chương 3
Edit: Quéo.
Đọc tại wattpad: queooo (quéo chan hòa).
3.
Chớp mắt một cái, Tạ Dịch với Kiều Thẩm đã ở cùng nhau ba tháng.
Tạ Dịch cảm thấy sinh hoạt sau khi kết hôn so với tưởng tượng của mình nhẹ nhàng hơn nhiều, cảm giác tồn tại của bé beta quá nhỏ, hầu như không quấy rầy cuộc sống tẻ nhạt của hắn.
Buổi tối cùng ngủ chung trên một cái giường, hơi thở của bé beta đều đều, cậu ngủ rất ngoan, cũng không có tật xấu như ngái ngủ hay trở mình. Đôi khi Tạ Dịch công tác trở về mệt cực kỳ, sẽ quên trên giường đôi có Kiều Thẩm tồn tại, không cẩn thận xoay người đè lên bé beta. Nhờ thế mà anh phát hiện ra body của bé beta mềm cực kì, khung xương nhỏ nhắn, tinh tế.
"Giống omega nhỉ”, trong lòng Tạ Dịch nghĩ như vậy, tay kéo chăn lên đắp cho cậu.
Đúng là Tạ Dịch rất lo lắng ba mẹ sẽ kiếm cho mình một bé omega, trời sinh hắn ra khó ở, không quá thích những đôi tình nhân có quấn lấy nhau, mà Kiều Thẩm là beta, không dính người cũng không hay làm nũng. Khác với họ, Kiều Thẩm trên người có một loại điềm đạm, bình tĩnh không nói thành lời.
Tạ Dịch phát hiện ra mình cũng có chút thích mái tóc đen bồng bềnh như mây của Kiều Thẩm, bồng bồng mây mây nhưng không rối, luôn được cắt tỉa gọn gàng, đầu tóc sạch sẽ, thêm một xíu tính tình trẻ con, nhưng nhìn chung, bé beta ngoan cực kì.
Những đêm khó ngủ, xác định bé beta kia đã ngủ say, hắn lén lút sờ đám mây bồng bềnh kia. Cảm giác y như đang xoa một bé mèo con, cảm giác giống bé mèo hàng xóm nuôi lúc xưa.
Vào lúc Tạ Dịch được 7 tuổi, nhà bên có nuôi một bé mèo trắng chân ngắn, điển một vệt nhàn nhạt màu nâu bên tai. Tạ Dịch cảm thấy hai chân ngắn ngủn của bé rất đáng yêu, liền bí mật đặt cho bé một biệt danh, mỗi khi không có ai sẽ lén lút gọi bé—Chân Ngắn.
Chân Ngắn không giống với những con mèo khác, nó rất ngoan, cực kì ngoan luôn. Nhà người khác tắm rửa cho mèo như đi đánh giặc, còn Chân Ngắn thì ngoan ngoãn ngồi vào bồn, ngoan ngoãn cho xối nước, kì cọ. Nhưng dù gì cũng là mèo, bé vẫn sợ nước mà nhõng nhẽo vài tiếng, chị chủ vuốt ve dỗ dành ngoan trở lại.
Nhà người ta cắt móng chân mèo như đang thi đại hội đấu vật, một thế kỉ dài ngoằn mới xong, nhưng Chân Ngắn lại khác, bé rất ngoan, ngồi im cho cắt, lâu lâu sẽ ngao ngao một tiếng, đáng thương chờ chủ an ủi.
Rất ít có chuyện gì để lại ấn tượng cho Tạ Dịch, trừ những bé mèo, đặc biệt là bé Chân Ngắn. Cũng không biết vì cái gì, Kiều Thẩm khiến hắn nhớ tới bé mèo kia, nhưng nhìn lại cậu, rõ ràng là một bé beta nhưng lại cao có 163cm.
“Đúng là cái chân ngắn ngắn.” Tạ Dịch một bên vuốt mái tóc đen của Kiều Thẩm một bên nghĩ.
Tạ Dịch cảm thấy mình đã thay đổi đi một chút, nhưng không rõ chỗ nào đã thay đổi.
*chắc đây là bé Chân Ngắn nhỉ.
Cảm ơn mọi người đã chăm chỉ đọc tới chương ba ạ. Bệnh lười đang phát tán trong cơ thể ngọc ngà châu báu của tui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top