Chương 10


Liên tưởng đến sự kiện quỷ dị đang diễn ra trong nhà, Phương Diệc Nhiên lập tức xuống giường, đánh bạo ra cửa phòng, mở hé một chút nhìn ra ngoài. Bên ngoài tối như mực, chỉ có ánh trăng bàng bạc chiếu vào. Âm thanh truyền ra từ trong bếp, còn có ánh đèn yếu ớt. Phương Diệc Nhiên nhíu mày, không phải là chuột chứ, nghe tiếng động này không giống...

Thấy trong bếp có cái bóng chập chờn, không lẽ là người? Phương Diệc Nhiên nhìn xung quanh trái phải, muốn tìm thứ gì đó để phòng thân, gậy bóng chày thì không có, gậy golf cũng không. Phương Diệc Nhiên cầm tạm cái đèn bàn ở phòng khách nắm chắc trong tay, có gì đó vẫn hơn không, rồi khẽ khàng đi về phía nhà bếp.

Phương Diệc Nhiên không vội vã lao vào, mà áp sát bên vách tường phòng bếp lẳng lặng nghe động tĩnh bên trong, hình như là đang lục tìm gì đó? Hẳn không phải là trộm rồi, làm gì có tên trộm nào lại đi lục lọi trong bếp, đương nhiên không loại trừ khả năng có người thích giấu tiền trong thùng gạo. Tám phần mười khả năng là cái người giúp y làm việc nhà kia. Đây cũng là điểm mà Phương Diệc Nhiên nghĩ mãi không ra, y thật sự không hiểu sao lại có người lén lút lẻn vào dọn nhà giúp y, cho dù là người thầm thương trộm nhớ mình, thì cách theo đuổi này cũng quá sức tưởng tượng rồi. Hôm nay lại càng khoa trương, bày sẵn cơm nước cho y về ăn...

Tuy nói không gây thiệt hại gì cho y, đều là việc tốt, nhưng có người nào bình thường lại đi nghĩ mấy việc bí ẩn như phòng ốc được dọn dẹp, y phục được phơi giặt, cơm nước được bày biện sẵn là chuyện tốt đâu? Cho rằng chuyện Ốc Đồng cô nương báo ân là thật chắc...

Phương Diệc Nhiên hít sâu một hơi, nhảy vào bếp, nhanh chóng bật điện, miệng quát lớn: "Ai!"

Ánh sáng đột ngột khiến Phương Diệc Nhiên nheo mắt, nhưng khi y mở được mắt ra nhìn rõ tình huống trong bếp thì không khỏi ngây người. Trong bếp không có chỗ nào có thể trốn được, sau khi nhìn khắp lượt không sót chỗ nào, lại chẳng phát hiện một ai... Ngoại trừ cánh cửa tủ lạnh bị mở ra, không lẽ vụng về tới mức trốn sau cánh tủ? Phương Diệc Nhiên cẩn thận đi qua xem, bỗng nhiên phía sau tủ lạnh thò ra một cái đầu bự làm Phương Diệc Nhiên giật bắn cả mình, suýt chút nữa thì ném cái đèn trong tay về phía đó.

"Tiểu Bát?" Phương Diệc Nhiên kinh ngạc.

Đúng là dở khóc dở cười, náo loạn cả buổi hóa ra là Tiểu Bát đang lục tủ lạnh? Phương Diệc Nhiên tiện tay đặt đèn bàn lên kệ lưu ly, nhìn Tiểu Bát lấm la lấm lét phía sau tủ lạnh, xoa trán, suýt thì bị nó hù chết rồi... Phương Diệc Nhiên đến gần, ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Bát, bất đắc dĩ xoa đầu nó.

Tiểu Bát hình như đang trộm gì đó để ăn, vì bị bắt quả tang nên xấu hổ, phát ra tiếng nghẹn ngào trầm trầm, mặc cho Phương Diệc Nhiên chà đạp đầu nó.

