Chương 36
Sau tất cả sự tình xảy ra ngoài ý muốn, Công Tôn Kiềm cảm thấy vô cùng nhức đầu, đan xen trong đó là sự hối hận. Hắn đưa mắt nhìn thân thể mệt mỏi đang nằm trên giường, khi nãy vì khá tức giận nên hắn đã điểm huyệt làm y ngất đi. Như thế nào Công Tôn Kiềm hắn có thể làm ra loại sự tình này với Lăng Quang y được ? Rõ ràng y chỉ coi hắn như thế thân của Cừu Chấn - người nam nhân do chính tay hắn xuống tay sát hại. Không những lúc bình thường y đối xử với hắn như vậy mà ngay cả khi ân ái, y cũng không rũ bỏ được hình ảnh của người kia ra khỏi tâm trí.
"Công Tôn Kiềm à Công Tôn Kiềm, ngươi cũng quá tự cao tự đại về khả năng của bản thân rồi." - Công Tôn Kiềm tự cười nhạo chính bản thân mình. Hắn xoay người lại, đối diện với gương mặt thanh tú vẫn còn nhiễm một tầng xuân diễm kia, đưa tay gat bỏ lọn tóc đang xoà trước trán y. Hắn không thể phủ nhận rằng quốc chủ của hắn lúc này rất quyến rũ, trên vai và dọc cổ y, dấu hôn do hắn tạo ra vẫn còn in khá đậm, minh chứng cho toàn bộ sự tình. Thân thể này của Lăng Quang chắc chắn chưa từng có ai động qua, Công Tôn Kiềm khẳng định một diều như vậy. Thực chất, không phải hắn đối với cơ thể của y có hứng thú, hảo cảm thì có nhưng trong đầu hắn chưa từng có ý nghĩ sẽ chiếm đoạt y theo cách này. Mộ Dung Ly nếu biết hắn và Lăng Quang đã suýt cùng nhau làm ra chuyện kia thì y sẽ có phản ứng như thế nào ? Công Tôn Kiềm vô cùng hối hận về hành động đáng hổ thẹn của mình. Hắn ngồi dậy, đưa tay vỗ trán, quả thực có chút nhức đầu, dù sao lúc này hắn vẫn là nên tẩy rửa sach sẽ cho Lăng Quang, y còn hiểu nhầm hắn cố ý hạ xuân dược làm y mất mặt, không biết ngày mai khi tỉnh lại, y sẽ xử hắn tội gì ?
Công Tôn Kiềm thở dài, nhặt lên y phục bừa bãi trên mặt đất, mặc lại từng kiện cho chỉnh tề, lúc này mới đi ra nói với Thái công công chuyển vào mộc dũng, chuyện này hắn biết là không qua được mắt vị công công này, dù có chút khó xử nhưng hắn chẳng còn cách nào khác để bao biện.
_ Đại nhân ...
_ Ta nghĩ có người cố ý hạ dược, việc này phải điều tra cho rõ ràng, ta biết vương thượng năm nay đã quá nhược quán, hiện tại còn chưa lập hậu cũng không có vị phi tần nào, âu cũng là một nỗi lo. Nhưng việc một số người nào đó giở thủ đoạn này để thúc giục vì thật quá khi quân phạm thượng rồi. - Công Tôn Kiềm bày ra nộ khí mà bình thường hắn sẽ không bày ra cho người khác thấy, Thái công công nhìn thấy sự bất thường, ước chừng cũng đoán được ra sự tình, liền im lặng không nói thêm lời nào, chỉ lui ra ngoài cho người đưa mộc dũng vào trong phòng.
_ Phó tướng đại nhân, bình thường vương thượng không cho ai làm phiền lúc người đang phao tắm, chuyện đêm nay phát sinh, vẫn là đại nhân nên tự giải quyết triệt để, còn tiểu nhân xin phép được lui ra ngoài.
_ Công công thật sự hiểu lầm ta ?
_ Phó tướng không cần xấu hổ, dù sao tại hạ cũng phỏng đoán đại nhân sẽ là người được vương thượng chọn. Trước hay sau, cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng. - Thái công công cười một cách đầy ẩn ý với biểu tình bất ngờ không hiểu sự tình của Công Tôn Kiềm.
_ Vậy phiền Thái công công ra ngoài canh chừng cho thật tốt, ta nghĩ vương thượng không muốn để chuyện này lọt ra tai mắt bên ngoài.
Trở vào trong phòng, Công Tôn Kiềm tiến đến bên giường, không chút khó khăn mà bế Lăng Quang lên một đường đặt y vào mộc dũng, nước ấm vừa phải, hơi nóng bốc lên làm hắn cảm thấy có chút không được thoải mái. Thực ra hắn và y cũng chưa làm ra chuyện gì, chỉ đơn thuần muốn gột rửa bạch trọc trên thân thể y, hắn cho rằng y sẽ vô cùng khó chịu nếu tỉnh dậy mà vẫn còn những vết tích kia. Trong quá trình Công Tôn Kiềm bồi y, y cũng không hề tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy y thật sự vô cùng nhẹ, làn da trắng mịn, hầu như không có vết tích gì. Cũng phải, y từ nhỏ đã sống trong hoàng cung, việc lớn việc nhỏ chẳng bao giờ phải động tay, chẳng trách bàn tay y lại đẹp như vậy. Công Tôn Kiềm sủng nịch nắm lấy tay y, ôn nhu đưa lên áp vào má hắn, ngắm nhìn dung mạo y lúc đang ngủ một lúc rồi nhấc y ra ngoài mộc dũng, lấy khăn choàng lên cơ thể y. Hắn thấy Lăng Quang lúc này vô lực tựa vào lòng hắn, đôi môi mấp máy điều gì đó, làm bất giác hắn lại muốn hôn y. Công Tôn Kiềm ôm y trong tay, cúi xuống áp môi lên, xúc cảm mềm mại kia làm hắn tham lam tiến vào sâu hơn.
