Chương 5: Cho tôi theo

"Chuyện này không thể trách bố vả vào mặt mày."

Diệp Lâm Thành buông tay: "Gia đình cậu ấy  sống ở Hồ Tâm Loan Ngự Đảo thật. Buổi sáng không bắt được xe, nên đi chung tới trường."

Cậu ấy không nói chuyện xảy ra tối hôm qua, chung quy thì vẫn là chuyện của người ta.

"Đưa bài tập hóa qua đây, em chép trước." Dụ Dương duỗi tay vẻ mặt đau khổ nói.

Cố Thanh ngẫm nghĩ: "Vậy té ra cậu ấy chính là kiểu con nhà giàu mà mẹ em hay nói vừa có tiền còn vô cùng cố gắng vô cùng tinh anh khiến người ta ganh ghét."

Diệp Lâm Thành dùng cạnh bàn tay bổ vào sau ót cậu ta, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Ai thèm ở bên cậu ấy. Tao cảm thấy cậu ấy rất thú vị, hễ cứ mở miệng là hệt như quỷ nói dối.

Hắn nói xong lại nhìn chăm chú Tạ Sơ ở xa xa.

Chỗ ngồi bên cửa sổ vào sáng sớm rất sáng, rèm kéo lại phân nửa, không ngăn được tia sáng rọi vào bên trong từ khe hở, chiếu lên trên chiếc gáy nhỏ đặc biệt trắng nõn.

Diệp Lâm Thành như bị tia nắng kia xuyên tới, nheo mắt lại.

Cho dù có ở bên nhau thật đi nữa, Tạ Sơ là một Omega, còn chẳng phải hắn muốn khống chế như thế nào cũng được đấy sao.

Tiểu Diệp, địa vị rất vững chắc.

Tiết đầu tiên là toán.

Mã Như Nho đứng trên bục giảng, sáng sớm hai con mắt sưng húp trợn trừng trừng như hai cục bong bóng cá, liếc nhìn quanh lớp một vòng, trực tiếp hướng về tổ cuối chót.

"Diệp Lâm Thành, chép phạt mười lần của em đâu?"

Dụ Dương: "Thôi rồi tèo ơi. Sáng nay Hà Mã còn chưa ăn được món mì kéo sợi ở canteen."

Thời tiết hôm nay mát mẻ hơn một chút, trong biệt thự Hồ Loan cũng toàn là quần áo mùa thu, Diệp Lâm Thành đã mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng, bên trong là chiếc áo thun dài tay thấp thoáng màu đỏ. che bớt đi dáng vẻ badboy ngày thường, nhìn trông cực kỳ tươi mát.

Mã Như Nho bước xuống, ngay sau đó trong lớp đã có tiếng xì xào ở mấy hàng đầu.

Kỷ Phi Phi ngồi đằng sau Tạ Sơ nhỏ giọng thốt lên: "Hotboy lớp ta sáng sớm mặt hay sưng mà sao vẫn đẹp trai ghê á."

Cậu ta và Tạ Sơ là hai Omega duy nhất của lớp 7, Kỷ Phi Phi những lúc thế này thường hay thảo luận ý kiến với Tạ Sơ, nhưng lần nào Tạ Sơ cũng chỉ nhìn lướt qua rồi tiếp tục làm bài không quan tâm, dần dà Kỷ Phi Phi cũng không đi càu nhàu cậu nữa, mà chuyển đối tượng  sang bạn cùng bàn của Tạ Sơ là Quan Lương.

"Lão Quan, cậu mau dùng con mắt của một Alpha nói xem, có phải vậy không?"

Quan Lương may mắn được ngồi ở góc nằm giữa hai điểm đỏ trên một vùng thảo nguyên xanh lè (ý là ngồi giữa 2 nhỏ O làm điểm nhấn) , luôn luôn là một người tốt bụng, "Phải, cậu ta chính là Adam của tụi Omega các cậu, cậu hận không thể liếc mắt một cái là đẻ luôn."

Kỷ Phi Phi chọi một viên hạt dẻ qua: "Tớ chính là đồ mê trai đấy, cũng đâu có tới lượt tớ, còn nữa, các cậu đâu mà các cậu." Cậu ta liếc nhìn Tạ Sơ với vẻ mặt ngưỡng mộ: "Tiểu Tạ của chúng ta thế nhưng không vì nhan sắc mà khom lưng, coi hotboy như không tồn tại, một lòng chuyên tâm học hành."

Quan Lương liếc nhìn bạn cùng bàn đang chống tay lên cằm thoải mái tính toán, không nói câu nào.

