Chương 3 : Kí ức đau thương ( 2 )

     Cậu bị nhốt trong nhà kho vài tuần rồi mới được thả ra. Tuy cậu được đưa ra ngoài, nhưng giờ tinh thần của cậu bị đã kích do vài tháng bị b.ạo hà.nh, và còn bị nhốt nên giờ đây tâm trí cậu cứ lúc nhớ lúc quên.
     Đôi khi bị mất trí nhớ tạm thời, nhiều lúc lại đập phá đồ đạc và đánh người.
    
     Không biết ma xui quỷ khiến như nào mà Quân Hào, người mà tối ngày đi sớm về khuya như hắn, từ ngày mà cậu được thả ra là cứ ở bên chăm sóc cậu tuy bị cậu đánh như chưa lúc nào hắn dừng lại việc chăm cậu.
   
" Bách An em đi đâu vậy ngoài ban công lạnh lắm sang đông rồi "

  " Hóng chút gió thôi, tôi không còn là con nít nữa đừng đi theo phiền lắm "                  Bách An mặt lạnh tanh trả lời anh

   " Em nhớ lại rồi à thế mặc áo vào đi "

Quân Hào cẩn thận mặc chiếc áo bông vào cho cậu còn cậu thì nhìn anh suy nghĩ cái gì đó.
   " Tuệ Ninh của anh đâu cái người anh đòi sống chết cố gắng bảo vệ ấy. Chắc lúc tôi mới ra ngoài đánh cô ta một trận mà giờ không thấy nữa rồi. "

  " Cô ấy về nhà rồi sẽ không làm phiền em nữa đâu " vừa nói vừa mặc áo cho cậu.
  
  Bách An không trả lời mà vẫn nhìn ra ban công.
 
  Gió rít từng cơn mỗi lúc một lạnh. Thế mà đã sắp hết năm rồi,lại già đi rồi. Từng làn gió lạnh thổi vào mái tóc bay nhè nhẹ theo gió lại làm tăng lên mỗi đường nét trên khuôn mặt của cậu.
   Nước da trắng mái tóc màu nâu hạt dẻ lại làm tăng sự dễ thương trên từng chi tiết của khuôn mặt.

   Pheromone mùi nguyệt quế thoang thoảng theo gió. Cậu là một Omega, nhưng cậu phải làm sao để đi khỏi đây bây giờ.
  
   Mỗi ngày Quân Hào lại cho cậu uống thuốc, cậu có hỏi anh là thuốc gì anh chỉ trả lời là thuốc cải thiện trí nhớ.
 
    Nhưng tần suất uống thuốc càng tăng theo ngày, nhiều lúc cậu cảm thấy đau nhức ở sau cổ nhưng không có dấu hiệu giảm mà ngày càng đau thêm.
   Cậu phải chịu cảm giác đau nhứt quằng quại suốt đêm. Cậu nghi ngờ thứ Quân Hào cho cậu uống mỗi ngày không đơn giản là thuốc cải thiện trí nhớ, cậu quyết định sẽ đi tìm hiểu thứ thuốc đó là gì.

     Cậu đi vào phòng anh nhân cơ hội  lúc anh đi làm, cậu lục lọi ở trong tủ ở cạnh giường ngoài bút và giấy ghi chú thì chả có gì cả.

    Tiếp đến là bàn làm việc trên bàn tệp giấy để ngay ngắn, cậu mở ngăn bàn ra ngoài những cái tệp màu xanh đậm thì duy nhất một tờ giấy để riêng ở ngoài nằm dưới những cái tệp giấy.

   Đó là một tờ giấy xét nghiệm độ tương thích của tuyến Pheromone. Tay cậu run run người xét nghiệm trên tờ giấy chính là cậu và Tuệ Ninh.
----------------------
   **    27 - 6 - 2022    BỆNH VIỆN CẤY GHÉP TUYẾN PHEROMONE.
    Thẩm Tuệ Ninh độ tương ứng với Pheromone khác : 97%.
    Bách An độ tương ứng với Pheromone khác : 36%
   Bách An : độ tương ứng thấp hơn 60%  cảnh báo ghép tuyến thể Pheromone nguy hiểm đến tính
------------------------

      Bây giờ cậu mới hiểu ra cái sự quan tâm mà Quân Hào dành cho cậu đều là giả dối hết, tất cả từ trước tới giờ chả có bao giờ là thật lòng cả, trái tim của cậu đang rung động lại bị hắn dội một gáo nước lạnh lần nữa. 2 lần là quá đủ để giày vò trái tim của một người rồi.
      
    Tất cả đều là do cậu tự đa tình vốn dĩ anh ta chưa bao giờ có tình cảm gì với cậu là do cậu thứ cảm xúc nguy.ền r.ủa
này lúc nào cũng làm cho cậu mất lí trí cứ tưởng anh ta đã có tình cảm với cậu nhưng không đều là do cậu là do cậu tự đa tình mà thôi.

       Chính cái hôm cậu bị nhốt vào trong kho, lại chính là cái ngày hắn lấy máu của cậu đi xét nghiệm từng ngày từng tháng không sai vào đâu được.

       Cậu để tờ giấy lại chỗ cũ rồi đi ra ngoài, bây giờ cậu sẽ coi như là không biết có thể làm như vậy sẽ tốt hơn. Bây giờ cuộc đời của cậu sẽ mau tàn sớm thôi không lâu nữa cậu sẽ ra đi. Giờ đây  cậu chỉ muốn tận hưởng cuộc sống cuối đời mà thôi.
 
   " Bách An. Em đâu rồi anh về rồi "
tôi nhìn xuống lầu thấy Quân Hào đã về bỗng đầu cậu đau lạ thường y như ai đó dùng búa đập vào,
Cậu ngất xỉu nằm xuống sàn.
 
   " Bách An.. Bách An..Bách An em sao vậy Bách An tỉnh lại đi em."
  " Đúng rồi thuốc dừng áp chế để anh lấy, em sẽ không sao nữa mà "

Quân Hào nốt hoảng bế cậu vào phòng hắn đặt cậu lên giường. Xoay kệ sách trên tường hiện ra một tủ thuốc ẩn sau kệ sách lấy ra lọ thuốc dạng nước màu vàng.

" Uống thuốc này vào sẽ không đau nữa Bách An, em sẽ không đau mà, không sao nữa "

  Hắn cẩn thận đút từng muỗng thuốc cho cậu. Sắc mặt hắn giờ tái nhợt nhìn chằm chằm vào Bách An đang nằm trên giường mồ hôi đầm đìa.

   Không biết vì sao khi Bách An ngất hắn lại có biểu hiện như vậy cứ như sợ cậu rời bỏ hắn vậy. Nhưng hắn không biết giờ hắn coi như cũng có chút tình cảm với Bách An nhưng trái tim của Bách An đã chết do hắn từng ngày giẫm đạp cộng thêm cả ngày hôm nay.
  
     Hắn muốn đổi mạng sống của cậu cho tình nhân của hắn Tuệ Ninh. Từ ngay lúc đó cậu đã không còn chút hi vọng về thứ tình cảm của Quân Hào dành cho cậu nữa tất cả chấm dứt rồi.
  

------------------------------------

Mong mọi người nhớ bình chọn cho tui có động lực viết tiếp nha. Cảm ơn mn nhiều.
 

   
     
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top