"Ngươi đó." Phương Diệc Nhiên thở dài, "Đói bụng?" Nhìn tủ lạnh, đồ đạc chưa bị Tiểu Bát bới tung lên, vẫn còn ngăn nắp gọn gàng. Phương Diệc Nhiên chợt nhớ ra từ hôm qua sau khi Tiểu Bát gặp rắc rối, mình vẫn chưa cho nó ăn gì, trách không được nó lại đi tìm đồ ăn. Phương Diệc Nhiên nhất thời hổ thẹn khôn cùng, may mà chưa bỏ đói nó tới phát ốm.

Phương Diệc Nhiên yêu thương ôm lấy Tiểu Bát, còn dùng đầu mình cọ cọ Tiểu Bát: "Xin lỗi, là ta quên mất, nào, nói xem ngươi muốn ăn gì? Ta rán thịt cho ngươi ăn, có được không?" Phương Diệc Nhiên thấy trong tủ có thịt, gãi cằm Tiểu Bát hỏi.

Phía trước đã từng nhắc tới, Phương Diệc Nhiên lười tự nấu ăn, lười tự lái xe, nhưng điều đó không có nghĩa là y không biết nấu, ngược lại, bởi vì Phương Diệc Nhiên độc miệng, lại hay soi mói, kỳ thực nấu ăn rất khéo, có điều không phải loại người sẽ vào bếp để lấy lòng người khác —— đầu bếp Phương vào bếp phải xem tâm tình, vậy nên cực ít người biết, bằng không Chu Viêm sẽ không múa rìu qua mắt thợ đi khoe khoang tay nghề cho Phương Diệc Nhiên nếm như thế. Số người từng ăn đồ Phương Diệc Nhiên làm chỉ đếm trên đầu ngón tay, Tiểu Bát có lộc ăn như vậy, coi như cũng là trong hoa gặp phúc rồi đi?

Phương Diệc Nhiên đẩy Tiểu Bát ra để lấy thịt, nhưng bất ngờ phát hiện dưới sàn có quần áo của mình, hình như là bộ đang phơi ở ban công. Đầu tiên Phương Diệc Nhiên không hiểu sao thứ này lại ở đây, đợi sau khi suy nghĩ cẩn thận rồi không khỏi mắng: "Quỷ nghịch ngợm này, tha quần áo của ta ra đây làm gì?" Phương Diệc Nhiên lắc đầu tùy tiện cuộn đống quần áo bẩn lại ném sang một bên, cũng không quá để tâm, nghĩ là Tiểu Bát bày trò nghịch, rồi bắt tay vào chế biến thịt

Thịt rán cũng không phải món ăn cao thâm gì, có thể nói là một món phổ thông trong gia đình, người có trí lực bình thường đều biết làm, chỉ đơn giản là cho thịt vào chảo chiên lên là được. Nhưng người sành sỏi đều biết, để khảo nghiệm tay nghề nấu ăn không phải là dùng sơn trân hải vị gì, đơn giản bởi những món đó vốn đã rất bắt mắt rồi, chỉ cần là đầu bếp tay nghề không quá sứt sẹo thì đều nấu ngon được. Thử thách thực sự, là những món gia đình bình thường ai cũng có thể nấu, tỷ như thịt rán.

Bởi vì là làm cho Tiểu Bát ăn, Phương Diệc Nhiên thậm chí không cho gia vị, nhưng chỉ có vậy, mới càng thể hiện nghệ thuật nấu nướng, món càng đơn giản, lại càng biểu lộ sự công phu.

Đầu tiên là nước, nếu lấy nước lạnh nấu thì rất khó ra được mùi thịt, cũng khó khử tanh. Bởi vậy sau khi nước sôi, đầu tiên cho gừng sống, hành tây, tỏi, hạt tiên vào nấu nước dùng trước, chờ khi nước dùng thơm rồi, mới cho miếng thịt đã rửa sạch vào. May mà nguyên liệu trong tủ đầy đủ hết, mới không làm khó Phương Diệc Nhiên. Sau khi chín sáu phần liền vớt ra chuẩn bị, không thể nấu quá chín. Cũng có phương pháp chưng cách thủy, thì lại càng không bằng.