Ở phía cuối lớp, tiếng Diệp Lâm Thành vang lên:

"Tối qua em làm lại hết các câu hỏi rồi ạ, thấy mình hiểu hết rồi nên em không chép phạt nữa."

"Em đang bịp ai đấy hả?"

Mã Như Nho đập mạnh xuống bàn của Cố Thanh ở gần lối đi, bút trên bàn rung rung rồi rớt xuống đất: "Em lừa tôi đấy à? Hay em đang tự lừa chính bản thân mình?"

Với tư cách là một thành viên của đại quân làm biếng chót lớp, đừng nói là Mã Như Nho, ngay cả Cố Thanh và Dụ Dương trước sau trái phải, trong lòng cũng xót xa than thở dùm.

Câu nói dối này quá là thấp hèn rồi.

Còn không bằng nói thiệt cho xong.

Mã Như Nho không cho giải thích, nói: "Đứng dậy đi ra ngoài cho tôi. Khi nào chép phạt xong mới được vào."

Trường trung học số một Gia Thành là ngôi trường nổi tiếng một trăm năm, tuy hiện tại nhà trường đã cải tiến rất nhiều cách giảng dạy, đã đưa vào các giáo viên tài giỏi trẻ tuổi, nhưng không ít thầy cô lớn tuổi vẫn còn dạy theo kiểu cứng nhắc của mình.

Cái quan niệm bảo thủ đã quyết định sự phán đoán của ông.

Học sinh giỏi hay quên là thật.

Còn học sinh kém làm đúng thì là copy.

Mã Như Nho là đại diện của thế hệ đi trước.

Tóm chặt và theo dõi sát sao nhưng lại thô lỗ và vô lý không chịu được.

Trong lớp lặng ngắt như tờ, Diệp Lâm Thành không nhúc nhích dù chỉ là một bước, lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mã Như Nho.

Cố Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn:

Tiêu rồi, chó Diệp nó cọc rồi.

Thực ra trong lòng cậu ta rất rõ, Diệp Lâm Thành luôn sẵn lòng phối hợp làm một học sinh bình thường, không muốn làm gì đặc biệt để trở nên nổi bật. Nhưng nếu hắn không nguyện lòng, thì cho dù Mã Như Nho có làm ầm tới tai của hiệu trưởng, thì anh của bọn họ cũng không có gì phải sợ.

Mới sáng sớm tâm trạng của Mã Như Nho rõ ràng là không tốt, giọng còn to hơn thường ngày, rống to tới mức nguyên dãy lầu ai cũng có thể nghe thấy: "Tôi nói em không nghe thấy à?"

Trong lớp ngay lập tức không ai dám nói một lời.

Tất cả đều im lặng.

Lúc này có tiếng ghế xê dịch, mọi ánh mắt đều dồn về phía đó.

Có một người ở hàng bốn tổ bốn đứng lên.

Tạ Sơ: "Thưa thầy Mã."

Khi Mã Như Nho nhìn thấy đó là học sinh tâm đắc của ông, lửa giận trong lòng cũng kìm xuống, không ngắt lời cậu.

"Bạn Diệp Lâm Thành bị mất góc, thực ra có chép phạt đi chăng nữa cũng không hiểu gì."

Tạ Sơ vừa nói xong, cảm giác được gần như toàn bộ lớp học đều đổ dồn nhìn chằm chằm sang đây. Cậu ghé mắt qua, nhìn thấy Diệp Lâm Thành nhếch lên khóe miệng cười xấu xa với cậu.

Tạ Sơ dừng một chút: "Cho nên hôm qua bạn ấy van xin em giảng bài lại cho bạn ấy một lần nữa ạ."

Cuộc chiến giữa hai phe Hotboy học dở và Hà mã nóng nảy đã có thêm một học bá nhất khối, hơn nữa học bá thế mà lại giúp đỡ hotboy.

Mọi người trong lớp 11-7 dường như đã ngồi dưới bục giảng từ sáng sớm.

Dụ Dương nhìn Tạ Sơ nói: "Đụ má, sao cứ quái quái thế nào ấy nhỉ?"

Nếu là một người khác nói câu này, thì Mã Như Nho có thể sẽ trực tiếp bảo người đó bước ra ngoài đứng phạt chung với Diệp Lâm Thành. Nhưng Tạ Sơ lại là người nói, là tấm gương của cả lớp mà mỗi ngày ông đều liến thoắng, là đối tượng mà các bạn nên học hỏi.

