Chương 1. ( Phần 2 )
( Phần 2 ) : Câu chuyện " âm duyên " của người hướng dẫn.
_____________
Tàu lửa gần như dừng hẳn, giọng nói của nhân viên trên loa được phát ra. Dặn dò hành khách trước khi xuống tàu nhớ kiểm tra hành lý cẩn thận.
Gần đến ga cuối, số người rời tàu ngày một nhiều. Nơi đây tuy là địa phương đông người nhưng thời gian này chỉ mới vào tháng tư. Lễ Chuseok thì còn xa, ngoại trừ những người thích yên tĩnh thì cũng chẳng mấy ai muốn đi tàu hỏa. Toa tàu bây giờ chỉ còn sót lại vài người khách ngồi tách biệt.
Dương Diệu Tiếp ngồi gật gù trên ghế, lại bị cái mùi đất ẩm ngai ngái xồng xộc xông vào cánh mũi làm cho choàng tỉnh. Đột nhiên cảm thấy một chấn động mãnh liệt. Cậu mở mắt ra thì nhìn thấy một đôi ủng đi mưa màu nâu xuất hiện trong tầm mắt, đôi chân của chủ nhân đôi ủng thẳng tắp; lấp ló sau chiếc áo khoác cũ sờn, màu be dài quá gối.
" Bên ngoài có mưa sao? " — Diệu Tiếp ngẩng đầu, đối diện với cậu là đôi mắt màu lam sâu thẳm tựa không đáy. Cảm thấy bản thân giống như đang bị cặp mắt ấy hút vào, chàng trai trẻ họ Dương khẽ nuốt nước bọt. Trông thấy đầu anh ta có chút ẩm ướt, giống như vừa mới mắc mưa, cậu liền vụng về bắt chuyện.
Người nọ giũ giũ áo khoác rồi ngồi xuống cạnh cậu. Mất một lúc lâu mới trả lời.
" Ừ "
......
" Nhìn từ phía ngoài của đoàn tàu, đó là một màn đêm dày đặc và thê lương. Hôm ấy không có ánh trăng sáng chỉ có ánh đèn trong xe len qua rèm cửa hắt ra. Đi cùng là tiếng còi tu tu từng hồi càng làm cho người ta lạnh người. Đồng hồ tích tắc - 3 giờ 7 phút sáng, khung giờ ma quỷ..."
Lâm Lạc Kiệt đang say sưa trong câu chuyện của người hướng dẫn. Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng tích tắc làm anh giật bắn người, liền quay phắt về phía phát ra tiếng động. Tiếng đồng hồ tích tắc vừa rồi thì ra là do Hồng Thiên Dật dùng điện thoại bày trò chọc phá.
" Cái thằng này! Chơi cái trò gì vậy " — Lâm Lạc Kiệt thẹn quá hóa giận, hít sâu một hơi bình tâm. Liền đánh mạnh tay vào vai Thiên Dật.
" Em sai rồi, sai rồi " — Hồng Thiên Dật cười khằng khặc.
Lý Khởi Huyên ngồi đối diện nhìn hai người bọn họ đánh nhau. Thật ra chỉ có một người đánh, người còn lại là đang chống đỡ qua loa, vẻ mặt thật vui vẻ cam chịu. Hình thức ở chung thú vị của Lâm Lạc Kiệt và Hồng Thiên Dật làm cho cô nàng hướng dẫn nhịn không được cười ra tiếng.
" Mean Phiravich chơi ngu có thưởng rồi. " — Lý Khởi Huyên không những không can ngăn mà còn bình tĩnh vừa ngồi xem hai người nọ trêu đùa nhau, vừa bình luận. Đúng là nhàn cư vi bất thiện.
.
Một lúc sau, hai người họ đánh nhau mệt mỏi liền ngồi lại yên vị trên ghế. Lâm Lạc Kiệt đề phòng nhích người ngồi ra một góc, tuy đã hết giận nhưng hành động này vẫn làm Hồng Thiên Dật bày ra bộ mặt cún con biết lỗi cầu vuốt ve. Đó là nhận xét của Lý Khởi Huyên.
" Yeon*, cô mau mau kể tiếp đi " — Thiên Dật bị đối phương ghét bỏ, liền quay sang người hướng dẫn tự tìm lấy bậc thang bước xuống.
