Chương 4 : Kí ức đau thương ( 3 )
Quân Hào ngồi bên canh cậu, hắn đã trờ suốt đêm rồi mà cậu vẫn cứ nằm đấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Anh bèn đi xuống lầu nấu ít cháo khoai tây cho cậu để khi cậu tỉnh có thứ ăn cho lại sức.
Đây là lần đầu tiên Quân Hào nấu ăn cho người khác, tuy đã nấu rất nhiều lần rồi nhưng vẫn có cảm giác hồi hộp không biết anh nấu có hợp khẩu vị với cậu không.
Nhưng không hiểu sao Quân Hào lại nhớ tới những ngày cậu bị ngược đãi, còn phải phục vụ cho anh và Tuệ Ninh lòng anh cứ cảm giác bức rứt khó chịu.
Quân Hào nghĩ không lẽ những ngày anh không có ở nhà Tuệ Ninh đã làm gì cậu tới nỗi như ngày hôm nay, lại còn thêm cả anh nữa ,lòng anh bỗng nhói lên khi suy nghĩ mấy chuyện đó.
Đang khuấy cháo thì điện thoại anh reo là Tuệ Ninh mấy tuần nay Quân Hào không đến chỗ cô ta ân ái nên mới gọi điện, giọng nói bên kia có vẻ bức dọc.
" Anh Quân Hào, sao lâu vậy rồi anh chưa đến tìm em. Còn chuyện ghép tuyến Pheromone sao rồi em chờ lâu quá "
" Dạo này anh bận lắm không đến được. Còn Bách An còn yếu lắm chưa ghép được đâu em ráng chờ khoảng thời gian nữa nha"
" Vâng ạ "
Quân Hào tắt điện thoại mút cháo bỏ ra bát rồi đi lên phòng. Mở cửa ra nhưng không thấy Bách An đâu.
" Bách An em đâu rồi. Bách An.."
Đảo quanh một vòng Quân Hào thấy Bách An ngồi co ro ở phía rèm cửa. Quân Hào bước lại gần Bách An hét lên
" Chú là ai. Chú đừng qua đây đừng làm đau cháu, cháu sợ đau lắm."
Quân Hào dừng lại không bước tiếp nữa. Chú ?? Quân Hào nghĩ cậu lại mất trí nhớ nữa rồi nhẹ giọng nói chuyện với cậu.
" Anh không làm đau em nữa đâu, em đói chưa xuống lầu ăn cháo nha"
Quân Hào nhìn khuôn mặt ngây thơ đó trên tay vẫn còn mấy vết thương chưa lành hẳn vẫn còn đang băng gạt.
" Chú. cháu đau đầu lắm cháu không muốn ăn đâu "
" Bách An ngoan ăn mới có sức được, lát anh cho uống thuốc sẽ không đau nữa đâu "
" Thuốc đắng lắm cháu không uống đâu "
" Ăn cháo với uống thuốc xong anh cho kẹo "
" Chú hứa nha "
" Anh hứa "
Quân Hào nhìn Bách An cậu vốn dĩ dễ thương như vậy sao không bao giờ anh thấy được khuôn mặt đó lúc như này chứ.
" Chú tên gì thế ạ "
" Quân Hào kêu anh được rồi kêu chú già lắm "
" Nhưng nhìn chú già thật mà "
Quân Hào : '....'
" Chú mới 28 thôi chưa già đâu, kêu anh đi "
" Vâng anh Quân Hào, cháo ngon lắm anh ơi "
" Ngon thì ăn thêm nha, bữa nào anh cũng nấu cho " giờ anh mới để ý lúc nào anh cũng mang cái mặt lạnh tanh đi muôn nơi nên mới bị Bách An chê già.
" Bách An giờ em mấy tuổi rồi có nhớ không "
" Tuổi ạ? Hưmm.. Dạ 6"
" Còn nhỏ lắm ăn nhiều cho chống lớn"
Vừa nói vừa xoa đầu cậu.
Đúng thật cậu đã quên rồi tuổi thật cậu là 26 rồi cơ, giờ y như trẻ con vậy, dễ thương hơn nhiều.
--------------------
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top