Chương 1: Bỏ rơi.

*Rầm!*

Âm thanh đập bàn vang lên, làm kinh hoàng tất cả mọi người trong phòng khám, người phụ nữ ngồi đối diện với vị bác sĩ đứng phắt dậy, sắc mặt nhăn nhó, trắng bệch vì tức giận, bà ta quát:

"Không thể nào, con trai tôi tuyệt đối không phải omega! Nó không thể nào là omega!"

Thiếu niên chừng mười bảy tuổi ngồi bên cạnh bà, sắc mặt tái mét, cúi mặt xuống đất, sợ hãi bấu chặt lấy chiếc quần. 

Cậu thiếu niên kia là Trình Minh Viễn, đại thiếu gia của Trình gia, một gia tộc nổi danh với việc chỉ sinh ra những alpha ưu tú. Cả cha và mẹ cậu đều là những alpha xuất sắc. Mẹ cậu, Tô Vân, chính là người phụ nữ đang giận giữ với vị bác sĩ kia, bà là một họa sĩ nổi tiếng thế giới với hàng loạt những tác phẩm được treo tại các nhà trưng bày quốc tế. Còn cha cậu, Trình Minh Triết, ông vừa là một đại luật sư, vừa là chủ tịch của một công ty luật lớn. 

Một gia tộc chỉ tồn tại những alpha xuất sắc nhất, bỗng dưng lại lòi ra một omega yếu đuối, vô dụng như cậu, đối với họ như một sự sỉ nhục.

Sau một hồi cãi nhau với vị bác sĩ, Tô Vân lôi Trình Minh Viễn ra khỏi bệnh viện, bà tàn nhẫn đẩy cậu mạnh vào trong xe làm cậu đau điếng người. 

Vừa về đến nhà, Trình Minh Triết đã đứng sắn ở cửa nhà đợi, có lẽ Tô Vân đã gọi về báo trước, bà ta phẫn nộ đem Trình Minh Viễn đến chỗ ông.

"Ông xem tôi đã sinh ra cái thứ nghiệt chủng gì đây này!" Tô Vân tức giận quát to.

Trình Minh Triết tức đên đỏ mặt, ông ta dùng tay tát thật mạnh vào mặt cậu, suốt mười lăm năm qua, Trình Minh Viễn sống trong nhung lụa, được cha mẹ cưng chiều, muốn gì có đó, chưa bao giờ phải chịu đòn roi nào từ hai người họ, cậu hoảng hốt, mở to mắt nhìn ông.

"Thứ nghiệt chủng! Chỉ vì mày mà tao rất mất mặt với gia tộc! Tao là con trai trưởng mà lại đẻ ra một đứa omega yếu đuối, nhu nhược, Trình gia không thể chấp nhận một đứa omega vô tích sự như mày được!" 

"Cút! Mày cút ngay cho tao, biến đi cho khuất mắt tao!". Tô Vân càng ngày càng mất bình tĩnh, chân mà như đứng không vững, phải nhờ vào Trình Minh Triết dìu vào trong nghỉ ngơi.

Trình Minh Viễn thất thần bỏ lên phòng, nhốt mình bên trong suốt một ngày trời, không ăn không uống, đến lúc đói bụng đến mức sắp ngất đi thì mới chịu đi xuống bếp tìm đồ ăn. Lúc đi ngang qua phòng khách, cậu nghe thấy tiếng khóc của mẹ mình, bà ta vừa khóc vừa nói:

"Anh...hức...em phải làm sao đây...tại sao...tại sao nó lại là omega... Em ghét omega, ghét cái thứ vô dụng ấy, đã yếu đuối, nhu nhược,...hức...lại vô tích sự...tại sao em lại đẻ ra cái thứ ghê tởm đấy!"

Mẹ cậu, người sinh ra cậu, người mà cậu yêu thương nhất đang bảo cậu là "thứ ghê tởm", mọi thứ trước mắt Trình Minh Viễn bỗng mờ dần, cả cơ thể cậu ngã xuống mặt đất lạnh lẽo. 

Đêm hôm đó Trình Minh Viễn ngất đi vì kiệt sức, sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu phát hiện bản thân đã được đưa vào bệnh viện, đưa mắt nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai. Cậu nằm viện năm ngày nhưng không thấy cha mẹ đến thăm...họ không còn thương cậu nữa rồi, vì cậu là một...Omega! Là cái thứ mà họ gọi là "ghê tởm", là nỗi nhục lớn của cả gia tộc.

Sau năm ngày nhập viện, Trình Minh Viễn trở về nhà thì cũng không thấy họ đâu, ngôi nhà đầy ắp tiếng cười ngày nào bây giờ đã trở nên lạnh lẽo chỉ sau một đêm. 