( *Lý Khởi Huyên trong tiếng Hàn là Lee Ki Yeon. Tuy khi mình viết dùng tên Hán Việt nhưng lúc nhân vật xưng hô với nhau vẫn dùng tên gốc )
Dương Diệu Tiếp buổi tối 6 giờ đi ba tiếng đồng hồ từ Seoul về nhà. Gần đến những trạm cuối sẽ đều đặn gặp gỡ một người. Xe lửa khi đi qua địa phương kia sao cứ gặp mưa. Đúng rồi đang là mùa hoa anh đào nở rộ ở đây. Cậu biết được điều này vì ngày thứ tư Diệu Tiếp gặp chàng trai lạ kia; là một bộ dáng ướt đẫm dính đầy cánh hoa bước lên tàu.
Anh ta cười với cậu, nụ cười chua chát đến lạ. Anh ta nói anh ta họ Trương tên gọi Hiền Thắng, anh ta còn nói muốn được làm bạn với cậu.
" Yang ( Dương ) , Jang ( Trương ). Phát âm trệt một chút sẽ thành anh em rồi " — Diệu Tiếp mấy hôm nay đi cùng anh ta một đoạn đường, cảm thấy người này tuy hơi trầm tính nhưng cũng không phải hạng người xấu liền cởi mở hơn hẳn.
" Cậu trông giống một người "
Trương Hiền Thắng lấy trong túi áo khoác ra một tấm ảnh. Có vẻ đã cũ, ở góc ảnh còn có dính nhiều vệt đỏ nâu đã khô cứng lại. Anh ta vươn tay chậm rãi đưa tấm ảnh về phía cậu. Diệu Tiếp nhìn bàn tay đang vô thức vuốt ve tấm ảnh rồi nhìn nét tươi cười rạng rỡ của thiếu niên vẫn còn lưu lại không phai mờ trên ảnh. Trái tim không rõ lý do quặn thắt, tựa như bị ai đó thô bạo bóp lấy.
Không gian im lặng bao trùm toa tàu của bọn họ, ngoại trừ tiếng hít thở thì không còn gì. Trương Hiền Thắng dòng chất giọng khàn khàn, nói lý do vì sao lại chủ động tới gần cậu.
Nếu như tuỳ tiện nói thế với các cô gái, có lẽ các cô ấy sẽ cảm thấy thủ pháp làm quen của anh ta quá cũ kỹ. Không có nổi một chút kỹ thuật cho xem. Lý do của anh ta chính là bởi thấy Diệu Tiếp rất quen, giống như đã gặp qua ở đâu rồi. Anh ta mấy hôm nay về nhà tìm kiếm liền thấy tấm hình kia. Tuổi đời còn lớn tuổi hơn cả ông ngoại anh ấy nữa, người còn lại là bằng hữu của bố ông ngoại khi còn trẻ. Hiền Thắng cũng không biết quan hệ giữa hai người kia là thế nào, dù sao cũng xuất hiện trong tấm hình cũ. Ông anh ấy đi lính rồi chết trong trận chiến Triều Tiên năm 52. Sau khi chiến tranh kết thúc, người ta đem di vật của người chết trả lại cho gia đình. Anh ấy để ý thấy mình giống một người trong tấm hình, vậy nên mới nhớ kỹ mặt người bên cạnh, sau đó lúc thấy cậu, mới phản xạ có điều kiện đến gần.
Lý Khởi Huyên đột nhiên ngừng kể mà thở dài, bộ dạng đầy đau thương. Hồng Thiên Dật nhìn sang Lạc Kiệt đang ngây ngốc nghe. Cảm thấy quá sức đáng yêu rồi. Cậu nâng tay phải, mu bàn tay cọ cọ nơi khóe miệng, muốn che đậy ý cười. Lại nói người hướng dẫn này đi làm hướng dẫn viên thật là uổng phí đi. Nhìn cái kiểu diễn xuất tiếc thương của cô ta, không biết đã dặm bao nhiêu muối thêm bao nhiêu mắm vào câu chuyện này rồi nữa. Không đi làm tác giả truyện hay đạo diễn phim thì đúng là thiệt hại cho nền giải trí nước nhà.
" Cuộc gặp gỡ của Dương Diệu Tiếp và Trương Hiền Thắng vốn dĩ chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường của những con người bình thường nếu như ngày thứ bảy kinh hoàng không đến. Plan này... " — Lý Khởi Huyên ngay lần đầu gặp mặt đã tỏ ra rất thích Lạc Kiệt nên cũng không lạ gì việc cô cứ tìm cách bắt chuyện với anh.
