Chương 8: Đánh dấu tạm thời
Là một Alpha trang bị đầy đủ kiến thức về giới tính, Hàn Triết đương nhiên biết "thuốc ức chế không có tác dụng" có nghĩa là gì. Omega không có bạn đời, cũng không có hỗ trợ kiềm chế của thuốc ức chế trong kì phát tình sẽ trở nên đau đớn như thế nào. Đêm nay, nếu không có anh giúp đỡ, Tống Nặc An có thể mất đi lý trí, thậm chí sẽ điên cuồng tự làm tổn thương bản thân mình. Xem ra thực sự không còn cách nào khác...
Hàn Triết lại gần Omega đang run rẩy trên ghế, dịu dàng ôm cậu vào lòng. Thấy cậu tiếp tục bấu víu vào anh như víu vào cọng rơm cứu mạng của mình, lòng Hàn Triết đau đớn không thôi. Anh đưa tay lên chạm vào tuyến thể nóng bừng sau gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Nếu thuốc ức chế hiện tại không có tác dụng, chỉ còn cách đánh dấu tạm thời, giúp cậu ngăn lại cơn phát tình trước mắt thôi.
"Em cố gắng chịu một chút, rất nhanh sẽ xong thôi" Hàn Triết nhỏ giọng an ủi cậu, nói rồi xoay người Tống Nặc An lại để cậu dựa vào người mình. Tay phải anh ghì chặt lấy vai cậu, tay trái khẽ kéo cổ áo sơ mi của cậu xuống, há miệng, "phập!"
Tin tức tố hương rượu cuồn cuộn chảy vào máu của Tống Nặc An, một liên kết mờ nhạt giữa 2 người đã được hình thành. Gần như cùng lúc Hàn Triết cắn xuống, Tống Nặc An đạt đến cao trào, dù rằng bên dưới của cậu chưa được chạm vào một chút nào. Cậu mở to mắt, ngón chân co rút cuộn lại, cả người run lên vì khoái cảm đến quá đột ngột, giây tiếp theo liền mệt lả dựa hẳn vào người Hàn Triết.
Rượu việt quất cùng mật ong quấn vào nhau tạo nên hương vị thơm ngọt quyến rũ hai kẻ đang đắm chìm vào nhau trên sofa kia.
Thấy Tống Nặc An đã thiếp đi trong tay mình, Hàn Triết nhanh chóng bế cậu lên phòng. Sau khi dọn dẹp lau sơ người đang cuộn tròn trên giường, Hàn Triết nhận được cuộc gọi của Giang Viễn.
"Cậu ta thế nào rồi?" Giọng Giang Viễn truyền tới cùng tiếng gió rít
"Đang ngủ..." Hàn Triết liếc qua người trên giường "Vụ thuốc ức chế là sao?"
Giang Viễn đưa tay lên xoa xoa thái dương, giọng đều đều:
"Sau khi cậu đưa Tống Nặc An đi, tôi đã đến văn phòng của cậu ta, nhặt được ống thuốc ức chế còn lại trong thùng rác. Thuốc này có độ ức chế mạnh nhất trong các loại dành cho Omega, thời gian dùng quá dài, có lẽ đã đến cực hạn." Thở ra một hơi, y nói tiếp "Anh trai cậu gọi tôi về đây giúp cậu ta điều chế một loại thuốc ức chế mới, bởi thể chất của cậu ta đặc biệt, lại dùng thuốc ức chế quá liều rất nhiều lần, tạm thời vẫn đang trong thời gian nghiên cứu"
"Nói vậy là hiện tại vẫn chưa có?"
"Phải, tuy rằng cậu đã giúp cậu ta đánh dấu tạm thời, nhưng sẽ không giữ được lâu đâu, chỉ còn 1 cách thôi..."
"Làm tình" Hàn Triết thở dài
Giang Viễn im lặng, tuy không khuyến khích anh làm vậy, nhưng y cũng không còn cách nào khác.
Sau khi cúp máy, Hàn Triết trở lại bên giường ngồi xuống. Tống Nặc An ngủ không yên, liên tục nhíu mày, giữa đêm thì phát sốt. Hàn Triết hết cho cậu uống thuốc lại lau người, thay khăn mới cho cậu.
5h sáng, Hàn Triết mới chợp mắt được một tí, trong cơn mê man, anh cảm thấy bên cạnh mình như có một ngọn lửa không ngừng xích lại gần, còn liên tục cọ xát lên người mình.
