Chương 15

1. 

Mộ Dung Ly thuận lợi nhập phủ Mạc Lan, theo y đánh giá, người này quả thực rất sùng bái tiêu sư, nghe hắn nói, chỉ vì mời y đến nhập phủ mà đã gọi người quét tước qua một lượt, còn hỏi tâm ý của y có vừa lòng hay không ? Hơn nữa, còn cho thu dọn một căn viện thật lớn, đặc biệt an tĩnh để y vào ở cho thật thoải mái. Mộ Dung Ly một thân hồng y, bước đi tiêu sái, cũng không có biểu tình gì đặc biệt, vẫn ngạo khí lạnh lùng, đạm mặc, lại khiến cho Mạc Lan lầm tưởng y có điều không vừa ý với sảnh viện hắn đã cất công chọn lựa. 

Sau khi Mạc Lan rời khỏi, Mộ Dung Ly đưa mắt nhìn qua gian phòng một lượt, quả là chỗ ở tốt. Không gian tịch mịch, chỉ có mình y bầu bạn với chính mình. Giở qua các thiệp mời từ các sảnh phủ quan tước của triều đình Thiên Quyền, y không có ý định sẽ đến những nơi này hiến nhạc. Mục tiêu của y hiện giờ, chính là làm cách nào để có thể nhập cung, tiếp cận với Thiên Quyền vương Chấp Minh. Hắn mới đích thực là mục tiêu y hướng tới. Để tất cả những thứ vướng bận đó trên mặt bàn. Mộ Dung Ly ôm cây tiêu ra ngoài sảnh viện, thổi một khúc bi ai. Y vẫn là đang chờ đợi cơ hội, cơ hội đó sẽ khiến thay đổi cả cuộc đời y. 

.

.

.

Công Tôn Kiềm từ sau khi trở về từ tẩm cung của Lăng Quang lại rơi vào trầm mặc, tâm trạng của hắn thực có chút không thoải mái. Ngồi trước bàn trong thư phòng, hắn hồi tưởng lại những xúc cảm khi tiếp xúc thân mật với Lăng Quang. Bất giác lại đưa tay ra phía trước, ngẩn ngơ nhìn vào lòng bàn tay, đôi bàn tay này đã chạm vào mà vuốt ve mái tóc mềm mại của y, ôm y vào lòng mà an ủi, xúc cảm quá sức đẹp đẽ này cứ quẩn quanh mãi. Qủa thực, Công Tôn Kiềm không thể phủ nhận được những cảm giác lạ lẫm đã bắt đầu len lỏi vào tâm trí. Vốn đã từng nghe thiên hạ đồn đại về dung mạo của Thiên Toàn vương, nhưng khi được gặp mặt, lại vô tình tiếp xúc thân mật với vương thượng là y, nghĩ lại việc này quả đúng là khi quân phạm thượng. Nếu nói theo ngôn ngữ dân dã thì đích thực là hắn "có phúc hưởng". Lăng Quang không hề giống với lời đồn thổi, cái danh "bạo ngược" kia thật không thích hợp để gắn lên bản thân y. Chỉ khi gần gũi mới thấy y mang lại cho con người ta một ý niệm tốt đẹp. Tuy nói như vậy, nhưng không giống vẻ bề ngoài có phần xinh đẹp mỹ miều, y lại có thể điềm nhiên hạ lệnh sát hại toàn bộ vương tử của một nước. Điều này, hắn vẫn thực không thể bỏ qua. 

Đang mông lung trong mớ suy nghĩ có phần rối như tơ vò, hắn lại nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài sảnh viện. Có chút giật mình, Công Tôn Kiềm cảnh giác, cất tiếng nói vọng ra bên ngoài.

_ Ai ? 

_ Là tại hạ, Lưu Liên Thành. - Thanh âm quen thuộc vừa cất lên lại khiến hắn thả lỏng cơ thể hơn một chút, cái này là đúng như người ta nói, "có tật mới hay giật mình" hay sao ? 

_ Lưu Liên Thành ? Vào đi. 

_ Vâng.

Nhẹ bước vào trong phòng, Lưu Liên Thành quỳ gối hành lễ trước mặt Công Tôn Kiềm. Hắn có chút bất ngờ, liền bỏ qua hết mà sốt sắng cất giọng hỏi han.

_ Đứng lên đi. Ngươi .. chẳng phải đang ở Thiên Quyền ? Sao lại trở về bất chợt như vậy ? Còn Mộ Dung Ly thì sao, chí có một mình y ở lại ?