" Sao? " — Lâm Lạc Kiệt đột nhiên bị gọi có chút bất ngờ. Hồng Thiên Dật ngồi một bên giương ánh mắt đầy đề phòng, nhưng vẫn im lặng xem thử cô nàng Hàn Quốc này sẽ dở trò gì, thử nói một câu thả thính xem. Tiền công hôm nay đừng mong nhận một đồng từ tôi.
Nhìn biểu tình “tôi hận không thể thay người” của Hồng Thiên Dật, tâm tình Khởi Huyên cứ phơi phới thẳng tắp bay lên, nhưng một cô gái ngay thẳng như cô không tài nào hiểu nổi ánh mắt của vị khách kia mang ý tứ gì. Cô nàng lắc đầu mong xua tan ảo giác, quay lại công việc chính.
" Anh nghĩ trên đời này cái gì là vô hạn? "
" Cái gì là vô hạn? " — Lâm Lạc Kiệt bất giác quay sang nhìn Thiên Dật, chờ khi ánh mắt cả hai chạm phải nhau mới quay lại lắc đầu tỏ ý không biết trước câu hỏi của người hướng dẫn.
Lý Khởi Huyên nở một cười, chầm chậm dẫn dắt bọn họ thêm lần nữa trở lại câu chuyện.
" Trương Hiền Thắng ngày thứ bảy trước khi xuống tàu ở một ga bất kỳ cũng hỏi Dương Diệu Tiếp câu hỏi này, cậu nghĩ trên đời này cái gì vô hạn..... "
Trương Hiền Thắng đột ngột cầm lấy tay Diệu Tiếp, dùng ánh mắt khát cầu đối diện với cậu.
" Diệu Tiếp, cậu nghĩ trên đời này cái gì vô hạn? "
" Tôi...Tôi không biết. Sao anh hỏi vậy? " — Dương Diệu Tiếp bị sự đường đột của đối phương làm giật mình, muốn rút tay về nhưng lại bị người nọ quá nắm chặt.
" Cậu...." — Trương Hiền Thắng như có điều muốn nói, nhưng không thể nói ra. Yết hầu nâng lên hạ xuống vài lần lại thôi, vẻ mặt bồn chồn, lo lắng. Gương mặt gần như trắng bệch, sự bất an trên mặt của anh làm cho trái tim Diệu Tiếp đập mạnh theo.
" Cậu phải tin tôi "
" Tôi tin mà tin cái gì chứ? Anh lạ quá "
" Cậu xuống tàu cùng tôi được không? "
" Tôi sẽ xuống ở ga sau để về nhà mà. Anh có việc gì sao? " — Dương Diệu Tiếp đầu đầy hắc tuyến. Cậu ghét nhất việc bị người ta đem ra đùa giỡn.
" Không được. Nhất định phải xuống tàu ở đây nếu không sẽ không kịp đâu " — Hiền Thắng bất ngờ đề cao giọng, bàn tay nắm lấy tay cậu càng vì kích động mà siết chặt.
Đoàn tàu hôm ấy vì là cuối tuần nên có rất nhiều người. Ghế đối diện của Diệu Tiếp có một gia đình năm người. Một cụ bà, hai vợ chồng trung niên và hai đứa trẻ. Một trong số chúng vẫn còn ngủ trong lòng mẹ, đứa trẻ còn lại khoảng chừng năm, sáu tuổi. Đang quấy khóc đòi đồ chơi mà không chịu ngủ. Còn đứa trẻ đang ngủ vì bị tiếng của Hiền Thắng làm giật mình nên quấy khóc. Khiến cho người mẹ đang mệt mỏi phải dỗ dành không thôi.
" Cậu trai trẻ, cháu mau về nhà với anh trai đi. Cậu ấy cứ nóng giận quát lớn như vậy sẽ làm phiền mọi người đó, đã khuya lắm rồi" — Một cụ ông ngồi cùng băng ghế với hai người, nhẹ giọng nhắc nhở.
Bị ánh mắt ‘tìm tòi nghiên cứu’ của những người trong toa tàu làm cả người nóng bừng. Dương Diệu Tiếp chỉ có thể tỏ ra hùng hổ thoát khỏi nắm tay của Trương Hiền Thắng, đoạn không cam lòng đứng dậy.
" Tôi xuống cùng anh là được chứ gì "
" Được " — Hiền Thắng nhìn bàn tay chơ vơ giữa không trung của mình, lại đem tay về. Hai tay vô thức nắm lấy vạt áo đến nheo nhúm, hiện tại anh chỉ có thể làm vậy để che dấu kích động của bản thân. Anh muốn Dương Diệu Tiếp nhanh chóng xuống tàu, anh càng không muốn làm cậu ấy thêm tức giận, nếu không...