Tiếp theo là thái thịt, rất nhiều người chờ thịt lạnh mới thái, mỡ nạc dễ bị tách rời, khi nóng thì lại phỏng, khó đưa dao đều tay. Đầu bếp am hiểu sẽ ngâm thịt trong nước lạnh một chút, nhân lúc ngoài lạnh trong nóng thì thái. Bây giờ có tủ lạnh càng tiện, Phương Diệc Nhiên trực tiếp cho thịt vừa nấu vào trong làm lạnh ba phút, liền rất dễ thái.

Cuối cùng là chiên, phải căn lửa thật chuẩn. Đợi sau khi chảo nóng, cho dầu cải vào, dầu cải dung hợp với mỡ trong thịt, mới càng làm dậy mùi thịt chiên. Nếu không có dầu cải cũng có thể dùng loại dầu thực vật khác, nhưng phải là dầu thực vật, bằng không chỉ có mỗi mỡ động vật sẽ thiếu đi hương vị.

Hơn nửa đêm, Phương Diệc Nhiên cũng không ngại phiền phức, rán thịt cho Tiểu Bát ăn. Thịt vừa ra khỏi chảo, mùi thịt thơm nức thiếu điều làm Tiểu Bát nhễu nước miếng, nhìn chằm chằm vào miếng thịt Phương Diệc Nhiên vừa làm. Bởi vì không cho gia vị, quy trình phía sau cũng không cần thiết, rán chín là có thể cho ra. Đợi khi Phương Diệc Nhiên cho thịt vào đĩa, Tiểu Bát thiếu chút nữa thì lao tới, bị Phương Diệc Nhiên vỗ một cái lên đầu.

Cười mắng: "Ngươi không sợ nóng à, chờ đã." Đặt đĩa lên bàn, lại đi chuẩn bị tương chấm. Vất vả xuống bếp, không thể nào vào hết bụng Tiểu Bát mà mình thì nhịn được, bản thân bị mùi thơm của thịt làm cho cũng thấy đói. Nếu Tiểu Bát không thể ăn gia vì thì y đành phải chấm tương thôi.

Tiểu Bát đang bám lên bàn, mùi thơm làm nó nuốt nước miếng ừng ực, dáng vẻ với với như là chuẩn bị ra tay. Phương Diệc Nhiên lé mắt nhìn qua, Tiểu Bát lại rụt cổ, nhìn vẻ mặt của Phương Diệc Nhiên, không dám ăn nữa. Uể oải rời khỏi bàn, thong thả đi tới bên cạnh Phương Diệc Nhiên, cọ cọ vào người y, lấy le một cách lộ liễu.

Phương Diệc Nhiên bị nó làm cho bật cười, vỗ vỗ nó một chút, cười nói: "Cũng đâu có nói là không cho ngươi ăn, giả vờ đáng thương làm gì, ngoan, chờ đó."

Đợi tới khi Phương Diệc Nhiên pha nước chấm xong, đêm đã khuya khoắt, một người một cún ngồi trên sô pha ăn khuya bằng thịt chiên... Tiểu Bát ăn ngấu ăn nghiến, vài miếng đã cuốn hết thịt trên đĩa của mình vào miệng mà vẫn còn nhìn sang Phương Diệc Nhiên đầy chờ mong.

Phương Diệc Nhiên chậm rãi gặp thịt chấm nước tương rồi đưa vào miệng, lại từ từ nhấm nháp, thấy Tiểu Bát nhìn chằm chằm mình, cười cười đưa đũa tới bên mép nó: "Quỷ tham ăn!"

