Chương 9: Sân Thể Dục
Lễ chào cờ
Mưa đã tạnh, sân thể dục còn hơi ướt, gió thổi cuốn bụi mịn mang hương cỏ lan ra trong nắng.
Ngôn Kỳ với tư cách là đại diện của Hội Học Sinh, đã đợi bên bục giảng.
Hiệu trưởng đang phát biểu trên sân khấu, Ngôn Kỳ cụp mắt xuống, giơ tay chỉnh lại cà vạt của áo sơ mi đồng phục, tiện tay kéo cổ áo thẳng đứng che cổ lại.
Trường cấp 3 Nhất Trung là trường cấp 3 có diện tích lớn nhất Bạch Thành, trên sân chơi rộng lớn, các lớp xếp thành hàng dọc, từ cao xuống thấp, học sinh ở hàng cuối cùng bị người trước mặt chắn hết tầm mắt, đành duỗi cổ thò đầu ra ngoài nhìn.
"Tại sao hội trưởng Ngôn có thể mặc một chiếc sơ mi đồng phục đơn thuần lại nhìn giống như chụp cho trang bìa tạp chí vậy nhỉ?"
"Cậu ấy còn dựng cổ áo lên, móa nó, tui còn chẳng thèm kéo cổ áo."
"Dáng người cũng không bình thường, nghe nói Ngôn Kỳ khi kiểm tra thể chất đo chiều cao là 187, cao hơn rất nhiều anh chị lớp 12."
Diệp Dương cầm một lon Sprite lạnh, lười nhác đi về phía sau hàng.
Hắn liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy Thẩm Thanh ở cuối dãy của lớp 11/A1. Trong lớp của bọn họ có rất nhiều người, vị trí hàng dọc cũng có chênh lệch, khi khoảng cách hàng trước càng rộng, học sinh hàng sau sẽ càng bị ép ra rìa sân thể dục.
Diệp Dương không đi tới đó, mà cầm Sprite đi lên bậc thang.
Lại nghe hai Omega phía trước nói:
"Nhìn như vậy mới thấy bờ vai thon dài với cổ của hội trưởng Ngôn thật sự rất đẹp, cậu ấy còn che kín như vậy, có phải là vì đề phòng tụi mình nổi sắc tâm phải không, ấu ấu."
Diệp Dương nhìn trên bục giảng, Ngôn Kỳ đang đứng ở một bên, mặc áo sơ mi đồng phục chỉnh chu mà lạnh lùng, cổ áo cài khuy, hiển nhiên là để che dấu răng.
Của hắn để lại.
Một Omega khác nói:
"Nổi sắc tâm thì sao chớ? Người không háo sắc thì háo cái gì! Tui muốn nói chính là cái kiểu cấm dục của hội trưởng thực sự mới là kiểu khiêu khích nhất đó! Cứ tưởng tượng cảnh cậu ấy tháo cà vạt với vẻ mặt lạnh lùng đó đi—"
"Quá đã aaaaaa!"
Tuyên bố hùng hồn của cậu ta đã khiến cho mấy Omega lớp bên cạnh cực kỳ đồng tình, phía sau của sân thể dục biến thành một ổ chuột Mamota cực kỳ náo nhiệt.
Diệp Dương dùng ngón tay thon dài nắm chặt chiếc nhẫn, xoay nó trong vô thức.
Đã vô số lần hắn nhìn thấy Ngôn Kỳ cởi cà vạt với khuôn mặt vô cảm và khóe miệng nhếch lên, còn có một lần tay Ngôn Kỳ bị thương, cậu ép vào thành giường để cởi cà vạt, ánh mắt cậu lạnh lùng cúi xuống, khóe môi sưng đỏ vì đánh nhau.
Lúc đó Diệp Dương không nghĩ gì cả, bởi vì hắn không thể nghĩ, sợ kiềm chế không được thì Kỳ sẽ phát hiện.
Trên bục giảng đối diện sân thể dục, hiệu trưởng nói xong vươn tay về phía học sinh phía dưới:
"Bây giờ xin mời đại diện Hội Học Sinh của chúng ta lên phát biểu—"
Diệp Dương cong đôi chân dài ngồi xuống bậc thang, nửa người trên nghiêng về phía trước, hai tay chống cằm nhìn Ngôn Kỳ.
Ngôn Kỳ cũng nhìn thấy Diệp Dương, thế nên trước khi phát biểu, cậu điều chỉnh khoảng cách micro, nghiêng đầu mỉm cười với hắn.
Vừa mới mưa bão xong, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, đồng tử Diệp Dương run lên, hắn hơi cụp mắt xuống tùy ý cầm lon Sprite lên uống.
"Kính thưa thầy cô, các bạn học sinh, xin chào tất cả mọi người!"
Ngay cả khi chào hỏi, giọng điệu của Ngôn Kỳ cũng có vẻ xa cách, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của các sinh đang ở dưới sân
"Aaaaa."