Hàn Triết mơ màng tỉnh lại, hơi dịch người ra phía sau một chút, Omega liền lập tức quấn lên theo sau. Hàn Triết cho rằng cậu tỉnh rồi, mở miệng gọi 2 tiếng, đáp lại anh là tiếng rầm rì nho nhỏ cùng cái níu tay chặt hơn.
Hàn Triết dở khóc dở cười nhìn cậu, nhìn mãi cũng vì mệt mà lại thiếp đi tiếp.
Mãi cho đến khi Hàn Triết tỉnh lại lần nữa, nhìn lên đồng hồ đã gần 11h trưa, Tống Nặc An ở bên cạnh vẫn ôm cứng tay anh, thở đều. Anh giơ tay còn lại chạm vào trán cậu, khẽ thở ra một hơi, cuối cùng cũng hết sốt.
Hàn Triết đứng dậy rời giường, cố gắng nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức Tống Nặc An.
Tống Nặc An tỉnh lại đã là chuyện của 1 tiếng sau đó. Cậu chớp chớp mắt hai cái ngồi dậy, đột nhiên xuýt xoa 1 tiếng, phía sau cổ ẩn ẩn nhói đau, cơn đau khiến cậu dần dần thanh tỉnh, lập tức nhớ đến chuyện hôm qua. Tuy rằng cậu bị cơn phát tình giày vò đến mơ hồ nhưng vẫn nhớ mang máng đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi nằm ngược trở lại gối, nỗ lực vùi mặt vào bên trong, xấu hổ muốn chết đi được, thế mà tự nhiên lại tỏ tình với người ta!
Trời không chiều lòng người, lúc này, đương sự mà cậu không muốn gặp nhất mở cửa bước vào.
Hàn Triết vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một chú thỏ nhỏ cuộn tròn đang nỗ lực rúc vào cái ổ tự tạo của mình, Hàn Triết thử gọi cậu một tiếng, nhưng thỏ ta vẫn giả chết bất động nằm trên giường. Hàn Triết hết cách, chỉ có thể lại gần vỗ nhẹ lên cái đống chù ụ giữa giường.
"Dậy thôi nào, anh đã chuẩn bị cháo trứng muối mà em thích nhất đấy, còn cả mì Lan Châu, thịt lợn sốt chua ngọt, bánh kem việt quất,..."
Hàn Triết còn chưa nói xong, bụng Tống Nặc An đã bán đứng cậu kêu lên ọt ọt, Hàn Triết phì cười nhìn tai cậu dần dần đỏ lên, vỗ nhẹ lên đống chăn
"Dậy nhé, nể tình anh đã chuẩn bị nhiều thứ vậy dậy ăn chút gì đi nhé?"
Tống Nặc An ủ rũ nghĩ cậu cảm thấy bản thân mình có lẽ sẽ đánh chén sạch cả bàn mất.
Tống Nặc An tắm rửa sạch sẽ xong thoải mái ngồi xuống bàn ăn, cậu đã lập tức vứt chuyện tối qua ra sau đầu, tập chung vào bát cháo trứng muối nóng hổi mà Hàn Triết vừa đặt xuống trước mặt cậu. Hàn Triết nhìn cậu ăn đến là ngon miệng, mình cũng ăn nhiều thêm một chén cháo, sau đó cầm cốc cà phê lên chậm rãi thưởng thức cái má căng phồng của người đối diện.
Tống Nặc An bị anh nhìn đến mất tự nhiên, nhưng lại không dám nhìn lại, chỉ thả chậm động tác ăn uống của mình, cố gắng trông không quá khó coi. Nhưng cậu không biết, trong mắt Hàn Triết, bộ dạng phồng mồm trợn má nuốt thức ăn của cậu trông đáng yêu biết nhường nào.
Ăn xong, Tống Nặc An chủ động dọn dẹp đống bát đĩa, đang lúc cậu muốn xắn tay lên rửa thì Hàn Triết đi đến nói cậu lên phòng thay đồ, lát nữa cùng đến bệnh viện kiểm tra một chút. Tống Nặc An chỉ đành bỏ đó lên phòng, lúc thay quần áo, cậu nhìn thấy vết cắn mà Hàn Triết để lại sau gáy mình, nghĩ nghĩ, lấy một miếng dán từ trong tủ đầu giường dán lên.
