Chương 2 : Kí ức đau thương ( 1)

Năm 2022

   Sau khi bị Lục Quân Hào đánh dấu cậu chuyển tới nhà hắn sinh sống. Cũng từ đó việc đi ra ngoài là việc bất khả thi, trước đi đánh dấu cậu hắn đã có một Omega bên cạnh cũng chính là người hắn thích. Quân Hào câm ghét cậu vì chính cậu đã làm cho tình yêu của hắn bỏ đi.
 
    " Quân Hào tối anh có về không "

" Không phải chuyện của cậu" nói xong hắn mặt mày lạnh tanh rời đi.

      Cậu cũng đã quá quen từ việc Quân Hào đi sớm về khuya như vậy, không nói cũng biết hắn hôm nào cũng đi tới nhà tình nhân. Từ lúc đánh dấu cậu     cũng được 2tháng hắn chưa bao giờ đụng vào cậu, hai người cũng ngủ khác phòng cả ngày cậu cứ đi loanh quanh trong ngôi nhà lạnh lẽo không có tiếng cười này.
     
    Sau khi thoã mãn dục vọng của hắn, Quân Hào dẫn một Omega nữ về không ai khác đó chính là tình nhân của hắn Tuệ Ninh.
   
    Khoảnh khắc đó Bách An biết mình đã không còn đường lui nữa rồi chỉ biết  nước chảy tới đâu bèo trôi tới đó mà thôi. Từ ngày Tuệ Ninh đến ả ta hóng hách coi cậu không bằng kẻ ăn kẻ ở trong nhà, có thể cô ta nhìn không vừa mắt vì cậu đã được đánh dấu còn cô ta thì không.

      " Áá..á..Bách An tôi biết cậu không thích tôi cũng đừng ra tay quá đáng vậy chứ " Tuệ Ninh vừa tay ôm mặt nằm khóc lóc dưới sàn nhà.
    
   " Tuệ Ninh cô làm gì vậy "
Vừa lúc đó Quân Hào từ trên phòng đi xuống hét lớn vào mặt cậu.

  " Bách An ai cho cậu cái gan đó " nói xong đỡ Tuệ Ninh dậy
 
Cậu lắp bắp trả lời
 
" Tô.i. .tôi không có là Tuệ Ninh.. "
 
" Cậu không làm, sao Tuệ Ninh lại như vậy hả " cậu dời mắt nhìn về phía má trái của Tuệ Ninh đã ửng hồng một mảng lớn.
 
   " Anh Quân Hào, là em sai, là em hết đừng trách Bách An, anh nha "

   " Ngoan, anh sẽ đòi lại công bằng cho em mà "
Nói rồi Quân Hào nhìn Bách An như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
   
  " Cậu, quỳ xuống xin lỗi Tuệ Ninh ngay "
  " Nhưng em không làm gì hết tại sao phải.. "
 
* chát * Quân Hào không nhịn được nữa, tát vào má Bách An một cái ửng hồng cả má phải. Bách An tay ôm mặt còn Quân Hào nấm chặt vai cậu nhấn xuống đến khi đầu gối cậu chạm đất thì mới buông ra.
 
   " Còn không mau xin lỗi Tuệ Ninh "
Bây giờ cậu chả làm được gì cả chỉ biết cúi đầu xin lỗi Tuệ Ninh.
 
  Hai người đi ra ngoài cậu mới chỉ biết lặng lẽ khóc.
  
   Cậu cứ ngây thơ tin rằng chỉ khi được Alpha đánh dấu sẽ được sống trong tình yêu đến suốt quãng đường sau này.

      Từ khi Quân Hào đưa cậu về nhưng, cậu không biết để như vậy mọi người sẽ không đàm tiếu về anh ta và tung tinh đồn là Bách An đã quyến rũ anh để đánh dấu để lấy danh phận là bạn đời. Và giấu kín chuyện anh ta phát tình từ khi mới gặp cậu lần đầu tiên.