Cũng không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà Lăng Quang lại thanh tỉnh ngay giờ khắc này, môi y bị dày vò một cách khó chịu, nhưng cơ thể rã rời, đầu y lại có chút choáng váng, nên chỉ mơ hồ phản kháng mà bật ra những tiếng kêu nhỏ vô lực. Công Tôn Kiềm nhận thức được y đã tỉnh, cũng không có biểu tình gì, ngưng lại động tác, đưa mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt ửng đỏ của y. Không hiểu sao hắn lúc này lại bình tĩnh đến lạ thường, như thể hắn biết trước Lăng Quang y sẽ không bao giờ bắt phạt hắn vậy. Công Tôn lộ ra tiếu dung nhàn nhạt, hỏi y:
_ Vương thượng đã tỉnh rồi, người cảm thấy thế nào ?
Lăng Quang không hề quên sự tình phát sinh, y nhớ rõ hắn và bản thân đã làm ra những chuyện gì, bất giác không được tự nhiên mà cao giọng:
_ Mau đặt ta xuống ! Ta cũng không phải nữ nhân, ôm kiểu này còn ra thể thống gì ?
_ Vi thần lại không nghĩ như vậy! Huống hồ đây cũng không phải lần đầu vương thượng được ta bồng trong tay như thế này !
_ Vậy sao ? Hay cho ngươi một phép, Công Tôn Kiềm. Ngươi cho rằng ta sẽ không xử tội ngươi ? - Lăng Quang phản kháng, giãy khỏi vòng tay kia, nhặt một kiện y phục dưới đất khoác tạm lên người. Cảm giác phía dưới khá ổn, nghe chừng lúc y bất tỉnh hắn cũng không lợi dụng làm ra loại chuyện gì.
_ Vương thượng, người thật sự rất nặng đấy.
_ Cái gì ?... - Lăng Quang có chút xấu hổ không nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
_ Vương thượng, ta nâng cả thiên hạ của mình trên tay, người đoán xem có nặng hay không ? - Công Tôn Kiềm đưa mặt vào gần mặt Lăng Quang, y cố né tránh nhưng lại bị hắn khống chế mà ôm vào lòng thủ thỉ:
_ Dù sao, chuyện phát sinh hôm nay, cũng không phải do ta hạ thủ hại người, vương thượng có tin ta không ?
_ Vậy ngươi nói xem, bổn vương phải nghĩ chuyện này theo hướng nào ?
...
_ Trước hết ta chưa thể cho vương thượng một lí do chính đáng, nhưng nhất định sau này ta sẽ đòi lại một cái công đạo cho người.
Lăng Quang nghe thấy những điều này thì không tránh khỏi có chút giễu cợt Công Tôn Kiềm:
_ Công đạo ? Dù sao cũng khá khen cho tên lưu manh nhà ngươi, biết điều ăn xong không chùi mép, còn muốn "chịu trách nhiệm" với ta.
_ Vi thần không dám.
_ Bây giờ lại làm "vi thần" của bản vương rồi sao ? Ngươi quả thật biết nhìn sắc mặt người khác mà sống đấy ! - Lăng Quang có chút bực tức trong lòng, nếu không nói ra chỉ sợ nghẹn mà chết. Công Tôn Kiềm thấy biểu tình của Lăng Quang như vậy, chỉ càng cảm thấy muốn châm chọc y:
_ Vậy vương thượng muốn ta làm vi thần, hay là làm "vi phu" ? (aka lão công =)) )
_ Vô sỉ. - Lăng Quang trừng hắn, cũng không thèm để ý đến người trước mặt mà trở về giường ngồi xuống.
_ Chuyện hôm nay tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, bản vương không muốn nghe lời dị nghị. Còn ngươi, sau này liệu mà lo tìm "công đạo" cho ta đi.
Công Tôn Kiềm nhìn thấy biểu tình giận dỗi đáng yêu trên khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Quang, bất giác nở ra nụ cười, đã phóng lao thì phải theo lao, dù gì trước mặt y, hắn vẫn phải diễn thật tròn vai. Công Tôn tiến gần về phía y đang ngồi, vì lấy lòng mà quỳ xuống, nắm lấy bàn tay thon dài của y.
_ "Vi phu" tuân chỉ !
.
.
.
TBC
Khi nào chương này đủ 10 cmt thì ra chương 37 nhé ! =)) Chắc là còn lâu và lâu lắm =))
Cảm ơn các bạn vẫn còn ở lại lết cùng mình :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top