"Hội trưởng nhìn thẳng vào tui!!!"
"Tiếp theo, thay mặt Hội Học Sinh, tôi sẽ thông báo về các hoạt động của trường trong nửa cuối học kỳ sau..."
Sau lễ chào cờ, các học sinh trên sân lần lượt đến tòa nhà giảng dạy.
"Cậu xem diễn đàn chưa? Có một chị gái nói nhìn thấy Diệp thần và hội trưởng đè nhau! Không biết đè theo kiểu gì, tui thật sự muốn xem!"
"A, thật hả! cậu nhìn thấy ở đâu? Là chị gái nào nhãn lực tốt như vậy!"
"Trả lời trong bài trên diễn đàn á, nói rằng cậu ấy đã nhìn thấy họ trong ký túc xá."
"Ký túc xá của Alpha? Bạn nữ kia sao vào đó được? A nữ với A nam cũng không cùng khu..."
"Chị géi" họ nhắc tới đang đứng cuối trong hàng của lớp 11/A1. Lễ chào cờ xong vẫn chưa chịu về, tay ôm chiếc điện thoại tám chuyện say sưa, trả lời những người đang nghi ngờ cậu ta bịa đặt tin đồn trên bài đăng trong diễn đàn.
Một đôi tay có khớp xương rõ ràng đặt lên vai Thẩm Thanh, cậu ta cũng không quay đầu lại mà hỏi:
"Làm chi đó?"
Người phía sau lười biếng cười:
"Chị géi à."
"Úi... da..."
Thẩm Thanh rùng mình một cái, máy móc quay đầu lại. Ngay sau đó, cậu ta nhét điện thoại đã khóa màn hình vào túi:
"...Haha, chào buổi sáng Diệp thần, cậu cũng đến xem bài phát biểu của hội trưởng hả?"
"Đừng giấu nữa." Diệp Dương khoát tay lên vai cậu ta:
"Lấy ra, xóa nó đi."
"Cái này..." Thẩm Thanh gãi gãi đầu, biết giấu không được, chỉ nói:
"Tui không phải người đăng bài, có xóa cũng vô ích."
Sức mạnh của đôi tay trên vai cậu ta bỗng nhiên tăng lên.
"Tui xóa liền đây!"
Thẩm Thanh lấy điện thoại di động ra, xóa hết từng bình luận mà cậu ta đang trả lời trước mặt Diệp Dương.
Cậu ta vừa xóa vừa toát mồ hôi lạnh — bài đã đăng xong rồi, nếu như Diệp Dương thật sự muốn truy cứu, bắt cậu ta giải quyết ảnh hưởng liên quan, cậu ta sẽ gặp rắc rối lớn.
Diệp Dương yên lặng nhìn chằm chằm cậu ta xóa xong bình luận cuối cùng mới buông tay:
"Chuyện này không có lần sau."
Thẩm Thanh muốn quỳ luôn:
"Đa tạ Diệp thần!"
Diệp Dương khóe miệng giật một cái:
"Không cần, nếu như không phải mày là bạn của Kỳ, mày đã nhập viện rồi."
Thẩm Thanh: "..."
Tuần trước còn đùa Diệp thần năm nào cũng đưa một người đi bệnh viện, tuần này suýt chút nữa lấy thân để chứng minh rồi.
Thẩm Thanh đi muốn không nổi, lê một chân đang định bước ra ngoài thì nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt:
"Thẩm Thanh."
"!"
Cậu ta quay đầu cười gượng:
"Hội trưởng."
Ngôn Kỳ: "Bài viết hot trên diễn đàn đó—"
Thẩm Thanh nhảy dựng lên:
"Bình luận đã bị tui xóa rồi hội trưởng! Diệp thần còn đứng xem tui xóa nữa."
"...Ừ."
Thật ra Ngôn Kỳ không quá coi trọng vấn đề này.
Bình thường cậu được rất nhiều người quan tâm, thỉnh thoảng lại có người đồn đại hội trưởng hẹn hò với ai đó, nhưng lần này chỉ là đổi đối tượng bị đồn thành Diệp Dương, nên càng gây chấn động hơn.
Diệp Dương đỡ hơn những Omega khác, cho nên cậu không cần lo lắng sẽ có ảnh hưởng xấu đến thanh danh của đối phương.
Mặc dù lý do của tin đồn thì có hơi không thể hiểu được.
So với việc này, Diệp Dương lại đi tìm Thẩm Thanh trước mới khiến Ngôn Kỳ ngạc nhiên - người này không quan tâm bạn học nghĩ gì, nếu không thì đã không bị mang tiếng là đại ác ma trong trường, mỗi ngày đánh một người nhập viện.
Vừa mới phát biểu trên sân khấu, Ngôn Kỳ hơi khát nước, thấy Diệp Dương cầm một lon Sprite trong tay, liền cầm lấy uống một hơi.
