Chương 2 : ( Phần 3 )

Bộ phim " Đông Du " được chuyển thể từ một bộ webtoon đam mỹ nổi tiếng của Hàn Quốc.

Vai Lee Minhyuk đảm nhận là chàng bác sĩ có sở thích quái gở. Chính là đến cuối tuần sẽ hóa trang thành một cô gái xinh đẹp để ra phố, thu hút ánh nhìn của đám đàn ông và lấy đó làm vui. Sau khi gặp vài chuyện rắc rối dưới hình dạng phụ nữ thì anh chàng nhận được sự giúp đỡ từ một người đàn ông. Là vai diễn của Yacht Surat, một du khách bình thường, vụng về và nhàm chán. Plan Rathavit nhận vai diễn là  đầu bếp nhà hàng Thái Lan đang kinh doanh tại Hàn Quốc, sau đó gặp gỡ một cậu con lai có tình yêu mãnh liệt dành cho đất nước Thái Lan.

Đó là một câu chuyện trải dài trong sự chờ đợi hồi hộp, mong nhớ, sợ hãi sẽ làm cho đối phương thất vọng nhưng người trong cuộc lại không thể ngăn bản thân dấn bước. Tuyến nhân vật cực kỳ ít nhưng lại có thể kể hết mọi hỉ nộ ái ố trong tình yêu của tất cả mọi kiểu người của thế gian.

Trọn bộ webtoon nổi tiếng chỉ với cốt truyện không đặc biệt gì. Bởi lẽ nó chú trọng sự giản dị cho đến tận lúc kết thúc và cũng bởi nó kể câu chuyện của chính những con người bình phàm trong xã hội của chúng ta.

.....

Seoul, những ngày tháng ba. Tuyết ngừng rơi, gió lạnh vẫn thổi.

Hôm nay bọn họ quay ngoại cảnh trên một thuyền đánh cá cũ. Ngay khi thuyền được lái ra khỏi bến, Plan Rathavit liền nhận được áo khoác và túi nhiệt từ nhân viên của đoàn phim. Sau đó  đi tìm một chỗ ngồi chờ đến phân cảnh của mình.

Tiếng sóng đập vào mạn thuyền ngày một dồn dập, mỗi đợt sóng đều khiến cho Plan cảm thấy bản thân dường như đang phải trải qua sự hành hạ vô cùng vô tận, càng lúc càng nặng nề hơn. Plan không phải là một người trời sinh hay bị say phương tiện. Đây là lần thứ hai anh phải đi tàu ở Hàn Quốc, cả hai lần đều trùng hợp đến vào những ngày lạnh. Quả thực chính bản thân Plan Rathavit cũng không hiểu tại sao cơ thể lại khó thích nghi với việc lênh đênh, sóng sánh một cách lại thường như thế. Rõ ràng khi đi tàu ở Thái Lan không có vấn đề gì mà.

Lần đi Hàn Quốc trước đây, may nhờ có Mean Phiravich không ngừng ở bên cạnh quan tâm, bày đủ trò giúp anh quên đi nên Plan không nhận ra tình trạng say sóng của mình tệ đến thế nào. Hôm nay thì hoàn toàn thấy rõ.

Mọi người trên tàu đều đang rất bận rộn, Plan không đủ sức để gọi người giúp đỡ, quản lý thì ở lại trên bờ từ lúc đầu.

Đầu óc anh cứ quay cuồng, tầm mắt tối sầm còn bụng thì lăn tăn khó chịu, tưởng chừng sẽ không ngừng nôn số thức ăn ít ỏi vừa nuốt được ban sáng. Nhưng lại không nôn ra được gì.

Đúng lúc Plan Rathavit đang cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt cố gắng bớt nhăn nhó nhất. Bên cạnh hiện lên đôi giày da cùng góc áo khoác hơi màu trắng. Người nọ đứng yên một lúc lâu, anh dù không khỏe nhưng vẫn có thể nhận ra đối phương đang nhìn mình từ trên đỉnh đầu.