Phương Diệc Nhiên không ngờ vừa tới công ty thì đã bị thông báo rằng, thời trang mùa xuân của tổng công ty ở Paris bởi vì muốn mở rộng thị trường sang Châu Á, đang thiếu người nên muốn điều người của chi nhánh ở Châu Á sang đó, cho nên muốn cử y sang đảm nhiệm người phụ trách khu vực Châu Á. Đồng hành còn có người mẫu dưới trướng công ty và các nhà thiết kế khác, nói chung là một nhóm đông đúc... Phương Diệc Nhiên đau đầu, sao đột nhiên lại điều y đi công tác, chuyện đầu tiên y nghĩ tới là y mà đi Paris thì Tiểu Bát phải làm sao đây, đâu thể mang nó đi cùng được.

Quên đi, mọi chuyện phải giải quyết lần lượt, Paris chắc chắn là phải đi rồi... Đầu tiên Phương Diệc Nhiên gọi điện cho người kia, nói với hắn về chuyện thần quái gần đây xảy ra trong nhà, quả nhiên đầu bên kia không hề nghi ngờ Phương Diệc bị ảo giác, cũng không cho rằng y bị tâm thần, mà là thận trọng hỏi tỉ mỉ tình huống khi đó, thời gian cụ thể, còn hỏi gần đây quanh Phương Diệc Nhiên có xảy ra chuyện kỳ quái gì khác không. Phương Diệc Nhiên suy nghĩ một chút, gần đây ngoại trừ thu nuôi Tiểu Bát thì mọi chuyện vẫn giống như xưa.

Đầu kia nói với y, hắn sẽ sắp xếp. Phương Diệc Nhiên tiện thể nói cho hắn mình sắp phải đi Paris một thời gian, chợt nghe người trong điện thoại cười nói rất đúng dịp, hắn có thể tra kỹ càng việc này, khi trở về nhớ báo trước cho hắn. Hai người lại hàn huyên mấy câu, Phương Diệc Nhiên muốn nhờ hắn chăm sóc Tiểu Bát mấy hôm, bị đối phương trực tiếp cự tuyệt, lý do là, hắn không nuôi thứ có chủ.

Phương Diệc Nhiên đành cười khổ treo điện thoại, còn không quên đồng ý sẽ mang quà về cho hắn.

Giờ thì hay rồi, người y tin tưởng lại không chịu nhận Tiểu Bát, những người khác thì y không yên tâm, vậy phải làm sao bây giờ? Lẽ nào đưa tới chỗ gửi thú nuôi? Nhưng nghe nói những nơi như thế đều ngược đãi động vật, nếu đến khi y về, phát hiện Tiểu Bát bị đánh hay bỏ đói thì lại xót xa, không ổn.

Lẽ nào thực sự mang Tiểu Bát theo đi Paris? Thế thì hơi quá, tuy nói đôi khi y cũng mang Tiểu Bát đi làm, nhưng đi Paris thì... Phương Diệc Nhiên chợt nhớ tới cô gái nhiệt tình ở hàng thú cảnh, không biết có thể nhờ cô chiếu cố Tiểu Bát vài ngày không, nhìn cô có vẻ cũng thích cún, ắt là sẽ không ngược đãi Tiểu Bát. Gọi điện thoại đến hỏi, quả nhiên đối phương thoải mái đáp ứng, Phương Diệc Nhiên cuối cùng cũng có thể yên tâm mà đi công tác.

Đơn giản sắp xếp hành lý, Phương Diệc Nhiên liền chuẩn bị lên đường. Đưa Tiểu Bát đến cửa hàng, vốn tưởng cần phải giải thích dài dòng một phen với nó để nó không đi theo, phải biết rằng mỗi ngày Phương Diệc Nhiên đi làm Tiểu Bát đều đòi đi theo, càng khỏi phải nói tới hôm nào cũng kiên trì chờ y ở cửa cơ quan, mà bây giờ lại phải gửi nó ở nhà người khác.