Thẩm Thanh: "!"
Biểu cảm kiểu "cuối cùng cũng có kẹo ăn rồi".
Ngôn Kỳ quả thật là cạn lời với cậu ta.
Trong khi uống Sprite, cậu giơ tay và chỉ vào tòa nhà dạy học, ra hiệu rằng cậu ta biến được rồi đó.
Thẩm Thanh cười khúc khích đi ra ngoài:
"Biến thì biến, tui là người biến giỏi nhất mà."
Ngôn Kỳ: "..."
Cậu cảm thấy tên Alpha này hình như khùng hơi nặng.
Ngôn Kỳ đổ hết lon Sprite vào miệng, lắc cái lon rỗng rồi ném nó vào thùng rác cách đó không xa.
Thân lon cọ vào miệng thùng rác, suýt chút nữa không rơi vào trong thùng.
Diệp Dương: "Hội trưởng Hội Học Sinh cầm đầu xả rác bữa bãi nhé."
Hội trưởng: "Ném vào rồi mà."
Thanh niên trốn học quanh năm chỉ tay vào bảng thông báo:
"Cậu không đọc nội quy của trường là không được vứt rác từ xa à?"
"Móa." Ngôn Kỳ đá hắn một cái.
"Cuối tháng sẽ có trận đấu bóng rổ với các trường Nhị Trung, Ngũ Trung, Lục Trung, cậu có muốn đi không?"
Ngôn Kỳ giơ tay nới lỏng cà vạt khi cậu đi về phía tòa nhà dạy học.
Diệp Dương: "Đi!"
Dừng một chút, hắn hỏi:
"Còn cậu?"
Ngôn Kỳ dừng tay quay sang nhìn hắn.
Diệp Dương: "Nghe nói đội của trường mình rất nát."
Trường cấp 3 Nhất Trung là trường cấp 3 trọng điểm, nhưng thể thao của trường so với các trường khác cũng bình thường, đặc biệt là trường Lục Trung nơi Đàm Kiệt học là nơi có rất nhiều học sinh chuyên thể thao.
Ngôn Kỳ cụp mắt xuống.
Diệp Dương nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay cậu:
"Vừa rồi tôi ném bóng không tốt lắm."
"Chuyện này nói sau."
Thấy cậu như vậy, Diệp Dương cũng không theo đuổi chuyện này, chuyển đề tài:
"Chu Dĩ Lam nói trang phục và đạo cụ đã chuẩn bị xong rồi, kêu tôi tối nay đến câu lạc bộ Kịch diễn tập."
"Ừ." Ngôn Kỳ hỏi:
"Phân chia kịch bản xong chưa? Cậu diễn vai gì?"
"Lysander (Lạp Sơn Đức)."
Là nam chính.
Ngôn Kỳ cũng đoán được Chu Dĩ Lam sẽ sắp cho Diệp Dương đóng vai nam chính, cũng không kinh ngạc, nhẹ gật đầu:
"Ừ."
Cậu hỏi lại:
"Nữ chính là ai?"
"Không biết nữa, chưa từng gặp."
Ngôn Kỳ đặt tay lên vai Diệp Dương:
"Buổi tối nếu thấy cô ấy thì báo với tôi có đẹp không."
Diệp Dương dừng chân:
"Cái gì?"
Kỳ thường không quan tâm đến ngoại hình của các bạn cùng lớp, nhưng bây giờ cậu ấy đang hỏi hắn cô gái đóng cùng hắn có xinh không.
Ngôn Kỳ giải thích:
"Tôi là người sửa lại kịch bản của câu lạc bộ Kịch. Nam chính và nữ chính có một cảnh hôn trước khi hạ màn."
Xét đến việc giữ lại cảnh hôn sẽ có hiệu quả tốt hơn nên cậu không có cắt bỏ.
Diệp Dương nhìn sườn mặt của cậu, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, hỏi:
"Cậu thật sự quan tâm hả?"
Trong lòng Ngôn Kỳ nói thầm: Có thể không quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của anh em tốt hả? Đó còn là kịch bản mà chính tay cậu sửa nữa đó.
Cậu "ờ" một tiếng hỏi:
"Vậy cậu có diễn không?"
Diệp Dương: "Cậu đoán xem?"
Ngôn Kỳ: "..."
Nếu thật sự muốn cậu đoán, cậu nghĩ Diệp Dương sẽ không chịu diễn.
Tên này còn chưa từng nắm tay con gái, đến câu lạc bộ Kịch chỉ để giúp em họ, trừ phi hắn yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên, nếu không cảnh hôn về cơ bản là dẹp.
Ngôn Kỳ nhìn vẻ mặt giống như đang chờ câu trả lời của Diệp Dương, giơ tay nhìn đồng hồ, mặt không cảm xúc nói:
"Không cần đoán, bảy giờ tối tôi sẽ đến xem buổi diễn tập của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top