Chương 1. Anh đào nở rộ... Lời chào của Đại Hàn
Chương 1. Anh đào nở rộ...Lời chào của Đại Hàn ( Phần 1 )
[ Nhân vật trong truyện không thuộc về tác giả. Chỉ có chút mưa, chút nắng và Seoul rợp hồng do tác giả vẽ nên. Dành tặng cho chính tôi, một thanh xuân lục lam điên cuồng, bấn loạn. ]
_______
Đã gần hai năm kể từ khi Lý Khởi Huyên bắt đầu làm phiên dịch cho du khách Thái Lan đến Đại Hàn. Chủ nhật phố Insadong như thường lệ cấm xe, chỉ dành riêng cho người đi bộ. Cô để những vị khách của mình được tự do ghé thăm cửa hàng gốm cổ, còn mình thì đánh lẻ gọi một ly capuchino ấm ngồi nhâm nhi. Chút nhạc ballad du dương cũng đủ để con người ta thư giãn. Đối với một cô gái hai mươi ba tuổi như cô thế là quá đủ.
Khởi Huyên cũng từng đắm chìm trong những câu chuyện phi thực tế, thơ thẩn mong chờ một chàng bạch mã hoàng tử xuất hiện. Thế nhưng vài năm lăn lộn làm việc, cuộc đời khắc nghiệt đã dập tắt đi ảo tưởng này. Cô chán ngáy cái việc phải cười cười nói nói của hiện tại, cô mệt mỏi với chuỗi ngày quẩn quanh của mình.
Nhưng rồi sống lâu trong cái khổ cô nàng cũng quen, Khởi Huyên đành chấp nhận rằng thế giới thực tại không có nhiều màu hồng như truyện cổ tích. Lọ Lem không nhất thiết phải ở cùng hoàng tử, dù lấy anh chàng thợ giày cũng không sao. Chỉ cần anh ta yêu cô, cùng chung sống hạnh phúc là được. Còn hoàng tử đâu phải cứ lấy công chúa mới được gọi là hoàng tử.
Múc muỗng capuchino chầm chậm đưa lên miệng, cô chợt nhớ đến chính mình của ngày đầu tiên đi làm, một nỗi bồi hồi trong lồng ngực khiến cô phát ra một tiếng thở dài nhẹ và buồn. Phản ứng thường có khi người ta nhớ về khoảng thời gian đã qua, một cái gì đã mất không cách nào tìm lại. Chính là cảm giác rất riêng mà những vị khách đầu đem tới cho cô ngày ấy : niềm háo hức của một cô bé khi được làm công việc mình đam mê hay cái cảm giác say mê rạo rực của một người trẻ mới phát triển ra thế giới này có rất nhiều điều đẹp đẽ và ngọt ngào. Tỉ như việc hoàng tử ở cùng hoàng tử.
......
Seoul, ngày tháng năm.
Bây giờ là 8 giờ kém ở thành phố thủ đô, Lý Khởi Huyên bắt taxi đi đến một khách sạn. Cô có hẹn hướng dẫn tham quan vài địa điểm nổi tiếng cho khách du lịch đến từ Thái Lan và hôm nay cũng là công việc cá nhân đầu tiên sau khi tốt nghiệp của cô. Khởi Huyên không khỏi hồi hộp, cô không biết mình có thể làm tốt hay không, thành tích khi còn học ở trường của cô không phải xuất sắc nhưng cô tin mình sẽ làm được, giống như cái cách cô tin tưởng vào Seoul này vậy.
Đồng hồ trong đại sảnh khách sạn điểm con số 8. Hai vị khách của cô vẫn chưa xuất hiện, Khởi Huyên nôn nóng đứng dậy khỏi ghế. Nếu họ không sớm khởi hành lúc này thì sẽ bỏ lỡ chuyến tàu hôm nay mất. Là người hướng dẫn chuyên nghiệp, sự nhiệt huyết tuổi trẻ thôi thúc cô đến quyết định sẽ đi gọi họ. Cô không thể để khách của mình lãng phí nhiều tiền bạc thuê cô mà cứ để cô ngồi đợi trong vô vọng thế này được.