   Sau 3tháng kể từ Tuệ Ninh đến đây cô ta luôn giáng cho cậu những tội danh điều do cô ta mà ra, khiến cậu tay chân lúc nào cũng bầm dập vì bị Quân Hào bạo hành để làm cho cô ta hả giận.
 
     Một hôm khi cậu đang ở trong phòng  để thoa thuốc thì Quân Hào ở ngoài đạp cửa xông vào.
   
   " Bạch An. Cậu mau ra đây cho tôi "
Cậu quay người lại thấy Quân Hào mặt mũi đen xì câm phẫn tiến đến chỗ cậu, bóp mạnh vào cổ khiến cậu không thở được.
   
" Cậu đã bỏ gì vào bát canh của Tuệ Ninh. Nói mau "
  Bách An cố hết sức để lấy hơi giọng run run.
 
" Bát canh đó là Tuệ Ninh nhờ tôi nấu nhưng tôi không bỏ gì vào trong đó cả "

" Thế cậu nói xem không phải câu thì ai chứ không ai lại bỏ thuốc vào trong đồ ăn của mình hết " càng nói Quân Hào lại bóp cổ cậu chặt thêm nữa, cậu cố vùng vẫy nhưng lại siết chặt hơn.
 
   " Chuyện gì cũng do tôi mà ra hết chuyện gì cũng vậy, anh cứ đổ cho tôi mà có bao giờ anh nghe tôi nói chưa. Chưa bao giờ, chưa bao giờ  anh nghe tôi nói dù chỉ một câu. Anh chỉ chăm chăm vào tôi. Tất cả, tất cả những chuyện sai trái không phải tôi làm mà anh vẫn dám nói là tôi làm. Quá đủ rồi tôi chịu đựng hết nổi rồi. G.i.ế.t tôi đi để tôi C.hế.t đi làm như vậy mới có thể làm hài lòng hai người. "
   
  Cậu vừa hét vào Quân Hào vừa gắng sức đẩy tay hắn ra thở dốc.
 
  " Bách An cậu đ.i.ên rồi "
 
" Đúng vậy tôi đ.i.ên rồi mới thích anh nhưng thứ tình cảm vô bổ đó đã bị anh dội một gáo nước lạnh từ lâu rồi, bây giờ chỉ còn là sự khinh bỉ dành cho cẩu nam nữ các ngươi "
  
" Đủ rồi cậu không được nói Tuệ Ninh như vậy " Quân Hào bực tức đáp lại
 
  " Sao thấy hai từ đó không xứng với các người à, mới nhiêu đó đã không chịu được rồi sao. Thế bao nhiêu từ mắng nhiếc mà mấy người dành cho tôi từ đó tới giờ mà tôi phải chịu thì ai lại cười hả hê đây . không phải thứ đánh dấu ch.ết tiệt này tôi đã sống một cuộc đời bình thường rồi. Tất cả là tại anh con quỷ phát tình ch.ết khiếp. chính anh là người đã cướp mất cuộc sống của tôi mà còn dám nói vậy, tôi phải g.i.ết  c.h.ết anh từ lâu rồi mới phải "
  
  " Thôi đi đủ rồi đi theo tôi " nói rồi Quân Hào kéo tay cậu đi về phía nhà kho.
  
" Từ giờ cậu sẽ ở đó không được ra ngoài nửa bước" hắn đẩy cậu vào phía trong.

  " Sợ tôi sẽ g.iế.t anh nên mới nhốt tôi vào đây à. Thật ngu ngốc, thứ ngu ngốc như anh sớm muộn gì cũng sẽ bị Tuệ Ninh lừa mà thôi. Để tôi ở đây chống mắt lên nhìn đôi cẩu nam nữ nhé "

   " Đừng nói nữa tôi tin Tuệ Ninh sẽ không bao giờ có chuyện đó "
 
Quân Hào rời đi nhưng chỉ nghe tiếng cười do Bách An  chế nhạo mà thôi.
  

Hết chương 2.
--------------------------
    

   

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top