Chương 12: Mojito

Thật khó để diễn tả cảm giác đó như thế nào.

Ngày hôm đó trong tòa nhà thí nghiệm, Ngôn Kỳ ngửi thấy mùi Kích thích tố của Omega ngập tràn trong không khí, đồng thời cũng bị kích thích bởi ham muốn chiếm hữu thuộc về bản năng của Alpha, là loại hưng phấn chỉ quanh quẩn trong đầu.

Lúc đó, cậu còn bình tĩnh dùng tay áo phủ lên để không tiếp xúc với làn da của Lâm Gia Dụ, rồi tiêm thuốc ức chế cho cậu ta.

Không ngờ bây giờ cậu lại đang vùi đầu vào cổ một Alpha khác, Diệp Dương khống chế Kích thích tố của hắn, vừa tắm rửa xong nên có mùi thơm nhàn nhạt.

Nhưng chỉ là da thịt ma sát, lại khiến cậu hưng phấn theo bản năng, hô hấp, nhịp tim, mạch đập của đối phương đều hiện rõ trong nhận thức của cậu như thể___ người này đang bị cậu kiểm soát.

Có lẽ đây là ý nghĩa của sự đánh dấu.

Mà Diệp Dương còn cọ vào lỗ tai cậu nói:

"Kỳ, cậu cắn sâu một chút."

Yết hầu của Ngôn Kỳ khẽ trượt, đột nhiên cậu nhận ra rằng bầu không khí lúc này hơi ám muội quá mức, nó vốn dĩ không nên xuất hiện giữa họ.

Tuyệt đối phải kết thúc sớm thôi.

Ngôn Kỳ nhắm mắt lại, cậu đặt bàn tay lên cơ bắp săn chắc chỗ eo và bụng của Diệp Dương, bàn tay còn lại bóp chặt gáy hắn, khi hàm răng đâm vào da thịt, cậu cảm thấy cơ thể đối phương căng cứng, nhưng loại khoái cảm kiểm soát mạnh mẽ lại khiến cậu thỏa mãn.

Sự căng thẳng do kỳ nhạy cảm mang đến được giải tỏa, Kích thích tố Alpha của Ngôn Kỳ giống như một con thú hoang xổng chuồng, vừa cắn xuống đã điên cuồng tràn vào vết cắn.

Hai Kích thích tố Alpha bày xích lẫn nhau, cơ bụng của Diệp Dương dưới bàn tay cậu đột nhiên co rụt lại.

Hai tay Diệp Dương vịn chặt bệ đỡ bồn rửa mặt.

Rất đau.

Ngôn Kỳ biết chuyện này.

Ngày đó bị Diệp Dương đánh dấu, cậu cũng run đến không thể đứng dậy ngay được.

Từ góc độ này, cậu chỉ có thể nhìn thấy phía sau lỗ tai hắn, có lẽ là đo quá đau đớn nên lỗ tai Diệp Dương có chút ửng đỏ.

Ngôn Kỳ cụp mắt xuống, bàn tay trên vai Diệp Dương chuyển ra sau gáy, nhẹ nhàng xoa bóp____đây là động tác an ủi mà Alpha sẽ làm khi đánh dấu xong.

Tuy rằng Diệp Dương không phải Omega của cậu.

Ngôn Kỳ chỉ muốn hắn thấy thoải mái một chút.

Lần trước Ngôn Kỳ đã mua một hộp thuốc mỡ có công dụng kháng viêm và giảm đau ở tiệm thuốc, loại này chuyên dùng để bôi dấu răng.

Cậu ngồi bên giường Diệp Dương, bôi thuốc mỡ lên dấu răng mình mới để lại, vết lõm đầu ngón tay sờ vào cảm thấy rất sâu, so với dấu răng trên người cậu còn sâu hơn.

Ngôn Kỳ nhìn lướt qua gương mặt Diệp Dương, thấy biểu cảm của hắn cũng không quá đau đớn, lạnh nhạt nói:

"Đây là yêu cầu của cậu."

Ngón tay hơi dùng sức ấn ấn:

"Đủ sâu rồi."

Diệp Dương: "..."

Buổi tối bị khiêng từ câu lạc bộ Kịch về đây, Ngôn Kỳ vẫn luôn nhớ mối thù đó, không kìm được lại muốn cho hắn ăn hành lần nữa, hỏi:

"Đã đủ chưa?"

"Không đủ thì tôi lại cạp thêm cái nữa?"

Diệp Dương nhìn vào mắt cậu nói:

"Có nhiều lúc cậu cũng cầm thú lắm đó nha Kỳ."