Phương Diệc Nhiên cứ sợ Tiểu Bát sẽ tưởng là y không cần nó nữa, không ngờ lần này Tiểu Bát lại ngoan ngoan ở lại cửa hàng, thấy Phương Diệc Nhiên đi chỉ vẫy đuôi nhìn theo. Phương Diệc Nhiên vốn đã chuẩn bị đâu vào đấy để trấn an nó, giờ thấy Tiểu Bát như vậy lại có cảm giác mất mát. Cứ đi một bước lại quay đầu lại nhìn, sau khi được cô gái đảm bảo sẽ chăm sóc Tiểu Bát thật tốt thì mới rời đi, còn để lại số di động dặn nếu có việc gì cô phải gọi báo ngay.

Tạm biệt cô chủ hàng xong liền lên máy bay luôn, đa phần trong khoang hạng nhất là người cùng công ty, cứ nhìn những nam thanh nữ tú này thì biết, đều là người mẫu. Chu Viêm làm người mẫu độc quyền của công ty nên đương nhiên cũng có mặt trong đó, có điều thấy Phương Diệc Nhiên hắn chỉ tàn bạo lườm một cái, rồi an vị ở chỗ xa Phương Diệc Nhiên nhất, hiển nhiên còn chưa hết giận chuyện hôm đó. Phương Diệc Nhiên ngồi xuống vị trí của mình, bất đắc dĩ lắc đầu, cứ vậy đi, dù sao mình cũng sẽ không đi dỗ dành hắn, hết giận liền làm bạn bè bình thường là tốt nhất, còn nếu không bỏ qua được thì Phương Diệc Nhiên cũng đành chịu, dù sao cũng không có tổn thất gì.

Sau khi máy bay cất cánh, Phương Diệc Nhiên nhìn khung cảnh ngoài cửa kính vài lần, cũng không hứng thú lắm, tiện tay lật quyển tạp chí phía trước, đầu thì nghĩ tới Tiểu Bát.

Không biết thứ cô bé cho nó có chịu ăn không, nếu không chịu ăn thì bị đói mất, hơn nữa tên này lại còn không ăn thức ăn cho chó, không biết cô ấy có chịu tốn công làm cơm cho nó không. Mình đi nhiều ngày như vậy, không biết lúc về Tiểu Bát có còn nhận ra mình không, nếu không nhận ra thì phải làm sao bây giờ.

Lúc sau lại nghĩ tới chuyện trong nhà, không biết sau khi đi có còn tiếp tục xảy ra chuyện kỳ quái không, người kia nói giao cho hắn là được, cũng không biết hắn định làm gì, chắc không phải là tìm người tới trừ tà ma chứ?

Phương Diệc Nhiên bị chính ý nghĩ của mình làm cho bật cười, thờ ơ giở tạp chí trong tay, bỗng nhiên cảm giác bên cạnh có người đến gần rồi ngồi xổm xuống. Phương Diệc Nhiên cũng không để ý, tiếp tục xem tạp chí, có lẽ là người ta nhặt đồ.

Nhưng rồi cảm giác hình như người nọ vẫn ngồi đó, lại còn nhìn mình chằm chằm, Phương Diệc Nhiên không khỏi nghiêng đầu nhìn xuống.

Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt là một đôi mắt to đen trắng rõ ràng đang nhìn thẳng vào mình, Phương Diệc Nhiên không khỏi nhíu mày, người này làm sao vậy, ngồi xổm dưới đất, hai tay vịn vào thành ghế nhìn mình? Sao cứ như là cún con vậy? Đặc biệt là ánh mắt đó...

Người nọ thấy Phương Diệc Nhiên nhìn mình, liền mỉm cười với y một cái, Phương Diệc Nhiên càng thêm khó hiểu, lẽ nào quen nhau sao? Nhìn kỹ người nọ trông cũng khá sáng sủa, chẳng lẽ là người mẫu của công ty? Chỉ là hình như mình không có ấn tượng gì. Nhưng hình như trừ Chu Viêm ra thì y cũng không quen người mẫu nào khác cùng công ty, hơn nữa công ty nhiều người mẫu như thế, sao có thể quen biết hết được. Lần này cùng đi Paris có vài người không cùng công ty, là người mẫu mời ở ngoài tới.

