đập cửa, thực sự là một con cún vừa ngốc vừa đần mà!
Có lẽ cẩu cẩu bị Phương Diệc Nhiên đè khó chịu, trở mình một cái, biến thành hướng bụng lên trên, sau đó vươn lưỡi liếm cằm Phương Diệc Nhiên, giống như là đang lấy lòng y.
Phương Diệc Nhiên vuốt cái bụng nó lộ ra mềm mềm, nói: "Ngày mai mang ngươi tới bệnh viện xem thế nào nhé, hy vọng không bị thương."
Không biết cẩu cẩu nghe có hiểu không, cũng không ngại Phương Diệc Nhiên vuốt chỗ yếu đuối nhất của nó, lại còn híp mắt, lộ ra vẻ hưởng thụ, dùng móng vuốt gãi gãi tay Phương Diệc Nhiên, chơi đùa quên mọi việc.
"Đúng rồi, hình như cũng quên cả ăn, ngươi đã ăn chưa?" Phương Diệc Nhiên gãi cằm nó, hỏi, "Ta đi xem có gì cho ngươi ăn được không, ngươi chờ đây nhé." Nói rồi đặt đầu nó lên sô pha, đứng lên đi vào bếp.
Chưa đi được mấy bước đã phát hiện cẩu cẩu cũng nhảy khỏi sô pha đi theo, "Sao thế? Đói bụng? Lại đây."
Mở tủ lạnh, cũng may Phương Diệc Nhiên vốn chuẩn bị nuôi nó nên chuẩn bị không ít thức ăn cho chó, "Vậy ngươi thích hãng nào?" Phương Diệc Nhiên cười hỏi nó.
Cẩu cẩu thò đầu qua, ngửi cái này một chút, cái kia một chút, cuối cùng lại quay về bên cạnh Phương Diệc Nhiên.
"Không thích? Hay là không chọn được? Vậy ăn loại này đi." Phương Diệc Nhiên tùy tiện cầm một hộp, đổ vào đĩa cho nó, sau đó lại rót cả sữa đặt xuống đất, bản thân thì nhìn vào tủ lạnh chuẩn bị góp nhặt nấu chút mỳ Ý cho xong, mỳ Ý ăn liền, chỉ cần nấu lên rồi trộn với nước tương là xong.
Phương Diệc Nhiên vừa nấu mỳ vừa nhìn cẩu cẩu, phát hiện nó chỉ ngửi ngửi lật lật thức ăn của nó, chứ không ăn miếng nào, đến sữa cũng không liếm, chỉ quỳ rạp dưới đất nhìn mình nấu ăn. Phương Diệc Nhiên nấu xong, nhìn đĩa của nó vẫn là y nguyên không đụng miếng nào, liền nhướng mày.
"Không thích à? Hay là muốn ăn cùng ta? Đi nào, chúng ta ra phòng khách ăn." Cầm đĩa của nó đặt lên bàn trà ở phòng khách, bản thân thì dựa vào sô pha bấm điều khiển xem TV có gì hay để xem không.
Bên người lún xuống, là cẩu cẩu nhảy tới, Phương Diệc Nhiên cũng không ngại nó làm bẩn sô pha, chỉ lo chuyển kênh TV, đến kênh tin tức, đang chuẩn bị ăn mỳ ý, vừa cúi đầu liền: "A, cún hư này, đây là của ta chứ!" Phương Diệc Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cẩu cẩu đang cuộn mì trong đĩa của mình ra ăn.
"Lẽ nào khó ăn vậy sao?" Phương Diệc Nhiên lấy một miếng thức ăn trong đĩa của cẩu cẩu, ném vào trong miệng nhai mấy cái, không có vị gì cả, nhàn nhạt, "Thôi được, xem ra là ngươi không thích, sau này không ăn thức ăn cho chó vậy?"
Lẽ nào cẩu cẩu thích ăn mì? Xem nó ăn mì của mình có vẻ rất hào hứng.
Hôm sau đi làm, Phương Diệc Nhiên nhìn cẩu cẩu chuẩn bị theo gót mình, cảm thấy khó xử, nếu để nó theo thì khóa cửa rồi lát nữa nó về nhà bằng cách nào, không lẽ để nó lang thang ở ngoài cả ngày? Nhưng bây giờ dù sao cũng là cẩu cẩu nhà mình nuôi rồi, không thể mặc nó như thế được. Mà không cho nó theo, để nó ở nhà một mình, Phương Diệc Nhiên lại có chút lo lắng, trưa nó ăn gì, có khi nào ở một mình sinh buồn chán không, dù sao trước kia nó đã tự do quen rồi, nếu bị nhốt ở chỗ bé nhỏ này chắc sẽ không thích lắm đâu?
Phương Diệc Nhiên ở vào thế tiến thoái lưỡng nan, nhìn cẩu cẩu đang ghé vào bên chân ngắm mình, như là đang hỏi sao Phương Diệc Nhiên còn ngây ra ở cửa không đi. Phương Diệc Nhiên ngồi xổm xuống, xoa xoa lỗ tai nó, thở dài: "Aii, nếu ngươi mà biết tự mở cửa thì tốt rồi, ta đã không phải phiền não."