Ngôn Kỳ cong cong hàng mày, nụ cười của cậu dưới ánh đèn càng sáng lạng hơn.

...

Lúc Cố Dã đang khoanh chân ngồi uống soda thì nhìn thấy dấu răng trên cổ Diệp Dương.

Hắn ta sặc một cái, ho khan không ngừng, trợn tròn mắt chỉ chỉ vào hắn:

"? ? ?"

Diệp Dương không thèm để ý đến hắn ta, nhìn về phía người pha chế gọi:

"Một ly Mojito Cam."

"Đệt!" Cố Dã lấy lại tinh thần, dùng khăn giấy lau miệng:

"Là ai làm?"

Diệp Dương mặc một chiếc áo thun cổ rộng màu đen, dấu răng trên cổ sâu đến mức tưởng như sắp tới xương.

Các đường nét trên vai cổ của hắn sạch sẽ gọn gàng, cơ bắp rắn chắc, xương quai xanh hõm sâu, dấu răng in trên đó càng trở nên khiêu khích, khiến người ta vừa nhìn là trái tim lập tức ngứa ngáy, có ý muốn sờ vào.

Cố Dã không đưa tay sờ, vì hắn ta sợ bị Diệp Dương đập chết.

Nhưng hắn ta thực sự rất tò mò, bởi vì dấu răng sâu như thế không giống như một Omega có thể làm ra.

Hơn nữa, Diệp Dương cùng hắn ta không giống nhau, tên này vừa không yêu đương, vừa không làm chuyện bậy bạ, có thể nói là giữ thân như ngọc, làm cách nào mà lại có một dấu đánh dấu sâu như thế được?

Cố Dã nhíu mày, nghĩ tới một khả năng duy nhất:

"Ngôn Kỳ cắn mày đúng không?"

Lúc này Diệp Dương mới nhìn hắn ta, "ờ" một tiếng.

"Thiệt luôn?" Cố Dã từ sau ghế ngồi thẳng dậy:

"Nhìn cậu ta không giống người như vậy."

"Thế giống gì?"

"Ý tao là, Ngôn Kỳ nhà mày nhìn cấm dục lắm, tao không biết thì ra lúc cắn người thì cậu ta lại bạo như vậy?"

Cố Dã nhấp một ngụm soda, chỉ vào dấu răng trên cổ Diệp Dương nói:

"Tao quyết định đưa chữ Dã tên tao cho cậu ta."

Diệp Dương khẽ mỉm cười, hỏi:

"Sau này cậu ấy sẽ là anh Dã của mày hả?"

Cố Dã: "Không sai!"

Diệp Dương: "Thằng khùng."

"Nhưng chuyện này là sao vậy." Cố Dã hỏi:

"Cậu ta cũng là Kích thích tố rượu à?"

"Không phải, là Muối Biển Cam Quýt."

"Đó là Kích thích tố trái cây mà, Đàm Kiệt cũng là trái cây nhưng tao chưa thấy nó cắn ai. Chẳng lẽ hai đứa bây...?"

Diệp Dương thấy ẩn ý trong ánh mắt Cố Dã, đành kể cho hắn ta nghe chuyện đánh nhau ngày hôm qua, Ngôn Kỳ đúng lúc gặp kỳ nhạy cảm, nồng độ Kích thích tố quá cao, sau khi trở về ký túc xá hai mắt đều đỏ bừng.

"Tiếp sau đó—" Cố Dã tự động não bổ (suy diễn) ra tình tiết tiếp theo:

"Cậu ta lao tới cắn mày?"

"Không." Diệp Dương nhàn nhạt nói:

"Là tao để cho cậu ấy cắn."

Cố Dã: "..."

"Không đúng, lần trước trong kỳ nhạy cảm tao lỡ đụng vào cổ mày, mày lập tức quăng tao xuống đất, Ngôn Kỳ mới đỏ mắt có chút chíu thì mày đưa cổ cho cậu ta cắn luôn? Đều là anh em mà sao mày tiêu chuẩn kép quá vậy?"

Người phục vụ đặt ly Mojito lên bàn, Diệp Dương cụp mắt xuống, ánh mắt rơi vào mấy lát chanh cùng bạc hà nổi trên mặt nước, hắn nhìn vài giây đột nhiên nói:

"Tao muốn theo đuổi cậu ấy."

Cố Dã: "..."

Thấy Cố Dã nghẹn lời, Diệp Dương hơi nhướng mày:

"Không phải mày đã sớm đoán ra rồi sao."

