Chương 21

Lăng Quang trở về phòng đã là giữa canh năm, vì y vừa mới uống một ít rượu nên cảm thấy trong người mỏi mệt, mi mắt cũng đã trở nên nặng nề. Bất quá không có cảm giác muốn ngủ, Lăng Quang bần thần nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy, khi mà Công Tôn Kiềm trong cơn say đã vô thức vòng tay ôm lấy y. Nghĩ ra thấy thật đáng tức giận, hắn cư nhiên khi quân phạm thượng như thế, tuy cũng không phải lần đầu Lăng Quang tiếp xúc gần gũi với bản thân hắn, nhưng những lần trước chỉ là vạn bất đắc dĩ, không như lần này, là hắn trong mộng ... nhầm y với một người khác. 

_ A Ly ? 

Lăng Quang vô thức nhắc lại cái tên mà Công Tôn Kiềm đã gọi, cảm nhận dường như có chút quen thuộc. Người ta nói, người trong cơn say thường nói lời thật lòng, xem ra sâu thẳm trong tâm can ai cũng tồn tại một cố nhân. Cố nhân mà chính bản thân không có cách nào loại ra khỏi tâm trí. Lăng Quang chỉ khẽ thở dài, đầu dựa vào lòng bàn tay chống trên mặt bàn, mắt hướng về phía cửa phòng. Đã là gần cuối canh năm nhưng sắc trời hãy còn tối, nến trong phòng cũng dần tàn lụi, y lúc này mới mỏi mệt khép mắt. 

_ Vương thượng ... 

Tiếng cửa phòng mở ra, thanh âm quen thuộc kia là của Thái công công, Lăng Quang cũng không để ý nhiều, chỉ nhỏ giọng chỉ điểm cho người trước mặt. 

_ Ngươi đi lấy canh giải rượu đi, sẵn tiện mang sang cho Công Tôn ngự sử một bát. 

_ Vương thượng, tối qua người uống rượu với ngài ấy sao ? - Thái công công đưa mắt nhìn y có phần ái ngại cùng tò mò. 

_ Hửm ?

_ Nếu vương thượng có uống bình rượu đó thì đáng lý phải ngủ rồi chứ ? ... 

_ Bình rượu đó ? Bản vương đưa cho hắn uống rồi. Có chuyện gì ? - Lăng Quang nhíu mày nhìn Thái công công. 

_ Dạ bẩm ... thần ... nói ra chỉ sợ vương thượng trách phạt. - Hắn vội vã quỳ gối trước mặt y, có phần uỷ khuất không nói nên lời. 

_ Nói đi .. - Lăng Quang dịu giọng, nét mặt cũng giãn ra ít nhiều.

_ Theo lời y thừa, lo ngại vương thượng khó ngủ, nên mấy bầu rượu mang từ cung ra .... đều có bỏ thêm một ít tá dược an thần ...

...

_ Vậy thì ngươi khỏi lo, là hắn uống chứ không phải bản vương uống .. - Lăng Quang cảm thấy buồn cười, không ngờ chỉ là vô tình mà lại gây ra cơ sự này. Thái công công không dám ngẩng mặt lên nhìn y, chỉ biết lẳng lặng lui ra ngoài, một lúc sau mang canh giải rượu vào dâng lên, đồng thời mang nước ấm trong thau đồng hầu y rửa mặt và chải tóc. Vì lần này xuất cung bí mật vội vàng, nên trang phục mang theo cũng có phần đơn giản, đồ buộc tóc cũng giản lược hết cỡ. 

_ Vương thượng, hãy còn sớm, hay là người nên chợp mắt một chút đi. 

_ Khỏi, ta muốn đi dạo quanh một chút, để quan sát cuộc sống của người dân thành Thuận Giang hàng ngày diễn ra như thế nào .. - Lăng Quang vòng tay ra sau đầu, ghìm tay thắt chặt nút buộc của sợi dây màu tím quanh trán mình. 

_ Vậy, để thần sang bên phòng gọi Công Tôn ngự sử dậy .. 

_ Cứ để hắn ngủ đi, dù sao qua hai ngày hộ tống cũng khiến hắn mệt mỏi nhiều rồi. 

_ Nhưng ... nếu chỉ có vương thượng và thần đi thị chúng, nhỡ xảy ra điều bất trắc ... 

_ Ngươi sợ ? - Lăng Quang không có biểu tình, nhướng mắt lên nhìn Thái công công.

_ Thần không dám, chỉ là lo cho sự an toàn của vương thượng. 