Mã Như Nho bước trở lại bục giảng, chỉ vào Diệp Lâm Thành: "Vậy em lên đây, làm lại câu cuối trên bảng, không được mang sách." Nói xong cục phấn rồng bay phượng múa mấy nét đã viết xong đề bài còn cố ý đổi thành tham số khác.

Tạ Sơ ngồi xuống, liếc nhìn Diệp Lâm Thành.

Hy vọng công sức của cậu ngày hôm qua không cháy thành tro.

Diệp Lâm Thành bước lên bục giảng.

Dụ Dương sáp tới sau ót của Cố Thanh thấp giọng lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, chó Diệp nó muốn tự sát à?"

Cố Thanh âm u lắc đầu: "Đừng nói thế anh bạn à, ngay cả tao đọc câu cuối còn không hiểu đề nó viết gì, tiểu Diệp có lẽ ảnh đã bị gài rồi."

Viên phấn chạm nhẹ vào bảng đen, phát ra tiếng sột soạt. Diệp Lâm Thành vừa viết vừa tính, tốc độ cũng không quá chậm. Mã Như Nho đứng gần đó và nhìn chằm chằm vào bảng đen.

Kỷ Phi Phi vỗ vai Tạ Sơ: "Tiểu Tạ, cậu nói thật cho tớ biết, có phải đã tới lúc tớ thêm cậu vào  nhóm 'nhất Diệp chướng mục'(*) rồi không."

(*) lè trong mắt chỉ có anh Diệp, không nhìn thấy được những thứ khác nữa.

'Nhất Diệp Chướng Mục' là một nhóm chat của tụi Omega trường trung học số một Gia Thành, Kỷ Phi Phi khi vừa mới lên lớp 10 là đã nồng nhiệt mời Tạ Sơ vào nhóm, lúc đó Tạ Sơ chỉ liếc bừa một cái, bên trong đủ loại ảnh chụp của Alpha toàn trường, nên quả quyết từ chối.

Sau đó, trong nhóm đã đạt đến tầm cao mới cùng chung gu thẩm mỹ thống nhất với nhau, đổi tên nhóm thành 'Nhất Diệp Chướng Mục'.

Diệp Lâm Thành điền đáp án cuối cùng, ném viên phấn ngắn còn có chút vào khay đựng, đi về chỗ ngồi xuống.

Cả lớp nhìn mà ngẩn người.

Kỷ Phi Phi lập tức tiếp tục lên sóng livestream quay câu bài làm của hotboy vào nhóm, "Vãi, Diệp Lâm Thành biết làm câu áp chót này à, các cậu tin được không?"

Các Omega lập tức bắt kịp.

"Cánh cửa sổ cuối cùng cũng được mở ra rồi."

"Là nam thần của tui đóa."

"Chụp chữ của ảnh lại để tớ làm màn hình khóa điện thoại coi @kyphiphi."

"Viên phấn cụt đó tôi ra giá 15 nghìn."

Mã Như Nho ho khan: "Bắt đầu vào lớp."

Dụ Dương nhìn cái ót của Diệp Lâm Thành bảy, tám lần, thở dài:

"Chó Diệp, hàng cuối đã kick anh ra khỏi nhóm."

Chuông giờ giải lao vang lên, trong lớp trống gần phân nửa.

"Trả hai cuốn bài tập cho tôi."

Tạ Sơ đi vệ sinh thuận đường ghé qua đòi lại, nhưng người ngồi ở cửa sau lại một tay chống cằm, lười biếng nghịch điện thoại, chẳng có ý trả.

Diệp Lâm Thành: "Tôi van xin cậu giảng bài hồi nào?"

Tạ Sơ vẻ mặt không đổi nói: "Tôi đang tạo dựng một hình tượng cho cậu."

Bởi vì Tạ Sơ đứng bên cạnh Diệp Lâm Thành, nên cửa sau của lớp rất nhanh đã thành nơi tập trung sự chú ý.

Một nữ sinh lấy làm lạ: "Khi nào mà Tạ Sơ và Diệp Lâm Thành lại thân nhau thế này?"

Một giọng nói khác thì thầm: "Gần đây cậu có xem weibo không, là tài khoản bot tám chuyện của trường ta đó." Giọng của cô gái nhỏ hơn: "Tớ vừa lén lướt trong lớp, hình như bọn họ đang ở bên nhau đó, cậu đợi tớ gửi hình qua cho..."

Kỷ Phi Phi  xuống canteen mua bánh mì quay lại, mới đặt đít xuống là điện thoại đã rung buzz buzz, mở nhóm chat, phát hiện một tin tức bùng nổ tràn màn hình.

Bức ảnh được phóng to gấp n lần, đến mức còn nhìn thấy luôn cả độ phân giải của ảnh.