Cẩu cẩu ngẩng đầu nhìn Phương Diệc Nhiên, liếm tay y cứ như nghe hiểu, bỗng nhiên dựng người lên, hai móng vuốt vắt lên nắm đấm cửa, xoay 'lách cách' một chút, như là đang chứng minh nó cũng biết mở cửa vậy...
Phương Diệc Nhiên câm nín, chú chó này không phải là xuất thân từ đoàn xiếc đấy chứ... Nhưng mà biết mở cửa, không có nghĩa là sẽ biết dùng chìa khóa để mở, mình cũng không thể giao chìa cho nó, để nó tự về được. Phương Diệc Nhiên cười tự giễu ý tưởng hoang đường của bản thân, nhưng vẫn khom người vuốt ve cẩu cẩu đang ngoáy đuôi, khích lệ: "Thật thông minh."
"Thôi đi vào nhà đi, ta còn phải đi làm." Phương Diệc Nhiên phất tay ý bảo nó vào, y vẫn quyết định để nó ở nhà, thứ nhất là an toàn, thứ hai là cũng không phải lo cẩu cẩu bị lạc đường. Nhưng cún ta vẫn không chịu vào, bướng bỉnh ì ra bên chân Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên hết cách, đành bước vào nhà, quả nhiên cẩu cẩu ngoan ngoãn theo sát đi sau.
"Ngươi ở nhà, chờ ta về nhé?" Trấn an cẩu cẩu đã ngồi xổm xuống, nhưng Phương Diệc Nhiên vừa đi mấy bước thì cẩu cẩu lại bám theo.
Phương Diệc Nhiên đau đầu, ngồi xuống, ý bảo nó làm theo, "Ta phải đi làm mà, ngươi ở nhà có được không?" Đi vài bước quay đầu lại, tốt, cẩu cẩu vẫn ngồi ngoan chỗ cũ, đi tới cửa quay đầu lại, nhìn theo cẩu cẩu đang chuẩn bị bước đi, trừng mắt, "Ngồi xuống."
Cẩu cẩu vẫy đuôi mấy cái, nhìn chỉ thị của Phương Diệc Nhiên, lại ngồi xổm xuống, ngước nhìn Phương Diệc Nhiên đầy mong chờ.
"Ngoan, lúc về sẽ mang theo xương cho ngươi nhé?" Phương Diệc Nhiên cười nói, bước ra chuẩn bị đóng cửa. Cửa còn chưa khép đã thấy vút một cái, một bóng đen luồn qua khe cửa vọt ra ngoài, Phương Diệc Nhiên nhìn cẩu cẩu lại đứng bên cạnh, còn vẫy đuôi vì thấy mình nhìn nó, sờ trán bất đắc dĩ nói, "Được rồi được rồi, chúng ta cùng đi."
Nghe Phương Diệc Nhiên nói vậy, cẩu cẩu nhổm dậy liếm mặt Phương Diệc Nhiên, khiến y dở khóc dở cười, khóa cửa lại, thật vất vả mới ra ngoài được.
Vốn tiễn Phương Diệc Nhiên tới cổng công ty cẩu cẩu sẽ dừng lại bên kia đường, nhưng hôm nay lại tiếp tục đi theo khiến Phương Diệc Nhiên không khỏi có chút kỳ quái, vỗ vỗ đầu nó hỏi: "Sao thế? Muốn đi làm với ta à?"
Quả nhiên Phương Diệc Nhiên đẩy cửa đi vào cẩu cẩu cũng bám theo chứ không dừng lại, khiến Phương Diệc Nhiên hơi kinh ngạc.
Đương nhiên bảo vệ công ty thấy Phương Diệc Nhiên cùng một chú chó đi vào thì còn ngạc nhiên hơn... Công ty tuy không có quy định rõ ràng là không cho phép mang thú cưng đi làm, nhưng chỉ cần là người bình thường thì đều không làm vậy mà... Tuy rằng gần đây bảo vệ đã quá quen thuộc với việc mỗi ngày có một chú chó hộ tống Phương Diệc Nhiên, còn thảo luận nhiều lần về chú chó trung thành đó, nhưng mà theo vào công ty, có cần phải vậy không?
Mà có lẽ thôi đi, Phương Diệc Nhiên người ta là nhà thiết kế cấp cao của công ty BONA Á Phương, người ta thích mang cún đi làm thì kệ người ta, công ty còn chẳng nói không cho phép, dù sao cũng không tới phiên mình quan tâm, nhỡ đắc tội người ta thì miếng cơm khó giữ. Bảo vệ hoàn toàn làm lơ chú chó to bự bên cạnh Phương Diệc Nhiên, chào hỏi y như mọi ngày.
Phương Diệc Nhiên cúi đầu nhìn cẩu cẩu bám dính bên cạnh, thấy bảo vệ không nói gì, y cũng vui vẻ im lặng mặc kệ, hữu hảo gật đầu với bảo vệ, rồi mang theo cẩu cẩu vào thang máy. Trong thang máy còn có nhân viên khác của công ty, đều chào hỏi Phương Diệc Nhiên, sau đó đồng loạt quan sát chú chó bên cạnh.