_ Đừng nhiều lời nữa, ý ta đã quyết. - Y bướng bỉnh đứng dậy, đồng thời lấy một cái nón trùm mặt đội lên đầu,thong thả mở cửa bước ra ngoài. Sắc trời lúc này cũng đã sáng rõ mặt người. Thái công công không còn cách nào khác, chỉ còn biết lật đật chạy theo bóng lưng của y. Xuống đến gian dưới của khách điếm, Lăng Quang đưa mắt đánh giá xung quanh. Hảo chỉ có lác đác vài người, nhìn dáng vẻ và cách ăn mặc, xem chừng cũng phải là người có tiền tài, địa vị, quả đúng là khách trọ lớn nhất thành. Có một số đưa ánh nhìn lạ lẫm về phía y. Lăng Quang chỉ biết kéo thấp nón che mặt rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa khách điếm, không nhanh không chậm mà đảo bước trên đường lớn. Các hàng quán ven lề, đều lộ ra vẻ tiêu điều, xơ xác, bởi vốn dĩ bày bán cũng chẳng có mấy người có bạc mà mua, bữa cơm hàng ngày còn phải trông chờ vào kho phân phát lương thực từ triều đình. Lăng Quang cảm thán trong lòng, đúng là nếu y chỉ ngồi ở kinh thành nghe trình tấu suông thì chẳng thể nhận thức được sự cơ cực của con dân. Đa phần là đói khát từ người già đến lũ trẻ, cũng vì thế mà họ ngồi bên vệ đường xin ăn, trông thực là cảnh tượng y chưa từng nghĩ đến có thể xảy ra khi quốc khố đã chi viện xuống được mấy tháng ...

Thái công công theo sau, thức thời đến biểu tình dưới lớp mũ nón kia mà nhỏ giọng trấn an y.

_ Vương thượng, mong người đừng quá bất ngờ. Vốn dĩ người dân ở thành Thuận Giang trước giờ chưa từng có cuộc sống khá giả, chỉ đủ ăn, đủ mặc, nay thêm nạn hạn hán kéo dài, mùa màng thất bát, không thể tránh khỏi thành ra như hiện tại ... 

_ Vậy quốc khố viện trợ xuống chỉ là đồ bỏ ? .. - Lăng Quang có phần tức giận, xoay đầu trừng Thái công công làm hắn hoảng sợ.

_ Thần đáng chết, thỉnh vương thượng bớt giận. 

Vì đang ở ngoài đường, nên y cũng mau chóng nguôi xuống, thu liễm biểu tình thất thố vừa rồi, xoay đầu không nói thêm câu nào nữa. Bất quá lại cảm thấy chính bản thân đang làm tâm điểm của nhiều ánh nhìn. Lăng Quang có chút bối rối nhìn quanh một lượt rồi máu chóng đảo bước về phía trước. Vì có phần vội vã, lúng túng mà y vô tình va trúng phải một ông lão, chắc do tuổi cao sức yếu mà ông ta ngã ngồi xuống mặt đất. Nhận thức được hoàn cảnh, Lăng Quang đưa mắt có ý bảo Thái công công từ đằng sau tiếnđến đỡ ông lão đứng dậy. Khi định thần đối diện, y lúc này mới lên tiếng.

_ Thật ngại quá, lão có sao không ? 

_ Không sao, may mà xương cốt lão cũng tốt .. - Nói rồi ông lão ngẩng mặt lên nhìn bộ dáng Lăng Quang, vì đứng đối diện và khoảng cách cũng tương đối gần nên lão có thể thấy rõ gương mặt y. Thực là lão có phần không tin vào mắt mình, trong lòng cảm thán tại thành Thuận Giang đói kém này, có thể xuất hiện một mỹ nhan khuynh quốc như này sao ? Tuy là nam tử nhưng dung mạo của y lại mang vẻ mềm mại, một loại mỹ lệ dễ làm kinh động lòng người. Lăng Quang nhìn biểu tình từ kinh ngạc sang vui mừng của lão, cũng không biết nên nói gì, y bước đi sang bên cạnh nhường đường cho lão. Khi chuẩn bị có ý định rời đi, thì bất chợt nghe được giọng nói từ đằng sau.

_ Vị công tử này xin dừng bước. - Lăng Quang xoay người lại mới thấy ông lão đi lại khó khăn tiến đến gần mình. 

_ Cho lão thỉnh công tử một câu được không ? 

...

_ Lão thấy trên người công tử toát ra một loại khí chất rất kinh diễm, cả đời lão chưa từng gặp qua quý nhân nào có tư chất đặc biệt đến vậy. Lão già rồi, bất quá cũng không sợ khi quân phạm thượng mà nói ra một câu : Công tử có mệnh đế vương. ( Au : Ừ thì ẻm là vương thật =)))))

Lăng Quang như vừa chạm đến tim đen, kinh ngạc không thôi. Thái công công nhận thức được điều này, mới chua ngoa đáp trả lão một câu.

_ Lão không sợ khi quân phạm thượng thì cũng đừng làm liên luỵ đến công tử nhà ta. Một câu đế vương có thể tuỳ tiện nói ra như vậy sao, đến tai vương thượng chỉ sợ có ba cái mạng cũng không đủ. Lão ... 