Đoàn khách của cô là hai diễn viên người Thái, đi cùng còn có quản lý. Lần này bọn họ đến Hàn Quốc chủ yếu là tổ chức buổi trò chuyện, quảng bá cho một bộ phim. Khởi Huyên chỉ nhận việc hướng dẫn du lịch cho hai người chứ không phải là người đảm nhận tổ chức sự kiện.
Hồng Thiên Dật và Lâm Lạc Kiệt, là tên của bọn họ. Cả hai cũng có tên tiếng anh. Lý Khởi Huyên từng tò mò không biết vì sao người Thái lại phải dùng những cái tên như vậy. Mean, Plan cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì cả, có lẽ là bởi đơn giản dễ viết, dễ nhớ hơn tên trên giấy khai sinh sao?
" Mình nên gọi ai đây? Là Hồng Thiên Dật hay Lâm Lạc Kiệt? "
Từng chào hỏi qua vào hôm bọn họ ở sân bay. Bẵng đi vài ngày do tiền bối của cô phụ trách, Khởi Huyên ngay lúc này đây ngoại trừ ngượng ngùng, rối rắm tìm kiếm phương hướng chào hỏi có thể gây ấn tượng tốt nhất thì cô không thể nghĩ được gì nữa.
Ngập ngừng trước cửa một lúc, cô quyết định sẽ đánh thức Lâm Lạc Kiệt trước. Vì sao ư? Có thể bạn không tin nhưng đây gọi là giác quan thứ sáu của phụ nữ. Lý Khởi Huyên lần đầu tiên gặp mặt liền ý thức được một điều, lời nói của người tên Lâm Lạc Kiệt có trọng lượng hơn hẳn, ít nhất là đối với Hồng Thiên Dật.
Đưa tay gõ vài lần, trong phòng không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Trong tích tắc, cô nghĩ đến việc Lâm Lạc Kiệt bọn họ đã sớm thức dậy và ra ngoài. Cũng tức là hôm nay cô đã bị bỏ rơi.
Khởi Huyên toan xoay người định quay về đại sảnh, một lần nữa hỏi thử nhân viên quầy lễ tân về hành tung của khách thuê phòng. Thì tiếng mở cửa phát ra từ phòng 34 làm cô khựng lại, là phòng của Hồng Thiên Dật. Xem ra bọn họ vẫn còn ở khách sạn, Lâm Lạc Kiệt là ngủ quá say hay là...
Cũng không đợi cô nàng bát quái quá lâu, người mở cửa đã chính thức trả lời thắc mắc của Lý Khởi Huyên. Lâm Lạc Kiệt là từ phòng của Hồng Thiên Dật bước ra. Trên mặt vẫn là bộ dạng vừa tỉnh ngủ.
" Xin chào, tôi là hướng dẫn viên " - Khởi Huyên chắp tay hướng người vừa xuất hiện chào một cái, " Chúng ta từng gặp nhau hai hôm trước tại sân bay. Tôi đến hỏi không biết các cậu hôm nay có ý định đi tham quan lễ hội hoa anh đào hay không? "
" Chào buổi sáng. Cô đến thật sớm " - Lâm Lạc Kiệt cũng chắp tay chào cô. Treo lên miệng nụ cười thực sáng lạn, nhìn qua phảng phất như đối với người hướng dẫn đang rất cao hứng.
Người này cười lên thật đẹp, Lý Khởi Huyên trong lòng thầm cảm thán.
" Bây giờ đã hơn 8 giờ ở Đại Hàn rồi " - Khởi Huyên cố nén ý cười, đừng nói với tôi các cậu đến đây hai ngày mà chuyện múi giờ cũng chưa nghĩ đến, thật biết hưởng thụ mà.
"..."
Đối phương chậm rãi nghĩ lại, sau đó gãi đầu, cười ngượng với cô.
" Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi ngay lập tức đi gọi thằng Mean thức dậy "
" Không sao, tôi có thể chờ "
Nhìn thấy Lâm Lạc Kiệt quay vào phòng 34 để gọi người. Lý Khởi Huyên ý thức được một chuyện là hai người này đêm qua ở chung một phòng. Xem ra quan hệ đồng nghiệp của bọn họ thật sự rất tốt đẹp nha.