Rõ ràng là Diệp Lâm Thành và Tạ Sơ.

Ổ bánh mì trong nháy mắt rơi xuống đất, Kỷ Phi Phi hoàn toàn tỉnh ngộ.

Hèn gì không vào nhóm.

Họ đã vụng trộm với nhau rồi, sao có thể vào nhóm xem mọi người gào khóc vì bạn trai mình, nhìn là biết ngay luôn đó có hiểu không?

Quả nhiên người kiếm nhiều tiền thường thích im lặng, Kỷ Phi Phi lẳng lặng nhìn hướng cửa sau của lớp.

Chậc chậc, ngọt ngào cả trong lớp luôn.

Diệp Lâm Thành vẻ mặt sáng rực nhìn Tạ Sơ.

"Hình tượng của tôi tốt đó giờ, dựng thêm làm gì?"

Hắn còn chưa nói xong, thì Trình Phi đã đi vào từ cửa sau, tiếng bàn tán thì thầm với nhau bỗng chốc nhỏ dần.

"Tất cả im lặng, mượn một phút trong giờ giải lao của lớp ta nào."

Trình Phi bước lên bục nói: "Cuộc thi giải trí đối kháng của trường được tổ chức vào thứ Bảy tuần này, thời gian gấp rút, còn các học sinh lớp 10 sẽ thi đấu thêm một ngày nữa. Nói lại với bạn nào không có ở trên lớp, và lớp trưởng phụ trách thống kê lại tên rồi báo cáo lại cho cô."

Chuyện này không có gì to tát, không quan trọng, Trình Phi nói xong liền đi ra cửa.

Cố Thanh rú lên một tiếng: "Đụ má, ông đây lại phải đi quét sân nữa."

Nói giải trí đối kháng là một cuộc thi, thực ra chỉ là hoạt động do nhà trường tổ chức để quay phim quảng cáo, bốn trận thi đấu sẽ phô bày bốn phương diện của trường: đạo đức, trí tuệ, thể lực và ý thức thẩm mỹ, chụp hình để tuyển sinh, mỗi năm đều tổ chức một đợt.

Dụ Dương đập vai cậu ta: "Đừng vậy mà anh giai, mày là người hốt rác giỏi nhất mà tao từng thấy đấy, còn nữa, cô chủ nhiệm chủ yếu chọn những người có ngoại hình đẹp, tuy là năm nay mày trông hơi tàn một tí."

Lớp trưởng Phương Nhược Nhan đã lấy sổ tới ghi tên, "Đạo đức tốt cho Cố Thanh quét sân, thể dục thể thao thì sẽ là Diệp Lâm Thành và Dụ Dương, báo tường ở trên bảng thì sẽ là Vu Mộng Bá và các bạn ủy viên ban tuyên truyền vẽ nha, còn cuộc thi biện luận cần có ba người, sau khi tan học vào ngày mai sẽ tới giảng đường so tài, cậu đi nhé Tạ Sơ?"

Tạ Sơ gật đầu đồng ý, năm lớp 10 cũng là cậu đi.

"Được rồi, vậy cậu tìm thêm hai bạn nữa nha." Phương Nhược Nhan đóng sổ lại: "Mặc đồng phục hết nhé, tại để chụp hình í."

Phải tìm thêm người.

Trước tiên Tạ Sơ gọi Kỷ Phi Phi, cậu ta là người ngồi phía sau thành tích ổn lúc nói chuyện cũng khá tốt, nhưng đáng tiếc Kỷ Phi Phi lộ vẻ xanh xao, giơ hai tay đầu hàng: "Mai tan học tớ phải đi kiểm tra tuyến thể rồi."

Ủy viên Ban Tuyên truyền Vu Mộng Bá chạy qua, mỉm cười ngọt ngào, nói với Tạ Sơ: "Cho tớ theo với, vừa lúc ở lại làm báo tường luôn."

Diệp Lâm Thành nhìn sang, đột nhiên có chút ấn tượng.

Hình như lần trước mình bị hớ một vố, cô ta chính là người đã mượn mất vở bài tập của Tạ Sơ, vừa ôm trong ngực vừa nói nói cười cười đây mà.

Tạ Sơ đang định tìm Quan Lương thì phía sau vang lên một giọng nói

"Tôi cũng theo, vừa lúc ở lại chơi bóng rổ."

Diệp Lâm Thành cười: "Tôi cảm thấy hình tượng này có thể tạo dựng được."

________________________

<ông nọi Thànk đừng lên biện luận r nói bậy nha má 🙂>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top