C11

Mấy tháng cuối thai kì vào đúng mùa đông, có lẽ là do cơ địa, dù đã mang thai bảy tháng nhưng bụng O lộ ra không quá to. Chỉ cần mặc một cái áo khoác vào là gần như không thấy gì.

Hôm nay trong nhà hết đồ ăn, O bắt xe tự mình đi siêu thị, đang dạo quanh quầy rau quả thì bắt gặp bóng dáng của A.

O giật mình, nhìn chăm chăm vào bóng hình A đang lấp ló giữa những quầy hàng. O ngây ngẩn, mọi thứ xung quanh như nhòe cả đi. Đó là A, là bóng hình cậu thương nhớ suốt mấy tháng qua.

O mải suy nghĩ mà quên mất rằng, mình đang phải trốn tránh A.

A cảm thấy có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình, dáo dác nhìn xung quanh thì bắt gặp O đang nhìn mình chăm chăm. O biết mình không trốn được nên chỉ đành cố giấu bụng đi. Anh đi lại gần cậu, hỏi: "Em chuyển đến đây sống sao?"

O gượng cười: "Ừm, tuy thành phố X không lớn nhưng yên tĩnh."

A gật đầu, anh không biết nói gì nữa, O cũng không chủ động. Bầu không khí giữa hai người có hơi ngượng ngùng. A liếc nhìn xe đẩy đầy thức ăn, anh tinh mắt nhìn thấy một bịch sữa dinh dưỡng cho Omega mang thai rồi nhìn lên phần bụng của cậu. Một suy nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu A nhưng anh vẫn bình tĩnh hỏi: "Em thích uống sữa cho Omega có thai à? Nghe nói nó không ngon cho lắm."

O bắt đầu lo lắng, tay nắm chặt xe đẩy, trả lời: "Em có một người bạn, cô ấy đang có thai, em mua cho cô ấy đó."

O mặc áo màu đen ở bên trong, bên ngoài mặc áo khoác, bụng lại không quá to nên A không nhìn ra chỗ nào bất thường nhưng anh vẫn còn nghi ngờ. Anh nói: "Em đổi số điện thoại rồi à? Nhiều lần anh muốn liên lạc cho em mà không được."

O suy nghĩ nhanh, nói dối: "Khi mới đến thành phố X em vô ý làm mất điện thoại nên em đổi số mới rồi."

A nói: "Vậy cho anh số điện thoại mới của em nhé?"

O chần chừ nhưng sau cùng vẫn quyết định nói thẳng: "Chúng ta đâu có gì để nói đâu anh."

A im lặng, không khí giữa hai người lại rơi vào trầm mặc. Đúng lúc này có một đứa nhỏ chạy vội về phía O, trên tay cầm theo hộp đồ chơi siêu nhân, người lớn thì đang gào thét đuổi theo ở phía sau. Trẻ con chân ngắn mà chạy nhanh, không để ý đến xung quanh mà chỉ mải mê chạy trốn không may đâm xầm cái vào người O.

Nhóc con kia cao đến ngực O, đâm vào khiến cậu lảo đảo ngã nhào về phía trước ngồi bệt xuống đất. A vội vàng đỡ cậu đứng lên nhưng O nắm chặt cánh tay hắn, cau mày thật sâu. Ban nãy khi bị đâm ngã bụng cậu đập mạnh vào tay cầm của xe đẩy, bây giờ bụng có hơi đau.

Hồi nãy vẫn còn giữ khoảng cách nên không ngửi thấy, bây giờ gần nhau mới ngửi thấy pheromone len lỏi ra từ dưới miếng dán ngăn mùi của O. Một mùi hương ngọt ngào, ấm áp chỉ có ở Omega đang mang thai!

Đứa nhỏ ban nãy đụng vào O đang sợ hãi đứng ở bên cạnh, ba mẹ nhóc cũng chạy theo vội vàng đến xem xét tình hình của O. Người ba: "Thật sự xin lỗi, con trai tôi bất cẩn quá, cậu không sao chứ?"

Bụng O càng ngày càng khó chịu, cố gắng bình tĩnh hít thở mà tình hình vẫn không tiến triển, cậu bắt đầu lo lắng hơi thở lên xuống theo từng cơn đau trong bụng. A lo lắng bế cậu lên, nói với ba của cậu nhóc kia: "Phiền anh gọi giúp tôi một chiếc xe cấp cứu, nói là omega có thai gặp nguy hiểm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top