Trong lòng Cố Dã nói thầm, tao đoán ra được với mày tự nói ra giống nhau hả?

Hắn ta thật sự đã sớm nhận ra, tình cảm của Diệp Dương đối với Ngôn Kỳ hình như không hoàn toàn là tình cảm giữa anh em với nhau.

Điều khiến hắn ta ấn tượng nhất là vào năm ngoái, khi hắn ta bị bạn gái đá đã rủ Diệp Dương đi cùng đến quán Bar uống rượu, muốn tìm cơ hội với người mới.

Cuối cùng, tên này đẹp trai đến mức thu hút tất cả các mối của Cố Dã, tất cả những người đến bắt chuyện đều chỉ xin số điện thoại của Diệp Dương.

Cố Dã chán nản, thế nên hắn ta đốt một điếu thuốc, cũng đưa cho Diệp Dương một điếu để hắn hút với mình.

Diệp Dương không chỉ không nể mặt hắn ta mà còn kéo ghế cách xa một đoạn.

Đêm đó trước khi trở lại ký túc xá, Diệp Dương lấy một lọ nước hoa nam xịt lên cổ áo, nhờ Cố Dã ngửi thử xem còn vươn mùi khói trên người không.

Cố Dã hỏi Diệp Dương sao phải làm vậy, câu trả lời hắn ta nhận được là:

"Kỳ không thích mùi thuốc lá."

Khi đó Cố Dã rất sốc, hoang mang, sợ hãi.

Không ngờ Diệp Dương lại có thể bị dạy dỗ tới ngoan ngoãn như thế, một người bất cần như hắn ngay cả hút thuốc cũng không hút.

Điều khó hiểu người quản lý hắn lại là anh em tốt, anh em tốt___sao lại quan tâm đến việc hắn có hút thuốc hay không? Bộ bị điên à?

Một thời gian dài sau đó, hình ảnh của Ngôn Kỳ trong tâm trí Cố Dã là một yêu tinh thích kiểm soát người khác.

Mãi cho đến sinh nhật của Diệp Dương, khi hắn ta gặp được Ngôn Kỳ tại nhà họ Diệp, hắn ta mới nhận ra hoàn toàn không có chuyện đó.

Anh trai này cao ráo, đẹp trai, tính cách tốt, là người chỉnh chu nhưng sẽ không ép người khác làm theo ý mình.

Sau đó Cố Dã tỉnh ngộ.

Căn bản là do Diệp Dương tự quản lý bản thân.

Nói dễ nghe thì là tự kỷ luật, nhưng nói thẳng ra thì là tự tìm khó chịu cho mình.

Về phần tại sao hắn lại muốn ép bản thân không vui, Cố Dã mơ hồ đoán được nguyên nhân, nhưng bây giờ Diệp Dương tự nói ra, hắn ta vẫn hơi chấn động.

Cố Dã không thể không xác nhận lại một lần nữa:

"Mày muốn theo đuổi Ngôn Kỳ hả?"

"Ờ."

Diệp Dương gõ gõ bàn, bổ sung:

"Tao sẽ theo đuổi trong âm thầm."

Cố Dã phục luôn.

Người yêu lúc trước của mình hắn ta còn không dám dẫn đến giới thiệu với Diệp Dương, vì sợ người ta thay lòng.

Kết quả là tên đẹp trai này không biết đã yêu thầm người ta từ khi nào, đến tận bây giờ vẫn còn dè chừng, thậm chí không dám công khai theo đuổi.

Nghĩ như vậy, khuôn mặt điển trai kia của hắn thoạt nhìn cũng không đáng ghét nữa, thậm chí còn hơi tội nghiệp.

Cố Dã thực sự muốn giúp hắn, nhưng:

"Tao từng yêu đương rất nhiều, nhưng tao thực sự không có kinh nghiệm theo đuổi Alpha. Hơn nữa còn không thể theo đuổi công khai, vậy làm sao tao giúp mày được? "

Diệp Dương nói:

"Không cần mày giúp đâu."

"Vậy mày nói việc này với tao không phải để lấy kinh nghiệm hả?"

Diệp Dương lười biếng nói:

"Tao nói với mày là để cho mày biết, mày không thể so với cậu ấy được."

Cố Dã: "..."

Nếu không phải đánh không lại hắn, Cố Dã thật sự muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai đó ngay lập tức.

"À đúng rồi." Cố Dã đột nhiên nhớ ra:

"Cuối tháng này trường tụi tao có đấu bóng rổ với tụi Nhị Trung, Ngũ Trung còn có trường tụi mày nữa."

