Chương 2
Công Tôn Kiềm là cái tên không quá xa lạ với bậc học giả ở Thiên Toàn, hắn vốn là con cháu dòng họ thế gia Công Tôn ở quận Hoài Tây bề thế trước kia. Đáng tiếc Công Tôn thị, hậu nhân ngày càng ít, không thể chấn hưng gia nghiệp, chỉ còn hư danh thế gia nhưng thực chất đã điêu tàn lắm rồi. Đối với việc mấy tháng nay, nhân sĩ trong thành rộ lên bàn tán về việc Thiên Toàn đã có trong tay Dao Quang quốc, thiên hạ cộng chủ Cẩn Khôn Đế bị ám sát, hắn hoàn toàn không có hứng thú, bởi lẽ Công Tôn cho rằng việc làm của vương thượng quá bạo ngược. Nói là vua bạo ngược cũng không hẳn là lí do khiến hắn tâm bất an, buồn bực trong lòng, bởi lẽ, hắn là đau buồn cho vương tử của Dao Quang - Mộ Dung Ly.
Công Tồn Kiềm từng đến Dao Quang du ngoạn, phong cảnh ở đó không tính là quá đặc sắc, hay hữu tình nhưng lại có thứ khiến hắn không thể quên. Ngày đó, Công Tôn lên núi Hành Sơn - một ngọn núi sát với vương thành của Dao Quang để thưởng ngoạn.
Hắn còn nhớ rõ hôm ấy, trời lất phất mưa, khí lạnh se se, màu trời ảm đạm khiến lòng người có chút không được tự nhiên. Hắn trông y đừng bên sườn núi, một thân bạch y, tóc dài đen nhánh, xoã xuống như suối, khẽ khàng mà tung bay trong gió. Dao Quang lúc này đang là mùa xuân, sắc hoa nở rộ, gió đưa hương sắc thoang thoảng bên cánh mũi, tiếng tiêu của y ngân vang, làm bầu không khí chung quanh như lắng lại, đó hẳn là một khúc ca bi luỵ vô cùng. Công Tôn Kiềm như bị cuốn hút, hẳn tưởng như mình đang lạc vào trong một cõi nào đó, rời xa hiện thực. Hắn say mê lắng nghe, đứng sau lưng, lặng lẽ đưa mắt nhìn dáng vẻ thập phần mảnh mai và cô đơn kia, trong lòng rộ lên cảm giác muốn được che chở, yêu thương.
Tiếng tiêu vừa dứt, dường như nhận thấy có vị khách không mời, Mộ Dung Ly tự tiếu phi tiếu cất giọng hỏi :
_ Tiên sinh hẳn là có hứng với khúc tấu của tại hạ, tài nghệ còn non kém, mong tiên sinh đừng chê cười.
Nhận thấy người kia lên tiếng nói chuyện với mình, Công Tôn có chút thụ sủng nhược kinh, mất một lúc mới đáp trả :
_ Tiếng tiêu của ngươi, thiên hạ này không được mấy người.
_ Vậy sao ? Cảm tạ tiên sinh quá lời - Mộ Dung Ly bất giác quay đầu lại, đưa mắt nhìn về phía người đang đứng đằng xa. Công Tôn kinh ngạc nhìn dung mạo của y, một tiếng khuynh thành không sai, hơn nữa tư chất còn không giống với người thường, quả là rất đẹp.
_ Cáo từ ! - Ngây dại một hồi, đến khi Mộ Dung Ly cất bước, bấy giờ Công Tôn mới sực tỉnh, chân tay không khỏi luống cuống :
_ Xin hỏi tính danh của các hạ ?
....
_ Mộ Dung Ly ! - Y đáp lời hắn rồi rời đi, thoắt cái bóng người đã xa khuất sau những tán hoa tử đằng. Công Tôn Kiềm vẫn còn ngây ngẩn cả người ..
"Mộ Dung ... Ly" - Cái tên vừa cất lên, dường như đã khảm vào tâm hắn, cả đời không phai.
Có lẽ Công Tôn Kiềm chẳng hề hay biết, vì nó mà sau này hắn sẽ phải trả một cái giá lớn đến thế nào. Nhưng vậy thì có sao, là hắn nguyện ý, nguyện ý đánh đổi tất cả để cầu một tấm chân tình từ y.
.
.
.
_ Vương thượng ! Vương thượng ! .. - Thái công công hốt hoảng chạy vào tẩm cung của Lăng Quang.
_ Có chuyện gì ? .. - Lăng Quang ngồi bên bàn phê duyệt tấu chương, đưa đôi mắt thập phần mệt mỏi liếc qua Thái công công đang quỳ rạp dưới mặt sàn.
_ Cừu ... Cừu... tướng quân trở về rồi, vương thượng !
_ Ngươi ... nói sao ? - Lăng Quang dường như bị chấn động, y đứng bật dậy, run run mà đánh rơi cây bút đang cầm trong tay, mực đọng thấm đen trên tay y một mảng.
.
.