_ Thứ cho tiểu nhân chưa có lệnh của đại nhân đã tự ý trở về. Nhưng đây là ý của Mộ Dung tiên sinh, hơn nữa, y còn có ý bảo tiểu nhân tận tay mang bức thư này trở về Thiên Toàn đưa cho đại nhân, thỉnh đại nhân xem qua. - Lưu Liên Thành lấy ra từ ngực áo một lá thư nhỏ, đứng lên đưa cho Công Tôn Kiềm, rồi lại đứng chờ ý của hắn. 

_ Y muốn tận tay ngươi đưa cho ta bức thư này ? Ắt hẳn đó chính là kế hoạch của y ở Thiên Toàn. Nhưng một mình y ở lại, liệu có thực sự ổn thoả ? - Công Tôn Kiềm lo lắng, mở vội lá thư trong tay, đọc qua một lượt.

_ Đại nhân đừng quá lo lắng, Mộ Dung tiên sinh đã được chọn vào đoàn nhạc nổi danh nhất Thiên Quyền, hơn nữa còn chiếm được cảm tình của Mạc Lan, được hắn mời về phủ hiến nhạc lâu dài, xem xét thái độ của hắn, xem chừng rất sùng bái Mộ Dung tiêu sư, việc y sớm tiếp cận được với Thiên Quyền vương Chấp Minh chỉ là vấn đề thời gian. 

_ Hảo. Nhưng để y một mình ở lại, ta vẫn thực có chút không an tâm. - Công Tôn Kiềm đặt lá thư nhỏ kia xuống mặt bàn rồi đứng dậy, đưa mắt kiên định nhìn thẳng vào Lưu Liên Thành. 

_ Công Tôn đại nhân, ngài biết y đủ khôn ngoan để tồn tại ở Thiên Quyền đúng chứ ? Vì vậy, không cần quá bất an, nếu ngài vẫn vướng bận, có gì phân phó cứ nói với tiểu nhân, tiểu nhân sẽ dốc hết sức hoàn thành. 

_ Ta biết rồi, tạm thời ngươi cứ ở lại đây, có chuyện gì ắt sẽ phải nhờ ngươi vất vả một phen. Ra ngoài đi .. - Công Tôn Kiềm phất tay, gương mặt biểu lộ chút mệt mỏi. Mấy ngày nay, hắn cứ bị cuốn vào trong những mớ cảm xúc hỗn độn, không rõ ràng, tâm hắn đang bị chi phối, bất định đến khó tưởng tượng. 

Lưu Liên Thành bước ra ngoài, trước khi đóng lại cánh cửa phòng, cũng không quên đưa mắt nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Công Tôn Kiềm. Không có cách nào khác mà thở dài một lượt. Không biết Mộ Dung Ly lại có suy tính gì, chỉ cầu y đừng có dã tâm quá lớn mà khiến thiên hạ lại một lần nữa loạn lạc. Công Tôn Kiềm ngồi xuống ghế, một tay cầm lấy lá thư nhỏ kia mà đọc lại một lượt thật kỹ. Rồi lại đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, có suy nghĩ xa xăm hơn. Người hắn luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng đúng thực là một người không đơn giản. 



"Mộ Dung Ly, là ta hứa với ngươi sẽ làm y mất đi tất cả mọi thứ. Ngươi biết không ? Y nói ngoài Thiên Toàn, thứ y coi trọng nhất chính là Cừu Chấn. Nay ngươi đã làm y mất đi một nửa mạng sống, coi như vẫn là chưa thoả mãn tâm ý của ngươi." 

.

.

.

2. 

Mạc Lan từ trong cung trở về phủ, trong lòng có chút bất an. Hắn là đang lo lắng Mộ Dung Ly liệu có chịu tuân theo vương ý của vương thượng mà vào cung hiến nhạc hầu cung yến hay không ? Bởi lẽ y tâm cao khí ngạo, một khi y không muốn, chỉ e khó lòng mà bắt buộc. Chợt nghe thấy tiếng tiêu bi ai ngân lên, Mạc Lan bèn cất bước theo thanh âm tuyệt mỹ ấy, chẳng mấy chốc đã đứng sau lưng y. Nhận ra có người đến, Mộ Dung Ly ngừng thổi, xoay người nhìn về phía Mạc Lan, biểu tình nhàn nhạt, lại có chút khó hiểu. Hắn liền vội lên tiếng, như thể sợ y giận. 

_ Có phải ta đã làm hỏng nhã hứng của nhạc sư không ? 

Y chỉ lắc đầu không đáp, rũ mắt nhìn xuống dưới. 

_ Vương thượng muốn mời huynh nhập cung. Huynh có đồng ý không ? - Sắc mặt Mộ Dung Ly khẽ biến, bất quá cũng không thay đổi nhiều, y đưa mắt quay sang nhìn Mạc Lan, lại có ý thăm dò.

_ Vậy Mạc quận chủ thấy sao ? 

_ Ta ... nếu huynh không đồng ý, ta sẽ thay huynh bẩm lại với vương thượng. 

_ Mạc quận chủ đã coi ta là thượng khách, vốn không có gì báo đáp. Hơn nữa, đó là ý của vương thượng, cũng không tiện cự tuyệt. - Trong lòng Mộ Dung Ly khẽ mừng, bởi lẽ ở trong Mạc phủ đã một thời gian, đây chẳng phải là tin tốt mà y đang mong chờ hay sao ? Sao có thể không đồng ý. Vốn dĩ mấy ngày trước, khi miễn cưỡng đến hiến nhạc trong phủ Hầu gia, lại vô tình chạm mặt Thiên Quyền vương Chấp Minh. Thấy biểu tình của hắn đối với y không tệ, quả không ngờ hôm nay đúng là có ý muốn truyền y vào cung. 

_ Thực ra cũng không có gì, chỉ là mấy ngày trước, vương thượng nghe thấy huynh trêu đùa mấy người ấy, cảm thấy thú vị, mới mời huynh vào cung. Có điều, nếu huynh vào cung rồi, sợ rằng phải ở trong cung một thời gian. 

_ Vậy ta phải xin vương thượng, ban thưởng cho Mạc quận chủ rồi. - Mộ Dung Ly tự tiếu phi tiếu, đưa mắt phượng nhìn hắn.

_ Ta, ta không thiếu mấy phần thưởng đó. 

_ Tại hạ cho rằng, nếu Mạc quận chủ cự tuyệt vương thượng, chỉ e vương thượng lại sinh ra hiềm khích. Huống hồ, tước vị quận chủ, chỉ là sở hữu ngàn mẫu ruộng. Sao có thể so sánh được với một mảnh đất được phong ?

_ Cái này .. - Mạc Lan chần chừ, lộ ra dáng vẻ suy nghĩ. Mộ Dung Ly cũng không nhiều lời, y có phần sốt sắng hơn mà cất tiếng.

_ Cứ coi như tại hạ mượn hoa hiến phật đi .. 

_ Hảo, vậy nhờ Mộ Dung tiên sinh vất vả một phen. 

Mộ Dung Ly gật đầu, rồi lại xoay người, đưa cây tiêu lên môi, tiếp tục thổi một khúc, khúc ca này nghe thế nào cũng không thấy vui vẻ hơn khúc trước. Mạc Lan có phần khó hiểu nhưng cũng chẳng dám hỏi, lặng lẽ cáo từ mà lắng nghe từ xa, hắn chỉ sợ bản thân làm mất nhã hứng của y.

.

Chấp Minh nửa nằm nửa ngồi trong tẩm cung, tay rót một ly rượu rồi đưa lại lên môi nhấp một ngụm. Trong tâm trí nhớ về vị tiêu sư đã gặp mấy ngày trước, khoé môi hắn vẽ lên một nụ cười đắc ý, Mộ Dung Ly một thân hồng y nhẹ nhàng, thanh thoát, gương mặt lại thập phần thanh tú, khí chất tựa thiên tiên, nhìn biểu tình đạm mặc, băng lãnh của y trêu đùa với mấy người trong phủ Hầu gia, với bản tính ham thích vật lạ như Chấp Minh thì ấn tượng của hắn đối với con người này lại cực kỳ tốt đẹp. Hắn chỉ có thể cảm thán trong lòng một câu. 



"Mộ Dung Ly, quả đúng là một diệu nhân a~"

.

.

.

TBC


Chấp Minh vương xuất hiện rồi =))))) Đợi line có lâu không ca ? Mới 15 chương chứ mấy :v 

P/s : Có người ib hỏi bạn au là đồng nhân này có H không ? Xin trả lời là : Đồng nhân này gắn mác sinh tử văn, bạn nghĩ không H thì có thể xuất hiện yếu tố kia không ? =))))

Nhân tiện cũng nói rõ luôn : Bạn au sẽ cho thịt thà đầy đủ, chỉ có điều nó là kiểu thịt gì thì bạn ấy cũng không dám chắc =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top