"Ờ, tao biết."

"Vậy mày với Ngôn Kỳ có tham gia không."

"Tao đi, Ngôn Kỳ không đi."

Diệp Dương khuấy ống hút, uống một ngụm lớn Mojito.

Cố Dã "ài" một tiếng nói:

"Hôm qua Đàm Kiệt nói với tao, trong số bốn người ở ký túc xá hồi cấp 2 thì mày và Ngôn Kỳ là hai người chơi bóng giỏi nhất."

Diệp Dương cụp mắt:

"Ờ."

"Trường tụi tao có nhiều người có thể chất vượt trội, đội của trường cũng mạnh hơn rất nhiều. Trước đó họ cũng từng đấu tập riêng với đội bóng rổ của trường Nhất Trung, còn thắng đậm nữa, chênh lệch rất lớn, mình mày tham gia thì chưa chắc có thể thay đổi được gì."

Cố Dã tiếp tục nói:

"Đàm Kiệt thổi phồng kỹ năng của hai đứa mày ghê lắm. Tao cũng muốn xem thử. Sao mày không nhân cơ hội này kêu cậu ta thi đấu cùng, đây gọi là hợp tác đôi bên cùng có lợi đó người anh em, một cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy quan hệ."

Diệp Dương không đáp lời, hắn khuấy đá và lát chanh trong ly, viên đá đụng vào thân ly phát ra âm thanh lanh lảnh.

...

Trước khi tan học, Lý Nhạc giáo viên đội bóng rổ của trường bước vào lớp 11/A1.

Ông đi qua cửa sau của lớp học gõ nhẹ vào bàn của Ngôn Kỳ, Ngôn Kỳ đang làm bài tập, cậu dừng bút ngước lên nhìn ông.

Ngôn Kỳ là hội trưởng Hội Học Sinh, cậu gần như quen biết hết tất cả các giáo viên và nhân viên trong trường, Lý Nhạc không nói nhảm với cậu, nói thẳng vào vấn đề:

"Ngôn Kỳ em với Diệp Dương là người cao nhất trong toàn khối 11, nghe nói Diệp Dương chơi bóng rổ rất giỏi, chắc em chơi cũng không tệ nhỉ?"

Ngôn Kỳ im lặng một lúc, sau đó khẽ gật đầu.

"Chuyện là thế này, thầy biết em bề bộn nhiều việc ở Hội Học Sinh, chắc là không có thời gian đi huấn luyện. Diệp Dương đã quyết định cuối tháng tham gia thi đấu bóng rổ, bây giờ vẫn còn một chỗ dự bị em có thể điền vào chỗ trống đó giúp thầy, em không chơi cũng được."

Ngôn Kỳ hỏi:

"Không có ai khác đăng ký ạ?"

"Có, nhưng mà chơi tệ lắm, thầy còn xem không nổi."

Lý Nhạc khoát khoát tay:

"Trường chúng ta thua bóng rổ cũng quen rồi, thật ra thầy cũng không định giành thứ hạng gì, nhưng chúng ta không thể làm trò cười cho người ta được, em nói đúng không?"

Ngôn Kỳ vừa định nói được ạ, thì nghe thấy Lý cảm thán:

"Đến lúc đó, chỉ cần có em với Diệp Dương, ít nhất ở phương diện nhan sắc chúng ta có thể đè bẹp đối phương, em nói đúng không?"

Ngôn Kỳ: "..."

"Tuy rằng chúng ta chơi bóng dở nhưng chúng ta có nhiều anh đẹp trai, em nói đúng không?"

"Vâng." Ngôn Kỳ cụp mắt xuống khẽ nhếch môi, nhẹ giọng nói:

"Em có thể đi được thưa thầy."

___***___

Tui tra gg về ý nghĩa của cocktail Mojito thì nó ra là: có nhiều giả thuyết về cái tên này, một trong số đó cho rằng cái tên đó liên quan đến Mojo , một loại gia vị Cuba làm từ vôi và được sử dụng để làm hương vị cho các món ăn. Một giả thuyết khác cho rằng cái tên Mojito chỉ đơn giản là một từ phái sinh của mojadito ( Tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "hơi ướt"), từ nghĩa nhẹ hơn của mojado ("ướt").

Chắc do bị kiểm duyệt quá nên không đặt tựa kiểu Ướt Ướt được nên tui đoán bả lấy tên loại cocktail để ẩn dụ luôn =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top