Chương 3: Đau
Mai Vũ Luân về đến nhà cũng đã hơn 11 giờ trưa, cậu về đến nhà đa thấy Kan Vũ đang nằm ở sô pha trên người vẫn mặc cái áo sơ mi của Luân.
Luân thấy Omega của mình đang nằm đấy liền chạy đến ôm lấy người kia hôn lên mặt tới tấp.
- Nào ~ ưm...
- Nhớ em quá.
Luân ôm chặt lấy Kan Vũ tay xoa xoa lưng cậu. Kan thấy vậy cũng cười nhẹ nhàng nói.
- Ừm, Luân em đói.
Nghe Kan Vũ kêu đói cậu liền đảo mắt suy tính một chút rồi đứng dậy bế cậu lên theo kiểu công chúa đi lên phòng.
- A... Em đói, anh sao lại đưa em lên phòng.
Kan Vũ ôm chặt cổ Luân để tránh bị ngã dập mông, ai za ngã vậy đau mung lắm Kan không muốn đâu.
- Thì em đói mà anh cho em ăn ngay bây giờ liền nè. Luân mở cửa phòng thẳng tay ném cậu xuống giường rồi khóa cửa phòng lại.
Kan Vũ chưa kịp ổn định lại đã bị Luân đè xuống hai tay cậu lại bị ghim chặt không cử động được, cậu hoang mang nhìn Luân nũng nói.
- Không phải cài này, em đói thật mà, muốn anh làm đồ ăn cho em ăn cơ.
- Vậy thì làm xong rồi anh cho miệng trên ăn nhé, bây giờ miệng dưới cần được ăn phải không nhỉ.
Luân nói rồi đưa tay xoa bóp mông đào của Kan một cái.
- Không thích, em còn đau lắm.
Luân nhìn Kan Vũ đang nũng nịu với mình suýt nữa không nhìn được mà bỏ em ra, nhưng suy nghĩ đến việc mình nhẫn nhịn cả ngày hôm nay liền không chịu được mà đè Kan Vũ xuống đôi môi hai người lại dán vào nhau đến khi Kan cảm thấy thiếu dưỡng khí dãy dụa Luân mới bỏ ra.
- Còn đau... Vậy tại sao lại gửi cho anh tấm hình đó muốn khiêu khích anh hửm bé cưng.
Luân đưa tay mơn trớn eo Kan lâu lâu còn bóp một cái khiến Kan phải kêu đau. Từ nãy đến giờ bụng Kan lúc lúc lại nhói lên một chút không hiểu vì sao nhờ Pheromone của Luân an ủi nên bụng của cậu lại bớt đau hơn.
- Không mà....
Luân không nói gì nhiều nữa, cậu chịu hết nổi rồi, Luân vén áo Kan lên xoa nắn khuôn ngực cậu, đôi môi cậu lại bắt đầu càn quét khoang miệng cậu Kan, Luân như hút hết tất cả mật ngọt trong miệng Kan vậy cậu ta như một chú ong đang hút mật bông hoa của mình.
Pheromone của Kan Vũ bắt đầu toả ra mạnh mẽ hơn ngoài hương Vanilla còn xen vào đó là hương bạc hà của Kan Vũ cứ toả ra như đánh dấu chủ quyền phải Omega này đã bị đánh dấu khắp người Omega này đều toàn mùi hương Alpha của mình.
Luân bắt đầu lấn lướt đến cặp đào căng mọng bên dưới, cậu lướt qua khe hở đi tìm nơi tư mật.
Luân cảm nhận được dâm thủy bắt đầu chảy ra càng lúc càng nhiều, thấy ổn cậu liền đưa một ngón tay rồi hai ngón, ba ngón vào khuấy đảo hoa huyệt làm Kan Vũ thần hồn điên đảo không chịu được mà rên rỉ ngọt ngào.
- Ưm ~~ ahhh~~... Á... Ah~~
Kan Vũ hét toáng lên khi Luân đã đưa một phần dương vật của mình bắt đầu đi vào, tuy đã làm nhiều lần rồi nhưng cậu không thể nào thích ứng được với cái thứ to lớn kia, không hiểu sao bụng cậu bắt đầu nhói lên liên tục khi Luân đã đưa dương vật vào hết.
- Ưm ~~ đau... Hức...
Luân nâng niu cậu hôn lên trán người thương một cái rồi bắt đầu luân động nhẹ nhàng tiếp tục tiến dần mạnh bạo.
Kan Vũ hồi nhẹ nhàng còn chịu được chứ, nhưng khi Luân bắt đầu động mạnh khiến bụng của Kan càng lúc càng đau, cậu không chịu được nữa liền kéo kéo Luân nói.
- Ưm ~ hức... Dừng... Dừng lại, ah đau, Luân ơi, bụng em đau lắm không muốn, không làm nữa...em đau lắm anh ơi... Kan Vũ bắt đầu khóc nước mắt từ từ chảy xuống trên đôi má ửng hồng.
Luân thấy Kan Vũ không ổn liền lo lắng rút dương vật ra cậu hỏi.
- Không làm nữa, không làm nữa, em đau ở đâu nói anh nghe.
- Bụng... bụng em đau lắm, hức...
Kan Vũ mếu máo xoa bụng kêu đau. Luân thấy vậy liền lo lắng nói.
- Được để anh đi lấy đồ cho em mặc rồi mình đi bệnh viện nhá. Luân nói rồi cho Kan Vũ nằm xuống chờ mình lấy đồ.
Luân chạy đến tủ đồ lấy được quần áo, quay ra một cái liền thấy Kan đã ngất, cậu lo lắng chạy đến đỡ lấy Kan Vũ gọi.
- Nguyên, em sao thế Nguyên tỉnh lại.
Luân vớ lấy cái áo khoác của mình khoác lên cho Kan một cái lau đi chỗ dâm thủy dính trên người Kan rồi bế cậu đi lên xe chở cậu đi bệnh viện.
Luân mới đi đến phòng khám đã hét um xùm cả lên, khi cậu được bác sĩ cũng ba cô y tá đưa Kan vào khám rồi liền lo lắng đứng đợi ở ngoài cửa, tâm trạng của Luân trùn xuống nghiệm trọng, nhìn người anh thương ngất Luân lo lắng lắm, cũng chỉ vì vài phút dại dột đã khiến Kan Vũ phải ngất như vậy khiến Luân rất sợ, rất sợ mất Kan Vũ.
Cậu là tất cả đối với Luân bằng tất cả mong sao Kan Vũ sẽ không có chuyện gì lớn cả. Luân đứng đó thân ảnh cao lớn mang phần đơn độc đứng ngoài cửa phòng bệnh chờ bác sĩ bước ra ....
" Nguyên ơi, em nhất định đừng xảy ra chuyện gì nhé ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top