Lúc cậu bước xuống nhà Hàn Triết đã xử lý xong đống bát đũa bẩn, còn thay xong đồ rồi, đang đứng ở huyền quan chờ cậu. Tống Nặc An nhìn gương mặt đẹp trai của Hàn Triết, có hơi xấu hổ. Hàn Triết không để ý đến sự biến hoá nho nhỏ trên gương mặt cậu, vẫy tay:
"Mau lại đây"
Tống Nặc An chạy bước nhỏ đến gần, Hàn Triết đột nhiên quỳ xuống, nhấc một chân cậu đặt lên đầu gối của mình, tay còn lại cầm giày nhẹ nhàng mang lên cho cậu. Tống Nặc An ngây người, đột nhiên cậu nhớ đến một tối mùa hạ oi nóng nào đó, cậu bị chú chó nhà hàng xóm bắt nạt, nó vừa sủa oang oang vừa đuổi theo cậu, cậu sợ hãi chạy hết chỗ nọ chỗ kia, không cẩn thận giẫm phải dây giày bị tuột ra, ngã sõng soài trên đất, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy tập tễnh chạy tiếp, cuối cùng trốn được vào một bụi cỏ trong công viên gần nhà. Cậu nín thở, sợ con chó có thể quay lại nên ngồi trong bụi cỏ im thin thít, mệt quá vô thức thiếp đi.
Lúc cậu tỉnh lại trời đã tối, xung quanh một màu đen kịt, cậu muốn thử đứng dậy, nhưng cái chân đau nhức phản chủ, Tống Nặc An lại ngồi thụp xuống. Vừa đau vừa sợ, cậu ngồi tại chỗ khóc nức lên, đúng lúc này, cậu bỗng nghe thấy tiếng gọi mình từ đằng xa vọng lại, Tống Nặc An lấy hết sức mình lết ra khỏi bụi cỏ, yếu ớt gọi "Thiếu gia"
Hàn Triết nương theo tiếng gọi như mèo kêu của cậu vội vàng chạy tới. Cậu nhìn thấy Hàn Triết hốt hoảng chạy đến như tìm được chỗ dựa tinh thần càng khóc to hơn. Hàn Triết nhìn cậu khóc đến là đáng thương cũng không nỡ trách mắng, chỉ nhẹ nhàng bế cậu đặt lên ghế đá gần đó, dỗ cậu bình tĩnh lại, lấy khăn tay cho cậu lau nước mắt, nhìn vết thương trên chân cậu mím môi không nói gì.
Tống Nặc An bé nhỏ thấp thỏm nhìn người đang im lặng trước mặt, tiếng thút thít cũng nhỏ dần. Tống Nặc Ăn vươn tay níu lấy áo anh:
"Anh ơi..."
Hàn Triết khẽ liếc cậu, thế rồi đột ngột ngồi xuống, cởi giày mình đang đi ra. Tống Nặc An còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Hàn Triết đã cầm lấy đôi bàn chân nhỏ nhắn của cậu, nhẹ nhàng xỏ giày của anh vào chân cậu. Đến tận bây giờ Tống Nặc An mới phát hiện, hoá ra trong lúc mải chạy trốn, cậu đã làm rơi mất một chiếc giày từ bao giờ. Tống Nặc An trông sắc mặt âm trầm của Hàn Triết, không dám hó hé lời nào, lo lắng vân vê tà áo của mình.
Hàn Triết nhìn dáng vẻ chột dạ của cậu, thở dài một tiếng, quay lưng lại, vỗ nhẹ vào bắp chân của cậu:
"Lên đây nào"
Tống Nặc An rón rén đặt tay lên vai anh, đỡ lấy chân cậu, bờ vai gầy của Hàn Triết lắc lư hai cái rồi đứng thẳng, vững vàng tiến về phía trước. Tống Nặc An xuyên qua vai anh nhìn thấy đôi chân trần dẫm từng bước trên đất bằng nóng bỏng của mùa hạ, tim cậu vô thức đập thật nhanh. Rất nhiều năm sau này, Tống Nặc An vẫn luôn nhớ về ngày hôm đó, về đôi chân trần đạp lên sỏi đá bỏng rát, về bờ vai gầy vững chãi, và về cả trái tim rung động trong lồng ngực ấm nóng.
"An An"
Hàn Triết nhìn Tống Nặc An đột nhiên ngây người, lại gần gọi một tiếng. Tống Nặc An giật mình, hoàn hồn lại, đột nhiên lại nhớ đến chuyện cũ. Cậu lắc lắc đầu đi ra cửa. Lúc cậu đi qua, Hàn Triết khẽ rũ mắt, nhìn thấy miếng dán trên cổ cậu, kìm lại xúc động muốn chạm lên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top