Trải qua độ vài nốt nhạc, người đến mới cất giọng hỏi.

" Say sóng? "

" ... "

Anh không đủ sức để trả lời hay ngước lên để nhìn xem là ai. Ngay giây phút này, cơn buồn nôn đã không còn nhưng hô hấp của Plan lại trở nên khó khăn.

Người kia vẫn không có dấu hiệu rời đi. Plan nghe thấy tiếng áo sột soạt. Sau đó một chiếc khăn quàng cổ được đưa xuống tầm mắt anh.

" Quàng khăn lên cổ sau đó thở chậm qua lớp khăn. Tôi gọi nhân viên y tế đến rồi đây "

Plan Rathavit nhận lấy khăn, lúc này nữ bác sĩ đi cùng đoàn phim tìm đến, liền dìu anh đi đến ghế. Người kia vẫn đứng đó, thủy chung giữ khoảng cách với bọn họ suốt thời gian chờ Plan ổn định.

Sau khi khỏe lại, anh mới nhìn thẳng được người kia, khóe môi hơi cong thành nụ cười rất nhẹ :

" Cảm ơn cậu, đạo diễn Kim "

" Giữ lời này mà nó với cái người không ngừng gọi điện cho tôi kia kìa "

" Sao? "

" Có người nói với tôi nhất định không được để anh một mình trên thuyền. Không nghĩ lại đúng "

Plan Rathavit trước là hơi khựng lại một chút, sau đó mỉm cười rất nhẹ :

" Vẫn là làm phiền cậu rồi "

" Anh biết mình phiền là tốt. Đừng ở đó làm ảnh hưởng đến đoàn phim. "

Kim Myung Nam nói xong liền quay người bỏ đi.

Nữ bác sĩ nhìn theo lắc đầu, sau đó quay sang như muốn giải thích với anh.

" Tính thiếu gia của cậu ta ngày càng khó hầu hạ mà. Nhưng cậu đừng để mấy lời độc mồm độc miệng kia đánh lừa, con người Myung Nam làm người luôn không thẹn với lòng, coi trọng tình nghĩa bạn bè. Những ngày qua cậu ấy còn vì chuyện của người bạn cũ mà đem phi trường làm nhà. Bản thân đang trị bệnh vẫn không chịu nghỉ ngơi. "

" Bạn cũ sao? " - Plan Rathavit dường như đã hiểu ra điều gì đó. Nhưng nhất thời không tài nào xâu chuỗi được vấn đề.

" Đúng đó, nhìn cậu ấy như vậy thôi nhưng quan hệ rất rộng. Trước đây cậu ấy từng là thực tập sinh thần tượng, cùng báo giới qua lại cực kỳ hài hòa "

Nữ bác sĩ nhìn thấy anh tỏ vẻ ngạc nhiên nên bật cười, từ túi áo đem điện thoại hí hoáy mở ra một tấm ảnh. Sau đó liền bát quái, không còn nhớ được người trước mặt đang là bệnh nhân cần được nghỉ ngơi.

" Khi tôi còn học trung học, chính là mỗi ngày cuồng nhiệt chờ thằng nhóc đẹp trai trong ảnh này ra mắt " - Vừa nói vừa chìa tấm ảnh cho anh xem - " Không ngờ đúng không, đứa trẻ dương quang tỏa sáng như thế này, bây giờ lại biến thành "lão cán bộ" khó ưa, khó gần. Mỗi lần nói chuyện liền muốn đem dìm xuống biển "

" .... "

____________

Tính cách bá đạo dễ sợ, em bé Nam của tôi bên ngoài dễ thương lắm, chỉ hơi cà khịa fan chút thôi. * khóc sám hối * Vô tay mẹ vợ lại bị bôi đen hà, nhưng không được ghét em nha. Em nó giữ vai trò nặng ký nhất chương 2  đó

Tạm thời thì đăng nhiêu đây nhá hàng thôi. Trong tuần sau lại có tiếp. Yêu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top