_ Thái Hầu, thôi đi ... - Lăng Quang nhỏ giọng nhắc nhở hắn đồng thời cũng đưa mắt sang nhìn ông lão vẫn thuỷ chung nhìn mình.

_ Cảm tạ lão đã đề cao ta. Bất quá vẫn là không nên buông lời tuỳ tiện. Ta có việc phải đi trước, bảo trọng. 

_Bảo trọng. - Lão nhìn theo bóng lưng y đã rời khỏi, nét mặt bày ra vẻ buồn rầu, không đánh lòng lại cảm thán một câu.

"Đáng tiếc ... người như vậy lại có phần bạc mệnh" 

.

.

Lăng Quang xoay người không nói thêm lời nào, nhanh chóng rảo bước về con đường trước mặt. Thái công công vất vả chạy theo y, thì thầm uỷ khuất.

_ Vương thượng cư nhiên lại mềm mỏng với lời nói phạm thượng của lão.

_ Bất quá lão nói không sai. - Lăng Quang lộ ra tiếu ý.

Đi được tầm một lúc, y mới thấy mỏi chân, chỉ vừa dừng bước thì đột nhiên từ đâu ra có cảm giác bị ai đó giật mạnh ngang hông, khi định thần lại mới biết y cư nhiên bị một tên nhóc con giật mất ngọc bội. Thái công công trợn tròn mắt, lúng ta lúng túng kêu ầm lên.

_ Cướp ... cướp a ... Thật to gan ... Mau, bắt nó lại ... 

Lăng Quang chỉ có ý định đi ra ngoài thị chúng một phen, cũng không mang theo vật gì quý giá, bất quá chỉ đeo thêm một mảnh ngọc bội, không ngờ ra đến đây cũng bị người cướp giật, vì lực xô xát vừa nãy mà mũ cũng đã bị văng ra. Vừa lúc ấy, một nam tử xách tay một đứa trẻ tiến đến gần y. 

_ Mau trả lại. 

_ Không ... không ...

_ Bị bắt tại trận còn không biết hối cải, ngươi muốn bị đem đến quan phủ phải không ? - Người nam tử hắc y kia gằn giọng với tên nhóc.

_ Không, mong đại hán tha mạng, tha mạng, nhà cháu chỉ còn ngoại tổ 80 tuổi, nếu hôm nay còn không tranh được cơm, chắc chắn ngoại tổ sẽ chết đói, xin tha mạng ... tha mạng ... - Tên nhóc khóc lóc dập đầu quỳ sụp xuống mặt đất. Lăng Quang nghe điều bất bình, mới cúi xuống nhỏ giọng hỏi.

_ Vậy phụ mẫu ngươi đâu ?

_ Bẩm ... phụ thân tòng quân, đã hy sinh trên chiến trường, còn mẫu thân do sức khoẻ yếu, lại mắc bệnh nan y, không đủ tiền chữa chạy nên .. cũng đã qua đời mất rồi .. 

...

_ Ngươi cứ giữ lấy mảnh ngọc ấy đi, còn nữa ... cầm lấy này. - Lặng đi hồi lâu, Lăng Quang lấy ra 2 lượng bạc đưa cho tên nhóc, trong lòng y lúc này dấy lên niềm xót xa khôn cùng với hoàn cảnh của đứa trẻ này. 

_ Đa tạ công tử, đa tạ công tử ... cứu trợ - Nó khóc lóc, dập đầu cảm tạ Lăng Quang. Bất quá lúc y đứng dậy thì cả đám đông người đã xúm vào một góc đường nhìn y đánh giá, chăm chú mà xuýt xoa. 

"Ở đâu lại xuất hiện một người đẹp đến vậy ?"

"Phải phải, mà nhìn y dám mặc tử y thế kia, chắc chắn phải là người có địa vị quyền quý." 

"Thiên a, chúng ta có phải sắp được cứu rồi không ?"

Lăng Quang nghe thấy tiếng xì xầm từ bốn phía, mới cúi xuống nhặt mũ vừa rơi trên mặt đất, vội vàng đội lên. Vừa xoay ra, lại gặp thỉnh cầu của người nam tử vừa tương trợ y vừa nãy. 

_ Cảm tạ ngươi đã giúp đỡ.

_ Không có gì, tại hạ trên đường gặp chuyện bất bình không thể đứng yên. Bất quá, trong thành này hiện đang loạn lạc, công tử trọ ở đâu, nếu tiện đường tại hạ sẽ đưa công tử về. (Au : Vương thượng như kiểu khuê nữ thế này =))))

_ Vậy phiền ngươi. - Y không tiện nói nhiều, hiện tại chỉ muốn mau chóng thoát ly khỏi đám đông hỗn loạn. Theo sau nam tử hắc y kia, Lăng Quang và Thái Hầu một đường quay trở lại khách điếm.

.

.

.

TBC 

Suy đoán chương trước của các mẹ sai hết luôn rồi =)))) Vậy tiện hãy đoán xem Nam tử hắc y ở chương này là ai đi ? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top