Chương 19
1.
Mộ Dung Ly từ ngày tiến cung, ngoài mang danh phận tướng cờ của Chấp Minh, cũng không có bất cứ chuyện gì khác đáng để bận tâm. Hàng ngày y vẫn chỉ ở trong phòng, thổi vài khúc tiêu, ăn uống ngủ nghỉ và chơi vài ván cờ. Thực rất nhàm chán, tuy Chấp Minh thỉnh thoảng có ghé qua, thái độ cũng có vẻ rất xem trọng y, nhưng Mộ Dung Ly vẫn còn cảm thấy có cái gì đó chưa đủ. Tuy biết rằng sớm hay muộn, y cũng sẽ chiếm được cảm tình của hắn, nhưng nếu diễn ra như thế này, có phải đã quá chậm chạp rồi không ? Kế hoạch của y còn rất, rất nhiều thứ chưa được hoàn thành, y không phải là con người không có kiên nhẫn, nhưng nhất khoát phải làm rõ ràng, đẩy nhanh tiến độ. Công Tôn Kiềm từ ngày trở về Thiên Toàn, cũng có vài lần viết thư cho y, gần đây nhất chính là bản thân hắn đã thành công tiến cung gặp Lăng Quang, hơn nữa còn được thừa tướng xem trọng cho giữ chức Ngự sử Đài đại phu. Chuyện này quả đúng là một điều tốt, còn bản thân y, ngoài là tướng cờ, vẫn chưa có bất cứ một danh phận nào trong vương triều Thiên Quyền, thực là có chút lo ngại không nhỏ.
Mộ Dung Ly bất giác đưa cây tiêu lên môi, liền thổi một khúc, tâm trí lại gợn lên hình ảnh người bạn thanh mai trúc mã. Ngày y vẫn còn là vương tử của Dao Quang, thường hay đứng trước bờ hồ Liên Tịch mà thổi tiêu. A Huân cũng thường đến đó cùng y mà thưởng nhạc. Không biết có phải hắn đã sớm dự tính trước được điều gì hay không, hôm đó hắn gọi y và tặng một thứ, y vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt e dè của A Huân khi ấy.
_ A Ly ..
_ Ngươi đến rồi à ?
_ Ta có một thứ muốn tặng ngươi ..
_ Thứ gì thế ?
_ Ngươi nhìn thì biết ..
Nói rồi lại đưa tay ra phía trước, mở nắp hộp gỗ, bấy giờ mới nhìn rõ thứ hắn đang cầm chính là một cây tiêu. Như có chút ngạc nhiên, y hỏi lại hắn một cách vô thức.
_ Tiêu ?
_ Đưa thanh đoản kiếm của ngươi cho ta.
Mộ Dung Ly không e dè mà đưa kiếm cho A Huân. Hắn tháo bỏ lớp vỏ bạch ngọc phủ trên thân kiếm, gắn nó vào một đầu của thanh tiêu, nhẹ nhàng vuốt ve rồi đưa nó cho y. Người trước mặt cầm lấy tra đoản kiếm vào phần thân còn lại của tiêu, lại vừa khít, trông bề ngoài có vẻ như đó là một thanh tiêu bình thường, nhưng bên trong lại có cất giữ vật phòng thân. Y vừa ý, đặt cây tiêu lên môi, thổi thử một khúc. A Huân chỉ đứng đó mà thưởng nhạc, ánh mắt chăm chú nhìn về phía y, không nói thêm câu nào. Vừa ngẫm, vừa xoay người, đôi mắt sắc sảo của y liếc qua nhìn hắn, ánh mắt giao nhau, thâm tình chẳng thể nói nên lời.
Nhớ lại chuyện cũ, tâm của y lại man mác một nỗi buồn, vẫn là thổi lên một khúc, nghe sao cũng mấy phần thấy não nề, buồn bực. Y thổi đến say mê, chìm đắm trong thế giới nội tâm riêng của bản thân. Cho đến khi nhận thức được sự xuất hiện của Chấp Minh, hắn là đang nhìn y một cách chăm chú. Không có biểu tình gì đặc biệt, Mộ Dung Ly vừa dứt khúc, hắn mới tiến lại gần chỗ y đang đứng mà hỏi.
_ Vừa rồi ngươi thổi khúc gì thế ? Tại sao bản vương nghe trong lòng, cứ thấy trống rỗng thế nào ấy ?
_ Là trong lòng vương thượng có cảm xúc mà thôi. - Mộ Dung Ly nhỏ giọng trả lời.
_ Bản vương thì có cảm xúc gì chứ, hàng ngày chỉ có ăn, uống, chơi, ngoài mấy thứ đó, thì làm gì còn thứ gì khác nữa .. - Chấp minh bật cười, lại xoay người hướng ra ngoài nói vài câu bâng quơ, Mộ Dung Ly làm như không để ý đến thái độ của hắn.
