Chương 1 : ( Phần kết )


| Phiên ngoại ngắn | Câu chuyện nhảm nhí của người hướng dẫn.

___________

Xin chào, lại là tôi, Lý Khởi Huyên đây.

Hôm qua tôi đi cùng hai chàng trai đến tận 12 giờ đêm mới được về nhà. Tôi là đi làm, đi làm công việc chính đáng, không trái pháp luật đâu nhé. Tôi là một hướng dẫn viên du lịch cho du khách Thái Lan mới ra nghề. Vì về nhà trễ nên hôm nay tôi thức dậy là lúc 11g59 sáng chuyển sang 12g00 trưa, tôi đang ngồi xếp bằng trên sô pha phòng khách nghĩ xem có nên ra đường ăn phở Việt hay gọi tới Kangnam kêu người ta đem giao mì tương đen thì chuông điện thoại réo vang. 

" Em hôm qua sao không đến dự đám cưới của anh? "

Đó là giọng người yêu cũ thời trung học của tôi. Chúng tôi chia tay sau khi tốt nghiệp, vài tuần trước tôi có nhận được thiệp mời. Tôi thật không hiểu anh ta là quá đơn thuần hay bị ngu bẩm sinh nữa. Giữa con trai và con gái sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn được hay sao? Anh ta sao cứ cố chấp muốn làm bạn với tôi, đã vậy còn gọi điện chất vấn tôi vì sao không đi dự lễ cưới nữa chứ.

Thật nực cười. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết tôi sẽ không đến rồi. Mấy cái quan điểm sống tiến bộ vốn dành cho thánh nữ đó, tôi đây bất tài nên xin kiếu vậy.

Hôm nhận được thiệp mời, sau khi xé nó ra thành từng mảnh nhỏ và ném thẳng vào thùng rác thì tôi liền  mở máy điện thoại, vào trang web giới thiệu việc làm tìm một nhóm khách hàng  tiềm năng muốn đi du lịch đúng ngày đám cưới của người yêu cũ. Tốt nhất là đi cùng đàn ông, đó là lý do vì sao tôi chọn nhóm Hồng Thiên Dật và Lâm Lạc Kiệt.

" Hôm qua tôi bận hướng mặt phía Nam chắp tay thành tâm vái cho vợ chồng hai người nên không đi được. " ( Phong tục cầu nguyện cho người chết ở Hàn Quốc )

Sau khi trả lời tôi liền dập đện thoại,  tôi nghĩ mình sẽ ngay tức khắc bùng lên cơn phẫn nộ đã kìm nén bấy lâu nay. Nhưng thật lạ! Máu không trào ngược lên, ngực không hồi hộp và tim cũng chẳng đập thình thình. Cũng không hề cảm giác bị phản bội, ghen tuông hay thương hại mình nữa. Chỉ thấy bụng đói dã man vào giữa trưa như bao nhiêu ngày khác. Tôi quá đói để tức giận rồi.

Sau 30 phút, một tô mì loại Jajangmyeon cỡ lớn được giao đến và tôi vét sạch sành sanh. Ăn xong chỉ ợ lên một tiếng vì no chứ không hề cảm thấy một tí đau khổ tình cảm nào.

Sau đó tôi xách laptop ra ngồi trên ban công. Bên cạnh là ly cà phê Mocha giá 3.800 won trong quán Starbucks được giao đến cùng lúc với mì. Thay vì nhớ nhung người cũ thì hiện tại tôi muốn dùng Google tìm hiểu vài thứ hơn. Tôi chắc chắn Naver của Hàn Quốc chúng tôi không dám đưa thông tin chi tiết về những thứ tôi sắp khám phá sau đây.

[ Boyslove ]

Tôi gõ vài dòng và đọc những gì mà trang mạng tìm kiếm lớn nhất thế giới cung cấp. Tôi lại tiếp tục gõ [ Hủ nữ ]. Đam mỹ hay tình cảm nam nam thì tôi không rành. Nhưng có một chuyện tôi có thể khẳng định rằng, khoa ngôn ngữ Thái của tôi ở trường Đại học, mỹ nữ thì ít nhưng loại con gái gọi là hủ nữ này thì nhiều không đếm xuể. Thời đi học tôi còn ngây thơ hỏi một cô bạn rằng, tại sao bọn họ lại phát cuồng khi thấy thầy triết học và thầy thể dục ngồi cạnh nhau. Khi ấy tôi đã nhận được một nụ cười quái đản thay cho câu trả lời.

Hừm, hai cô gái trên tàu hôm qua cũng vậy sao?