" Trương Hiền Thắng nhất định có vấn đề. Anh ta đang giấu giếm điều gì đó " — Lâm Lạc Kiệt là một người nghe chuyện có tâm, nhưng cái cách kể chuyện chậm rãi thách thức kiên nhẫn người nghe của Lý Khởi Huyên làm anh trở nên nôn nóng hơn bao giờ hết.
Khởi Huyên uống cạn ly nước rồi đặt lên bàn. Trên mặt biến thành ảm đạm. Cô liếc mắt nhìn Hồng Thiên Dật, không biết vì sao, trực giác của cô cảm thấy Thiên Dật chán ghét chủ đề này.
" Chuyến tàu đêm đó gặp tai nạn, một kẻ điên tình đã mang bom tự chế lên tàu. Hắn vốn mang ý niệm sẽ đem những hành khách vô tội cùng hắn đi xuống địa ngục. Nhiều gia đình sau đêm ấy mất người thân, rất nhiều đứa trẻ mãi mãi không thể trưởng thành. Cả trăm hành khách mua vé đến ga cuối cùng đã chết. Chỉ riêng một nam sinh đột nhiên thay đổi ý định xuống ở một ga khác đã thoát nạn. Nhưng cậu ta cũng bị dư chấn vụ nổ làm cho bất tỉnh "
Khuôn mặt vốn tươi cười của Hồng Thiên Dật hơi cứng ngắc, cậu nhìn Lạc Kiệt. Đem tay đặt đằng sau lưng anh như vỗ về. Người hướng dẫn đáng ghét sao lại kể câu chuyện bi thương như vậy. Lạc Kiệt của cậu vốn nhạy cảm, cả chuyến đi này sẽ không còn tâm trạng mất.
" Không sao, Mean " — Lâm Lạc Kiệt nhận thấy người nọ đang quan tâm mình liền cảm thấy ấm áp.
" Chàng trai sống sót đó được tìm thấy đang ngất xỉu cạnh một cây cầu ven đường ray xe lửa. Trước khi bất tỉnh cậu ấy còn nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, đó là một giọng nói âm trầm như phản phất từ cõi u huyền. Người đó nói bên tai cậu ta rằng : Mọi thứ trên đời này đều có thời hạn, duy chỉ có một thứ xa xôi vô kỳ hạn, ấy chính là tình yêu. Anh chờ em nhớ ra anh. "
****
Hạn sử dụng của quả đào đóng hộp là mười lăm tháng, lon coca nên uống hết trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi mở. Hoa hồng dù đẹp đến mấy cũng không thể tươi quá hai tháng trên cây. Anh đào được yêu thích thế kia cũng chỉ nở đúng bảy ngày theo số mệnh mà nó vốn có. Hai người mới quen nhau khoảng thời gian ba tháng chỉ là đã trải qua giai đoạn tìm hiểu.
Dường như mọi thứ đều bị quy ra thời hạn, nhưng thứ xa xôi vô kỳ hạn, chính là tình yêu. Bạn và người đó bên nhau rất tốt, rất hài lòng nhưng không thể nhận ra đó tột cùng là loại cảm giác gì. Cũng như chúng ta vẫn bị những tán cây anh đào dày đặc lừa dối là anh đào tươi đẹp rất lâu. Vốn dĩ không phải là không yêu mà chỉ là chưa dám thừa nhận thôi.
_______________
Chú thích :
* Nhàn cư vi bất thiện : kẻ rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi gây chuyện không tốt với người khác.
* Chiến tranh Triều Tiên diễn ra vào những năm 1950 - 1953, sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Là cuộc chiến giữa hai miền bán đảo Triều Tiên - giữa hai quốc gia mới hình thành Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Đại Hàn Dân Quốc, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới. Thực chất, đây cũng chính là chiến tranh giữa hai cường quốc lúc bấy giờ Liên Xô ( ảnh hưởng ở Bình Nhưỡng) và Mĩ ( ảnh hưởng ở Hàn Quốc ). Chi tiết thì mọi người tìm hiểu trên Google nhé.
Chương 1 vẫn còn....Mọi thứ sẽ được tiếp tục giải đáp ở phần truyện sau
MỖI CHƯƠNG TRUYỆN LÀ MỘT CÂU CHUYỆN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top