_ Thiên Xu muốn thông thương với Thiên Quyền ta, cái nước nhỏ vừa nghèo vừa rách ở biên giới, bản vương chẳng coi ra gì. - Thấy Chấp Minh có vẻ rất xem thường, Mộ Dung Ly chỉ nhàn nhạt đưa ra chỉ điểm.
_ Vương thượng, nghe nói Thiên Xu quốc có chiến mã tốt nhất trên đời, còn có khoáng sản nước khác không có, có núi non trùng điệp bất tận, cả đồng cỏ xanh mướt bạt ngàn. Đáng tiếc không được tận mắt nhìn thấy.
_ Thế thì dễ, bản vương kêu sứ thần Thiên Xu tiến cung. A Ly, ngươi muốn gì cứ nói với bản vương, bản vương sai họ mua hết về đây. - Chấp Minh xoay người lại, đưa mắt về phía y lộ ra tiếu ý.
_ Vương thượng, mậu dịch giữa hai nước, có vẻ là việc rất thú vị. Ta nghĩ thái phó và những người khác cũng không phản đối. Thiên Quyền và Thiên Xu thông thương. Vương thượng, chuyện này giao cho ta thì thế nào ? - Mộ Dung Ly cũng không chừa mà nắm bắt cơ hội, đưa ra lời gợi ý với Chấp Minh.
_ Được. - Hắn gật đầu, cũng không chần chừ mà hảo tâm chấp thuận ngay ý nguyện của y. ( Au : Chấp Minh muôn đời vẫn là dại trai đi .. À ờ .. =)))
_ Nếu A Ly đã thích, thì cứ giao cho ngươi làm. Đi, bản vương muốn đưa ngươi đến một nơi. - Chấp Minh liếc mắt có ý bảo Mộ Dung Ly đi theo mình, y có phần ngạc nhiên khi hắn lại đột nhiên thay đổi thái độ nhanh như vậy .. Chuyện này hẳn là có gì đó không ổn chăng ?
_ Mộ Dung Ly, nơi này là cao nhất, trong cung khi thời tiết quang đãng, có thể nhìn thấy tất cả phủ đệ trong vương cung. A Ly, bên đó chính là tẩm cung của bản vương, bên kia là nơi lên triều mỗi ngày. Tịch Chiếu Đài này so ra, chỉ nhỏ hơn tẩm cung của bản vương một chút xíu. A Ly, sau này ngươi ở lại đây, có được không ? - Chấp Minh có ý thăm dò trên biểu tình đạm mặc của Mộ Dung Ly, trong lòng lại nơm nớp lo lắng không biết y có đồng ý hay không ?
_ A Ly ... A Ly .. Ngươi làm sao thế ? - Đợi một lúc không thấy ý đáp lại, hắn lên tiếng gọi, lộ ra vẻ sốt ruột.
_ Không có gì, chỉ là đi lên nhanh quá, có chút chóng mặt. - Mộ Dung Ly trong lòng khởi sắc, nhất thời có chút thất thần, lại khiến Chấp Minh tưởng y không bằng lòng với điều gì.
_ Vậy ... chúng ta vào trong ngồi nghỉ nhé ... !
_ Không cần đâu ...
_ Vừa nãy bản vương hỏi ngươi, có đồng ý ở lại đây không ? A Ly có thích nơi này không ?
_ Xin nghe theo vương thượng an bài ... - Y vẫn lảng tránh ánh mắt chuyên chú của Chấp Minh, đương nhiên y sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, được hắn xem trọng lại sủng ái như vậy, chẳng phải là một điều tốt hay sao ? Tuy y vẫn còn chút ngập ngừng.
_ Có điều ta thấy, cái tên Tịch Chiếu này không hay, sau Tịch chiếu chỉ là đêm đen, hay là cứ đổi là Hướng Huân Đài đi .. - Mộ Dung Ly sau một hồi cân nhắc, lại nói ra ý nguyện của mình, không phải tự nhiên y lại đặt ra cái tên này, là y muốn dùng nó để tưởng niệm về A Huân - người bạn thanh mai trúc mã mà y xem trọng, tuy chưa từng nói ra, nhưng đích thực hắn chính là người y đã từng đem lòng yêu thương.
_ Hướng Huân Đài ? Hay, rất hay, vậy sau này ngươi cứ ở lại đây nhé ! - Chấp Minh vui mừng ra mặt, đặt tay lên vai Mộ Dung Ly, dáng vẻ rất khẩn cầu.
_ Đa tạ vương thượng ...
_ À, Ngoài ra bản vương còn muốn phong cho ngươi làm Lan Đài lệnh, ý ngươi thế nào ? - Mộ Dung Ly một lần nữa chấn kinh, đưa mắt nhìn người trước mặt lộ ra biểu tình ngạc nhiên. Lan Đài lệnh tương đương với Ngự sử trung thừa, vị trí này hắn có thể tuỳ tiện giao cho y sao ? Mộ Dung Ly ra vẻ có ý từ chối, nhưng Chấp Minh chỉ cười, lại đưa tay đập vào vai y, tỏ vẻ không thoả mãn.