Tuy rằng hình thể rất lớn, nhưng nhu thuận dựa vào một bên, nhìn qua như là không có vẻ gì uy hiếp, mấy nữ đồng nghiệp đánh bạo thử sờ nó, còn chưa đụng tới đã bị cẩu cẩu nhe răng hung hăng lườm, hé miệng lộ ra hàm răng sắc bén, táp vào khoảng không một chút, như là đang cảnh cáo các nàng, đừng có động vào ta, cẩn thận ta cắn mấy người.
Đương nhiên Phương Diệc Nhiên cũng nhìn thấy sự uy hiếp của nó, buồn cười vỗ đầu nó, ý bảo nó đừng ẩu tả, lại thấy trên tay ướt ướt, hóa ra cẩu cẩu lại liếm lên.
Trong thoáng chốc đều là tiếng thấp giọng kêu của nữ đồng nghiệp, "Thật manh! Thật manh!" "Quá đáng yêu ~" còn như là có "Nhân thú nha" gì đó mấy từ Phương Diệc Nhiên nghe không hiểu, Phương Diệc Nhiên lắc đầu, phải lên tiếng nhắc nhở mấy bà cô sắp phát điên kia "Thang may tới rồi."
Vào phòng làm việc của mình, gọi cẩu cẩu tới sô pha "Đây, nếu mà có khách tới thì nhớ phải nhường lại cho người ta nhé?" Nói xong, đi về phía bàn mình bắt đầu công việc, cần sửa chữa bản thảo thiết kế, bản thảo mới của mùa xuân, báo cáo của bộ phận tiêu thụ, câu hỏi của bộ phận điều tra nghiên cứu, còn có một số hàng mẫu đã hoàn thành cần Phương Diệc Nhiên xem qua, việc nhiều vô cùng, Phương Diệc Nhiên cũng không rảnh để ý tới cẩu cẩu nữa, vùi đầu vào công tác.
Đang cầm ảnh chụp người mẫu mặc trang phục mới để xem hiệu quả, trong đó có Chu Viêm, Phương Diệc Nhiên xem xét, không hổ là người mẫu chuyên nghiệp, biểu cảm cực chuẩn, thể hiện được hết cảm hứng của sản phẩm mới.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, cửa phòng làm việc bị đẩy tung ra.
"Hey~ Dean~"
Gương mặt tươi cười rạng rỡ xuất hiện kèm tiếng chào hỏi. Người tới không phải Chu Viêm đẹp trai trong ảnh thì còn ai.
Phương Diệc Nhiên nhướn mày, y không cảm thấy người mẫu thì có chuyện gì phải tới tìm mình, việc rất nhiều y không muốn bị quấy rối, nếu Chu Viêm không có lý do thỏa đáng thì đừng trách y khách sáo.
"Ầy, đừng bày ra cái bản mặt này được không. Nghe nói anh mang một con cún đáng yêu đi làm, cún đâu cún đâu?" Nói xong còn nhìn khắp phòng làm việc của Phương Diệc Nhiên như trẻ con.
Phương Diệc Nhiên bĩu môi, đang định nói chẳng phải ở trên sô pha sao, thế nhưng nhìn sang thì làm gì còn gì ở đó, đi đâu mất rồi? Chợt thấy một cục lông bự bên chân mình... Hóa ra cẩu cẩu đang nằm đó mà.
Phương Diệc Nhiên buồn cười, đẩy ghế ra một chút khom người xuống "Không sợ bị ghế chẹt vào đuôi à?"
Chu Viêm nghe vậy liền ngó sang "To quá đi mất.", giơ tay ra định vuốt, cẩu cẩu vốn đang lười biếng nằm rạp ra đất liền trở nên cảnh giác, trừng mắt nhìn Chu Viêm đầy phòng bị, càng đừng nói tới để cho hắn sờ soạng.
"Nhỏ mọn quá, thôi thì sờ Dean vậy, hứ ~" Chưa từ bỏ ý định muốn thò tay qua liền bị Phương Diệc Nhiên gạt móng vuốt sang một bên.
"Cậu đủ chưa, bị cắn thật thì đừng trách tôi."
"Chậc, chả đáng yêu chút nào." Chu Viêm trừng cẩu cẩu, cẩu cẩu không thèm liếc hắn, úp sấp bên chân Phương Diệc Nhiên, "Đúng rồi, tên nó là gì?"
"Cái gì tên gì?" Phương Diệc Nhiên còn chưa hiểu.
"Cẩu ngốc này á."
"Gọi là cẩu." Phương Diệc Nhiên đáp.
Chu Viêm đen mặt, "Ý tôi là nó tên gì!"
Tên? Hình như vẫn chưa đặt một cái cho nó, cần không nhỉ? Tiễn Chu Viêm vẻ mặt thất bại khỏi cửa, Phương Diệc Nhiên nhìn cẩu cẩu tự hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top