Cuối cùng thì tôi nhấn vào một bài viết vô tình đập vào mắt tôi [ Mười couple phim Boyslove Thái Lan được giới hủ nữ Hàn Quốc yêu thích nhất. ]

Hạng 3. Mean Phiravich và Plan Rathavit. Tôi lầm thầm đọc hai cái tên này. Thật trùng hợp, tôi gặp được người quen rồi.

--------- Phiên ngoại 1 hoàn --------

| Phiên ngoại 2 | :  Những chuyện linh tinh của đôi yêu nhau.
___________

Hai ngày trước khi đợt quảng bá phim kết thúc. Lâm Lạc Kiệt và Hồng Thiên Dật sau đó sẽ về lại Thái Lan. Ban đầu hai người chỉ định quanh quẩn ở khách sạn hoặc nhờ người hướng dẫn giới thiệu vài chỗ vui chơi ở Seoul. Không khí ở Hàn Quốc không tệ rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Lại đang vào mùa hoa anh đào, mùi của gió lúc nào cũng lành lạnh mang hương hoa. Quả thật làm cho người ta say đắm.

Lâm Lạc Kiệt vẫn còn nằm trên giường say ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại rung lên ầm ĩ khiến anh bực bội, kéo chăn trùm kín đầu. Ép cho đôi mắt nhắm chặt lại. Cái thứ tiếng phiền phức kia vang lên không lâu, Hồng Thiên Dật đã giúp Lạc Kiệt nghe điện thoại.

Thời gian trôi qua đủ để pha một ấm trà ngon, Lâm Lạc Kiệt mới uể oải mở mắt, ngồi dậy dựa vào thành giường. Anh vẫn còn buồn ngủ, khi nói mang theo giọng mũi :

" Ai gọi thế? "

“ Anh Plan, chào buổi sáng. Mau đi rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng” —Hồng Thiên Dật từ phòng tắm đi ra, áo sơ mi vẫn chưa cài đủ nút. Vừa thấy được Lạc Kiệt đã thức dậy liền đi đến ngồi xuống mép giường. Một tay chống xuống giường, tay còn lại vỗ nhẹ má anh.

Lâm Lạc Kiệt đôi khi da mặt mỏng, hành động này của Hồng Thiên Dật lúc bình thường sẽ bị liệt vào sổ đen. Nhưng hôm nay lại không thèm phản ứng, nhìn qua liền biết đối phương vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Thiên Dật cúi xuống hôn nhẹ lên trán người đang nửa người nửa nằm trên giường.

Nụ hôn tựa chuồn chuồn lướt nước, nhưng vẫn đủ làm hai gò má của Lâm Lạc Kiệt hiện một mảnh khói hồng. Hồng Thiên Dật sau khi hôn còn nhìn anh rồi nở một nụ cười mà bản thân cho là đứng đắn nhất.

" Cười cái mông! " — Lâm Lạc Kiệt ngây người vài giây liền tức giận mắng.

Thế mới nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đừng thấy Lâm Lạc Kiệt bề ngoài trông trắng trắng mềm mềm nên mặc định anh là thỏ trắng nhỏ hiền lành. Lạc Kiệt ngược lại chính là một nữ vương biệt nữu chính hiệu.

" Cái mông không biết cười " — Hồng Thiên Dật thật vui vẻ đi ra khỏi phòng. Ăn đậu hũ kiểu này cũng không tồi.

.....

" Đi suối nước nóng? " —Lâm Lạc Kiệt sau khi ngồi lên xe đưa đón khách của khách sạn mới được biết.

Lý Khởi Huyên thật an phận ngồi cạnh ghế lái. Nghe Lâm Lạc Kiệt nói chuyện với mình liền gật gật đầu, trong ba lô lấy ra một tờ quảng cáo bắt mắt.

" Đúng vậy. Là ở một khu nghỉ dưỡng mới mở, Mean đã đồng ý với tôi rồi. Cậu ấy chưa nói gì với anh sao? "

" Không có " —Lâm Lạc Kiệt lập tức quay sang trừng mắt với Hồng Thiên Dật. Dám thay phần anh quyết định, gan của chú mày ngày càng lớn rồi.

Hồng Thiên Dật ngồi một bên che miệng, ho nhẹ một tiếng.

" Anh Plan không cần phải nhìn em kiểu đó, anh đây là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi đó hả. "

Lâm Lạc Kiệt, "...."

Lái xe, "...."

Lại còn Tây Thi, Lý Khởi Huyên úp mặt vào kính xe. Trời ơi, tôi muốn xuống xe.

----------- Phiên ngoại 2 hoàn --------

Kết thúc chương 1.

MỖI CHƯƠNG TRUYỆN LÀ MỘT CÂU CHUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top