Nếu đối phương đã cười với mình, Phương Diệc Nhiên cũng không thể nói gì, có lẽ là biết mình, nên cũng gật đầu cười lại với cậu ta, thấy đối phương cười càng rạng rỡ thì y liền rời mắt quay về quyển tạp chí —— tuy trên đó chẳng có gì hấp dẫn cả.

Phương Diệc Nhiên chịu đựng ánh mắt nóng bỏng đó, cứ lật tạp chí tới trang cuối cùng. Sao cậu ta có thể nhìn mình như thế được nhỉ, rốt cuộc Phương Diệc Nhiên không nhịn được nữa, hỏi: "Có việc gì sao?"

Người nọ nhìn quanh, như là xác nhận Phương Diệc Nhiên đúng là đang nói với mình, chần chờ một lúc mới hỏi: "Em không thể ở đây?"

Nếu không phải giọng điệu của đối phương thực sự rất yếu đuối, Phương Diệc Nhiên còn tưởng là tên này định gây sự. Cậu ta đương nhiên có thể ở đó, hành lang máy bay cũng không phải là của Phương Diệc Nhiên, người ta cam tâm tình nguyện ngồi chồm hỗm ở đó thì kệ người ta. Phương Diệc Nhiên không thể nói gì, cậu ta đã kiên quyết muốn nhìn mình, mình cũng không thể không cho cậu ta nhìn được.

Phương Diệc Nhiên nhíu mày, không nói chuyện nữa, mà quan sát đối phương một lượt. Nói thật ra bộ dáng cũng không tệ, có lẽ còn lai một ít dòng máu Châu Âu, ngũ quan cực kỳ sắc nét, lông mày cao, hốc mắt sâu, mũi thẳng, môi rất gợi cảm, thật không hổ là người mẫu kiếm ăn nhờ gương mặt, bán vẻ ngoài là đủ. Nhưng lúc nhìn tới y phục trên người cậu thì Phương DIệc Nhiên có chút dở khóc dở cười, người này thật sự là người mẫu sao? Chuyên viên tạo hình cứ để cậu ta mặc vậy ra ngoài? Sao không hề có chút tự giác bản thân là người dẫn đầu trào lưu nhỉ.

Người nào có chút mắt thẩm mỹ đều không ăn mặc như vậy, áo trong màu vàng chói, còn có viền hoa, như là kiểu nữ vậy, nếu cậu ta có vẻ ngoài nữ tính một chút thì còn đỡ, dù sao cũng có rất nhiều người mẫu nam đi theo hướng unisex, bản thân cũng là 0 ăn mặc trang phục như là chim công, nhưng vấn đề người này vẻ ngoài cực kỳ nam tính a... Khoác ngoài là một bộ âu phục xám nhạt, kiểu dáng không biết từ thập niên nào, quần thì cậu ta ngồi xổm nên Phương Diệc Nhiên không nhìn thấy, có điều chỉ những thứ trên kia thôi cũng đủ khiến thân là nhà thiết kế như Phương Diệc Nhiên phải cau mày, phối màu kiểu này, kết hợp đồ kiểu này... Nếu như là mình thiết kế cho cậu ta thì đã khác, Phương Diệc Nhiên thầm nghĩ: chẳng lẽ là mốt mới, hay là cậu ta không phải kiểu chạy theo trào lưu?

Cũng may không chỉ mình Phương Diệc Nhiên khó chịu khi bị cậu ta ngồi xổm bên cạnh vịn tay vào ghế, đến tiếp viên hàng không cũng đã tới, rất lễ phép mời cậu về chỗ ngồi của mình, cậu ở đây rất ảnh hưởng tới việc đi lại.