Đêm hôm đó, bác quản gia trở về thông báo việc cha mẹ cậu đã bỏ ra nước ngoài định cư, họ còn nói sẽ không trở về nữa, nhưng vẫn sẽ chu cấp tiền cho cậu sống, với điều kiện không được gặp họ hay bất cứ người thân nào khác trong dòng họ. 

Trình Minh Viễn như chết lặng đi khi nhận được tin sốc này. Cha mẹ cậu thật sự bỏ cậu sao? Họ thật sự ra nước ngoài rồi sao? cậu suy sụp hoàn toàn, chẳng còn tâm trạng học tập, mà thay vào đó là dành thời gian để mà ăn chơi vô độ, vùi mình trong những quán bar, cả ngày ngập trong bia rượu, giao du với bạn xấu, gây ra biết bao nhiêu là rắc rối... Chỉ vì cậu muốn...cha mẹ vì đống rắc rối cậu gây ra mà trở về.

Nhưng dù có phá bao nhiêu đi chăng nữa thì họ cũng không về.

chưa thoát khỏi cú sốc bị cha mẹ ruột vứt bỏ, Trình Minh Viễn lại nhận được một thông tin khác từ bác quản gia:

"Mẹ cậu có thai rồi!"

Câu nói ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu kia như tát vào mặt cậu vậy, mất một lúc lâu Trình Minh Viễn mới có thể bình tĩnh trở lại. Chỉ là cha mẹ không cần cậu thôi mà? Ngoài kia vẫn sẽ còn rất nhiều người cần cậu, không cần vì chuyện này mà tự hủy hoại tương lai của mình.

"Bác à, chuẩn bị thủ tục nhập học giúp cháu, tìm một trường bình dân thôi ạ" cậu dùng một thái độ bình tĩnh đến đáng sợ nói chuyện với bác quản gia, khiến ông sửng sốt một lúc.

"được rồi, tôi sẽ làm ngay thưa cậu chủ!" Thấy Trình Minh Viễn cuối cùng cũng chịu quay đầu, trở về làm một cậu bé ngoan hiền như trước kia, ông mừng lắm, ngay lập tức tìm cho cậu chủ một ngôi trường vừa ý.

Bác quản gia tuy lớn tuổi nhưng làm việc vẫn rất năng suất, vài ngày sau, thủ tục nhập học đã hoàn tất, chỉ cần chờ đến thứ hai tuần sau liền có thể đi đến trường. 

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái đã đến ngày nhập học. Trình Minh Viễn bước từng bước tiến thẳng vào phòng học cuối dãy hành lang lầu hai. 

Trước những ánh mắt dèm pha, có tò mò, có thích thú, cũng có sự ghê tởm của mọi người Trong lớp, không một chút tự ti, cậu giới thiệu:

"Tôi là Trình Minh Viễn, và tôi là omega" 

Bầu không khí trong lớp bỗng im phăng phắc, trong một xã hội tồn tại sự phân biệt giới tính rõ ràng như thế này mà Trình Minh Viễn vẫn có thể không chút do dự nhận mình là omega, điều này khiến mọi người trong lớp rất ấn tượng về cậu.

Hàng loạt những đôi mắt tập trung lên người Trình Minh Viễn khiến cậu bất giác run lên, nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân, dường như ai cũng tỏ vẻ thích thú đối với cậu.

Duy chỉ có một người .

Cậu ta ngồi một mình tại vị trí cuối lớp, sát bên cửa sổ, Trình Minh Viễn để ý thấy từ khi cậu bước vào lớp, tên đó không quan tâm tới sự xuất hiện của cậu, cũng chẳng quan tâm đến việc cậu là omega, từ nãy đến giờ hắn ta chỉ chuyên tâm mà đọc sách...trông có vẻ rất tri thức...

Đẹp trai nữa nha...

Khoan, cậu vừa nghĩ hắn đẹp trai á?! Khó ưa, lạnh lùng, chảnh chọe thế thì đẹp cái chỗ nào?

Nhất định không ngồi với hắn ta!

"Được rồi, Trình Minh Viễn, em vào vị trí bên cạnh Hàn Lâm Phong nha, là cậu bạn ngồi cuối lớp, bên cạnh cửa sổ ấy"

Âm thanh của thầy chủ nhiệm vang lên, đập tan mọi suy nghĩ trong đầu cậu, Trình Minh Viễn quay sang nhìn thầy, nhưng đối diện với vẻ mặt nghêm nghị và hung dữ kia, cậu chỉ đành ấm ức đi xuống chỗ ngồi mà thầy đã sắp xếp.

Bạn cùng bàn thì đầu tiên là phải chào hỏi nhau đúng chứ? 

"Chào cậu, tôi là Trình Minh Viễn" 

"Hàn Lâm Phong" trả lời cụt ngủn luôn.

Trình Minh Viễn tức. 

Việc chào hỏi bạn cùng bàn mới kết thúc không mấy tốt đẹp, cậu ghét tên này!

#Còn




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top