_ Vương thượng ... ! - Không để phí thời gian, Cừu Chấn bước vào bên trong phòng, đứng hành lễ với Lăng Quang. Hắn cúi đầu thật thấp, mặc ánh mắt của y thất kinh nhìn về phía mình chằm chằm. Thái công công dường như nhận thấy bầu không khác thường này, liền biết ý mà ra ngoài, đồng thời hạ lệnh cho tất cả người hầu lui xuống. Cừu tướng quân và vương thượng, hẳn là có chuyện không muốn người khác nghe thấy, nhìn thấy.
...
Lăng Quang vẫn ngây dại đứng nhìn Cừu Chấn đang hành lễ, mắt đã nhoè đi, y thất thần rời khỏi bàn sách, đi đến gần người kia hơn, rồi bất giác dừng bước mà đứng trước mặt hắn.
_ Miễn lễ ... - Lăng Quang nhẹ giọng nói, Cừu Chấn nghe như y sắp khóc, liền đứng thẳng dậy mà đưa mắt lên nhìn gương mặt y.
_ Vương ... - Chưa nói hết câu, Lăng Quang đã ôm chầm lấy hắn, không tự chủ được mà rơi nước mắt. Bầu không khí như đọng lại, mùi hương trầm nhè nhẹ lan toả khắp phòng. Thấy vai đã ướt, Cừu Chấn không lên tiếng, ngập ngừng đưa tay ôm lấy y, đôi bàn tay khẽ khàng vỗ nhẹ trên lưng y để xoa dịu, mấy tháng không gặp mà dường như y đã gầy đi không ít. Nhưng cảm giác thân thể mềm mại, mùi hương bồ kết vẩn vương trên tóc y vẫn không hề thay đổi. Lăng Quang được thể, lại tựa đầu sát hơn vào vai hắn, tìm kiếm cảm giác đã quá lâu này, nước mắt vẫn rơi. Bấy giờ, Cừu Chấn mới lên tiếng.
_ Vương thượng, thần ở đây rồi.
...
_ Được, về là tốt rồi ... - Lăng Quang run rẩy trong lòng hắn, tựa như một con mèo nhỏ.
Khi dứt ra, y đã ngừng khóc. Ánh mắt chạm nhau, Lăng Quang ngại ngùng cúi đầu xuống, trên môi nở một nụ cười nhẹ.
_ Rốt cuộc, vẫn là ta không giữ lễ tiết.
Cừu Chấn thấy y sắc mặt đã tốt lên, không nhịn được mà đưa tay chạm vào gò má đã có phần ửng hồng của y, dịu dàng vuốt lên.
_ Vương thượng gầy đi nhiều rồi.
Lăng Quang muốn giữ lại khoảnh khắc tốt đẹp này, vội đưa tay lên chạm vào thứ đang vuốt ve trên mặt mình. Nắm tay hắn, ánh mắt đưa lên nhìn vào gương mặt đối diện :
_ Còn không bằng ngươi ở ngoài chịu vất vả, ngươi xem, gương mặt hốc hác kia là sao chứ ?
Cừu Chấn mỉm cười nhìn y, ánh nhìn rơi về phía bàn tay đẹp đẽ dường như có nhuốm màu mực của Lăng Quang. Hắn xoay tay, nằm lấy rồi đưa lên nhìn, tỏ ý trách móc :
_ Người xem, sao lại sơ ý để mực đọng như vậy, lấm lem hết rồi.
Lăng Quang để yên cho hắn nắm tay mình, tự tiếu phi tiếu :
_ Lại còn chẳng phải tại ngươi ?
_ Hảo, vương thượng lại đây, thần giúp người rửa tay. - Cừu Chấn kéo Lăng Quang đến bồn rửa, nhúng tay y vào nước, nhẹ nhàng tẩy rửa giúp y. Bàn tay Lăng Quang nói không ngoa thì thực sự rất đẹp, nõn nà như bạch ngọc, Cừu Chấn rất thích nó, hồi trước, lắm lúc y còn hậm hực với hắn "Ngươi chắc hẳn thích tay ta hơn ta rồi."
Mỗi lần bị châm chọc như vậy, Cừu Chấn chỉ biết mỉm cười cho sự trẻ con của y, trong lòng hắn, y mãi mãi là một Lăng Quang đáng yêu như thế.
_ Lạnh .. - Lăng Quang nhăn mặt nhìn hắn.
...
_ Không sao, thần sẽ ủ ấm tay cho người . - Tay Lăng Quang thường lạnh, bất kể mùa đông hay mùa hạ, vì vậy mà y khá sợ nhúng tay vào nước lạnh đột ngột như thế này. Cừu Chấn biết rõ, nhưng hắn vẫn thường làm trái vì muốn gần gũi vương thượng hơn, nói gì thì nói, hắn và y vẫn là giới hạn quân - thần, không phải lúc nào hắn cũng có thể ở bên cạnh y được.
Cừu Chấn hắn là vậy, tuy ngoài mặt không biểu lộ, nhưng một mảnh thâm tình lại bộc lộ rất thành thực.
.
.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top