Người nọ chớp mắt, nhìn Phương Diệc Nhiên, lại nhìn tiếp viên hàng không, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Phương Diệc Nhiên: "Tôi ngồi chỗ này được không?"

Tiếp viên hàng không giữ nguyên nụ cười: "Xin hỏi chỗ ngài ngồi ở đâu?"

"Tôi ngồi cạnh một người ngáy ngủ, tôi có thể đổi sang đây không." Cậu vẫn giữ tư thế ngồi xổm dưới đất, từ dưới nhìn lên tiếp viên, khiến lúc cậu nói chuyện có vẻ đặc biệt tội nghiệp.

Tiếp viên hàng không đó nhìn sang Phương Diệc Nhiên, "Nếu vị trí này không có người ngồi thì tôi có thể đổi cho ngài."

Người nọ cười rạng rỡ: "Cảm ơn." Đứng dậy, không nói hai lời, chen qua Phương Diệc Nhiên ngồi vào chiếc ghế bên trong.

Cậu vừa đứng lên, Phương Diệc Nhiên mới phát hiện người này rất cao à nha, tiếp viên hàng không kia cao ít nhất cũng phải 1m70 mà còn thấp hơn cậu nhiều, đặc biệt là đôi chân đó, rất thon thả... Rất đẹp, mặc loại quần gì có lẽ đều đẹp, ài, quả nhiên là dáng vóc của người mẫu, Phương Diệc Nhiên thầm cảm thán.

Vị trí bên cạnh Phương Diệc Nhiên quả thực không có ai ngồi, cũng không thể không cho cậu ta ngồi. An vị rồi, nhưng vấn đề là người nọ ngồi vào chỗ rồi vẫn cứ ngồi nghiêng, nhìn chằm chằm y một cách trắng trợn, như vậy bất kể là ai cũng sẽ mất tự nhiên. Tuy số người thầm mến lẫn biểu lộ với Phương Diệc Nhiên không phải là ít, nhưng dạn dĩ thế này thì đúng là lần đầu Phương Diệc Nhiên gặp phải. Huống hồ Phương Diệc Nhiên cũng không nghĩ cậu ta nhìn chằm chằm thì tức là thích mình, Phương Diệc Nhiên cũng chưa mặt dày tới mức nghĩ ai liếc mình một cái cũng là có tình cảm với mình.

Nhưng thực sự chịu không nổi ánh mắt trực tiếp như thế của đối phương, Phương Diệc Nhiên bất đắc dĩ buông tạp chí, quay đầu nhìn lại người nọ. Cậu ta thấy Phương Diệc Nhiên nhìn mình, lại nhoẻn miệng cười, rất mộc mạc, làm Phương Diệc Nhiên không nói nên lời, chẳng lẽ thật sự quen biết? Nhưng mình thực sự không có ấn tượng gì cả. Phương Diệc Nhiên hỏi vẻ không chắc chắn: "Chúng ta quen nhau sao?"

Người nọ đầu tiên là gật thật mạnh, rồi lại lắc, còn mang theo chút tiếc nuối? Phương Diệc Nhiên không chắc, nhưng cậu ta vừa gật lại vừa lắc, rốt cuộc là có quen hay không đây.

Phương Diệc Nhiên không nói gì, người nọ cũng không lên tiếng, cứ thế nhìn y.

Hình như gần đây bản thân luôn đụng phải chuyện kỳ quái, đến lên máy bay cũng có thể gặp người lạ lùng như vậy... Phương Diệc Nhiên đau đầu bóp trán.

"Nếu đau đầu, thì ngủ một lúc đi." Người nọ đột nhiên nói.

Phương Diệc Nhiên kinh ngạc nghiêng đầu nhìn cậu... Tôi là đau đầu vì cậu đó, cậu cho là phải trách ai a! Phương Diệc Nhiên im lặng ngả ghế ra, nhắm mắt lại, không muốn quan tâm cái tên kỳ quái này nữa.

Đang chợp mắt, chợt cảm giác được người nọ mở chăn, đắp lên người cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: