Tiết Tử

Từ thời hồng hoang thượng cổ, nhân tộc và yêu tộc đã nhiều lần khai chiến, cuộc chiến nhiều lần đi đến hồi kết nhưng vẫn bất phân thắng bại, giống như nước và lửa, yêu không dung nhân và nhân không dung yêu, khai chiến liên miên máu chảy thành sông, nhưng hai bên cũng chẳng ai được lợi, nhân tộc chết mấy vị tu sĩ Đại Thừa kỳ trong đó còn có một vị sắp phi thăng, Yêu tộc ngã xuống hai vị Yêu Đế.

Kéo đến bây giờ đã thù sâu như biển, trải qua hàng vạn cái chết đẫm máu trải đường cho sự thù hằn không thể níu kéo, ấu long là trứng rồng bị bỏ lại vạn năm ấy lần nữa trở thành ác long, khiêu chiến với nhân tộc, cùng nhân tộc tiếp tục lịch sử bị chôn vùi.

Mây mờ che phủ khắp đỉnh núi, ánh tà dương đỏ chót chiếu rực cả một khoảng trời, khiến nhân tộc bị lấp đầy bởi một màn đem ngòm, không có một ánh sáng, tất cả đều tối đen.

Yêu Đế muốn thao túng tam giới, đụng chạm đến nhân tộc, nhân tộc bắt buộc phải tự mình lên núi cầu các vị tu chân giả vào cuộc, để nhân tộc sớm có ngày được yên ổn.

Mà vị được truyền tới không ai khác lại chính là Phất Lịch chân quân, đương kim đệ nhất tu chân giới, bốn trăm năm đã tu luyện nghịch thiên đến Đại Thừa Kỳ, có hy vọng phi thăng thành tiên nhất.

Bầu trời âm u hệt như yêu tộc dần dần nuốt trôi nhân tộc, cướp lấy sinh mạng rơm rạ ấy làm mồi ngon ngọt tu bổ tu vi.

Yêu Đế ác long sau cuộc chiến liên miên với nhân tộc bị đánh cho thảm hại, triệt để hạ tu vi, cách để hồi phục tu vi chỉ có thể hút máu người sống.

Sấm chớp bỗng rền vang dữ dội trên bầu trời không một tia sáng, một nam tử khoác hắc bào quết đất, kim ngân sáng thêu trên áo y dệt màu đỏ rất chói mắt, đầu đội lưu ly thủy tinh chạm khắc tinh sảo, bao bọc một nắm tóc vàng kim, tóc hắn rất quái lạ toàn bộ đều màu vàng, ngang dài tới thắt lưng, toàn thân đều phát ánh kim lập lòe hoa mỹ, ngũ quan thập phần sắc sảo, mũi cao, cặp lông mày nhếch lên, nhưng gương mặt này nhìn thế nào cũng hung ác rợn người, đôi môi mỏng hắn nhếch cao hưng phấn khó tả, thân hình đầu rồng phóng đại vạn trượng tử khí lượn lờ.

Nắm trong tay thanh đao nhọn hoắt, cáng cầm khắc nộm duy mỹ, âm khí bao trọn, ngập tràn oán linh.

Trông hắn rất chật vật, khóe miệng lưu vệt máu khô, bàn tay dài trắng nõn của hắn vội vàng quệt đi, trên thân thể đã có hàng trăm vết rách như vậy, máu tứa ra, nhưng không hề thảm cảnh mà càng làm hắn thêm tà mị hung ác.

Đằng trước đằng sau đều là bãi tha ma, oán khí rất lớn, tanh tưởi mùi xác thối rửa, giọng nói nửa cười như phát ra từ địa ngục.

"Phất Lịch chân quân ngươi hà tất phải hạ mình đến nơi dơ bẩn này?"

Một nam nhân đứng trên đỉnh núi, đầu đội phát quan đơn giản, trên y phục trắng ngần của y lưu nhiều vệt máu thảm khốc nhất là phía bụng, lõm một vệt dài máu tanh thoát ra nhiễm đỏ cả y phục, đôi mắt y quật cường phủ sương mờ tay nắm trường kiếm dài không hề chùm bước, lời nói lạnh nhạt phát ra: "Ngươi phải xuống địa ngục vô tận, chỉ có địa ngục mới dung ngươi"

Nghe y nói như chuyện cười hài nhất thế gian, hắn cười lên, gân xanh cũng hằn lên dữ tợn khiến người khiếp đảm.

"Bộ mặt người tu chân giới các ngươi bổn tọa còn không hiểu sao?"

Nam nhân bạch y không kiên nhẫn nữa, trường kiếm lóe lên ánh sáng chói mắt, phi thân lên áo bào cũng lây động, linh lực cuồn cuộn như vũ bão rót vào đuôi kiếm: "Nói lời vô nghĩa chi bằng động đao đi!"

Trường kiếm màu lam, vạt áo cùng tóc dài đều phân tán loạn, hắn cũng phi thân lên đao nhuộm máu oán linh ngập tràn xẹt ngang.

"Két____"

Tiếng đao kiếm va chạm vang lên rợn người, ánh mắt sắc bén của hắn và y tương giao, nam nhân hắc bào nhìn thấy hắn cận mặt như vậy cười đê tiện.

"Dung mạo xinh đẹp như vậy, chi bằng quy phục bổn tọa, bổn tọa nguyện ý cho ngươi một danh phận!"

Bạch y nhân đỏ mắt, linh lực như bị rút cạn vào đuôi kiếm, trên đời này hắn ghét nhất là có kẻ nói hắn xinh đẹp, cực kì phẫn hận.

Máu nóng xộc lên đại não, y định đánh nhanh thắng nhanh, gã quỷ vương này rất xảo quyệt luôn tìm cách nói mấy lời thô tục để hắn điên lên mất hết lý trí.

Y sống trên đời này đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên quyết chiến với yêu đế đã rơi và thế cục bế tắc này, e rằng nếu không đồng vu quy tận với hắn, chắc cả hai ai cũng không nhường ai.

Trừ ma diệt quái là nhiệm vụ mà mỗi đệ tử tu chân đều có, y được đệ tử tôn kính gọi một tiếng Phất Lịch chân nhân lý nào nào chùm bước, thế cục rơi vào bế tắc, y lại bị thương nhiều chỗ hơn nữa lại nội thương quá lớn.

Thấy y như thế, Yêu Đế ác long trong tay lặng lẽ kết tinh một viên hạt châu bé bằng hạt đậu, màu đỏ cực chói mắt, linh lực đều rót vào trong đó, bạch y lý nào lại không biết khẽ xoay mình đạp lên đất đá mạnh mẽ đâm kiếm tới.

Yêu Đế ác long trách thoát dễ dàng đường đao mang oán khí lại một lần nữa cứa rách y phục nam nhân bạch y.

Nam nhân bạch y bị đau đớn phụt một búng máu quỵ một chân xuống.

Bỗng dưng đằng sau Yêu Đế ác long, yêu thú cuồn cuộn ập tới, bọn chúng gào thét rền vang dữ dội, chỉ trong chốc lát đã truyền khắp nơi, Bạch y nam nhân biến sắc.

Yêu Đế ác long lại lên tiếng: "Thần dân của bổn tọa sẽ không làm đau Phất Lịch chân quân, tạm giữ linh hồn của ngươi, sau này nếu như có hứng thú liền cưới ngươi về làm thiếp!"

Sau đó là tiếng cười gằn lan tỏa khắp không gian, nam nhân bạch y bị sỉ nhục sắc mặt trắng bệch.

Nam nhân gồng người lên, đứng độc một mình trên tản đá lớn, đưa trường kiếm chỉ lên trời màu lan tỏa ra kim quang chiếu rọi bầu trời tăm tối, linh lực cuồn cuộn đưa vào đuôi kiếm, sấm chớp rệt ngang bầu trời, Yêu Đế ác long như điện giật lập tức lui chân lại khẽ biến sắc.

"Luân Ly Vạn Linh Kiếm____!"

Trường kiếm màu lam đột nhiên phình to ra hóa thành vạn mũi kiếm ngập tràn trên bầu trên không một ánh sắc, kim ngân bao phủ, Yêu đế ác long cũng hóa thành hình rồng lớn đỏ rực như máu phong tỏa tứ phía, đầu rồng gằn lên, há miệng hà một hơi, gió rít gào thét, giống như một giây nào đó sẽ triệt để bị phân tán mãi mãi cũng không thể siêu sinh.

Bầu trời phong mây lãnh đạm cũng văng xa vài dặm, cả không gian như ngưng đọng, Luân Ly Vạn Linh Kiếm cũng hiện ra rõ nét hơn, sóng gió gào thét quét tất cả tứ phía đổ nhào, tan tành thành một mớ hỗn độn.

Hệt như lời đồn, Luân Ly Vạn Linh Kiếm hủy diệt thiên địa, hệt như tách đất trời làm hai nữa, Đại Thừa Kỳ quả nhiên lợi hại như vậy!

Yêu Đế ác long dường như không hề sợ hãi hóa lại thành người cười gằn lên, thanh đao tra vào vỏ, ngay khi Luân Ly Vạn Linh Kiếm trải khắp bầu trời hung hăng phá tới xé gió bay đến va vào ác long, hạt châu nhỏ trên tay hắn nhanh chóng tung ra.

Yêu Đế ác long bị Luân Ly Vạn Linh Kiếm vồ tới văng ra vài trượng, bị xé tan làn trăm mảnh, máu thịt nát bét, liền hòa vào trong không khí ngã xuống vực sâu tăm tối.

Hạt châu nhỏ xíu bỗng chóc lanh lẹ chui vào miệng nam nhân Bạch y, mà y không hề hay biết, y mắt thấy Yêu Đế đã hạ mình, thu Luân Ly kiếm lại, cảm thấy cổ mình mắc cục gì đó cứng ngắc khó chịu.

Yêu Đế rơi xuống, bỗng dưng tiếng nói ở đâu vọng lại từ xa xăm.

"Bổn tọa lưu lại trong bụng ngươi một chút yêu khí, từ từ mà nuôi dưỡng, hẹn ngày gặp lại!"

Haha.

Biểu tình y biến sắc, sống lưng cũng lạnh thấu.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top