_ Chẳng qua chỉ là hư danh thôi, tiện để ngươi đi lại trong cung, chẳng phải ngươi muốn thông thương với Thiên Xu sao ? Nếu chỉ lấy thân phận tướng cờ, chỉ e người ngoài sẽ có phần xem thường.
Mộ Dung Ly lúc này lộ ra tiếu dung, chỉ mỉm cười, xem ra chuyện y lo lắng vừa rồi, chỉ là do y suy nghĩ nhiều, Chấp Minh hắn quả thực không làm y thất vọng, với đà này, sớm hay muộn kế hoạch của y sẽ được hoàn thành mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Hảo là chuyện vui.
_ Mời vương thượng vào trong, chỉ e ngoài này không tiện nói chuyện ...
Chấp Minh hài lòng đi theo một thân hồng y trước mặt, biểu tình vô cùng đắc ý, hắn thực không biết con người Mộ Dung Ly thâm sâu khó dò ra sao, trước mắt chỉ cần y đồng ý ở lại trong cung, cũng đã làm hắn vui vẻ cả một ngày. Mộ Dung Ly thu liễm biểu tình vừa rồi, trở về với vẻ cao ngạo thường thấy, trong đầu bấy giờ lại ẩn lên một toan tính.
"Chấp Minh .. sau này có nhiều chuyện phải mượn đến tay của ngươi, vất vả cho ngươi rồi."
.
.
.
2.
Đoàn mã xa tiếp tục di chuyển, hướng thẳng về phía Nam, chỉ qua hai ngày di chuyển đã thuận lời tiến vào thành Thuận Giang. Lăng Quang đã ngưng sốt, cũng chịu khó ăn uống bồi bổ hơn. Y không muốn thân thể mình quá yếu nhược khi sắp tới phải tiếp xúc với dân chúng, triệt để vấn đề lạm dụng quốc khố của các quan địa phương. Công Tôn Kiềm đi theo, lại vô cùng chăm sóc, lo lắng cho sức khoẻ của y, chẳng mấy mà Lăng Quang đã phần nào khôi phục được khí lực cần thiết. Tiến vào thành, dừng chân tại cửa khách điếm đã là giờ Tuất, theo như y quan sát, cảnh vật, nhà cửa trong thành rất điêu tàn, xơ xác, bóng người qua lại thưa thớt, ẩn lên một mảnh cô liêu đến kỳ lạ. Lăng Quang vén rèm mã xa, chậm rãi bước xuống, đưa mắt nhìn đến cửa khách điếm, chỗ này cũng không khá khẩm hơn là bao. Tuy Công Tôn Kiềm nói đây là khách trọ tốt nhất tại thành Thuận Giang, nhưng nhìn nó hiện tại chỉ còn lộ ra dạng làm ăn thất bát.
_ Vương thượng ... thần đã thuê mấy gian phòng tại đây, vương thượng đi đường xa đã mỏi mệt, tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày, lấy lại sức rồi hẵng đi xem xét tình hình thị chúng. - Công Tôn Kiềm đi ra từ bên trong khách điếm, tiến đến gần y, nhỏ giọng mà nói.
_ Hảo - Lăng Quang nhìn hắn một hổi, rời mắt mới trùm lên đầu y phục dạ hành, tạm thời không muốn để ai nhìn thấy dung mạo của y, cẩn thận vẫn là điều quan trọng. Mã xa được hạ nhân đánh ra bãi, đi theo y lúc này chỉ có Thái công công và Công Tôn Kiềm. Bước đến cửa phòng trọ, Lăng Quang thong thả chợt dừng bước, không quay đầu lại, nhỏ giọng chỉ điểm, thanh âm vừa đủ nghe.
_ Đến đây rồi thì đừng gọi là ta là vương thượng nữa.
_ Vi thần đã biết.
_ Được rồi, đường xa vất vả, ngươi về nghỉ ngơi sớm đi.
Dứt lời, Lăng Quang đẩy cửa phòng bước vào bên trong, Thái công công cũng theo chân y bước vào. Cánh cửa vừa khép lại, Công Tôn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, chậm rãi đi sang phòng bên cạnh, trong lòng hắn lại ẩn lên những suy tính.
"Lạm dụng quốc khố ... chuyện này hẳn là có liên quan đến Thái phó Tô Ngọc Khanh."
.
.
.
TBC
Bắt đầu từ chương sau, bạn au sẽ chỉ tập trung phân cảnh cho đôi chính là Lăng Quang và Công Tôn. Còn phần của Mộ Dung Ly và Chấp Minh ở Thiên Quyền sẽ có riêng một hệ liệt được ra mắt sau khi đồng nhân này kết thúc. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ. *chấm nước mắt*múa múa* =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top