Vài đệm nhạc trôi qua, Hồng Thiên Dật cuối cùng cũng cùng Lâm Lạc Kiệt có mặt ở đại sảnh. Trong khi bọn họ dùng điểm tâm sáng, Khởi Huyên cùng tài xế xe của khách sạn nói vài chuyện về nhật ký hành trình Đại Hàn mà cô đã cất công lên kế hoạch.
" Không phải tại em sao? Để cho người hướng dẫn chờ như vậy " - Lâm Lạc Kiệt khi lên xe đã giận dỗi nói với bạn đồng hành như vậy.
" Là do anh đêm qua bắt em thức cả đêm ấy chứ " -Là tiếng của Hồng Thiên Dật.
Khởi Huyên ngồi ghế phụ cạnh tài xế, định hỏi bọn họ vài câu. Quản lý hai người không đi cùng hay sao, chúng ta nên xưng hô thế nào cho đúng, đại loại là những câu như thế. Nhưng người ta căn bản đâu có để ý đến sự tồn tại của cô, hai người để ý lẫn nhau mới có thể cãi nhau. Lý Khởi Huyên trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng thì vẫn tươi cười. Xác thực mà nói là có chút hình thức hóa, dù sao người ta cũng là người trả tiền cho mình, nói nhiều câu dễ nghe không bị thiệt.
"Anh có thấy tôi phát sáng không?"
Cô chán nản không xen vào thế giới của bọn họ được đành quay lại ngồi ngay ngắn ở ghế, đoạn quay sang hỏi tài xế một câu tiếng Hàn. Bên kia vẫn chuyên chú lái xe, Khởi Huyên cười không ra nước mắt. Cảm thấy bản thân đã biến thành một cái bóng đèn, hơn nữa còn là bóng đèn kích cỡ to.
****
[ Jinhae là một thị trấn nhỏ nằm ở phía nam tỉnh duyên hải Gyeongsan, Hàn Quốc. Nơi đây nổi tiếng khắp cả nước với lễ hội hoa anh đào Jinhae Cherry Blossom Festival được tổ chức vào tháng 4 hàng năm. Địa điểm được nhắc đến trong chương 1.]
Lâm Lạc Kiệt quay sang nhìn Hồng Thiên Dật, rồi lại nhướng mày nhìn cô nàng hướng dẫn nhỏ nhắn đang lay hoay mua vé tàu lửa. Hai người thật không hiểu người hướng dẫn quý hóa của bọn họ rốt cuộc đang có dự tính gì.
" Không phải đi máy bay đến Changwon sao anh ? " -Hồng Thiên Dật bị cái vẻ chuyện thú vị sẽ được bật mí sau cùng của Lý Khởi Huyên làm cho mụ mị. Cậu vừa tra cứu thông tin trên điện thoại vừa nghiêng người cho Lạc Kiệt cùng xem.
" Anh mày lại sợ cô nàng sẽ đem con bỏ chợ ấy chứ "
" Làm gì có chuyện đó chứ, tôi là người chuyên nghiệp đấy! " - Lý Khởi Huyên một bộ dáng tự hào không biết bằng cách nào đã đứng chắn trước mặt họ, cô dúi hai tờ vé xe vào tay Lâm Lạc Kiệt.
Ngay khi đi đến chỗ hai người, cô đã nhận ra vẻ mặt không mấy tin tưởng của khách hàng. Cô nàng không rõ tại sao nhưng lý trí mách bảo cô chỉ cần làm cho Lâm Lạc Kiệt tin tưởng đi theo cô thì người còn lại sẽ không dám có ý kiến.
Lâm Lạc Kiệt nhìn hai tờ vé tiếng Hàn trên tay, nhìn Thiên Dật cười rồi nắm lấy tay cậu, khẩu hình miệng như muốn nói hai từ " Đi thôi! "
♪ Em nhìn tôi cười ngọt ngào.
Nụ cười đó như ánh dương, từng chút một rọi vào tim tôi soi sáng ♪
Người hát rong vẫn ngồi ở góc sân ga từ lúc bọn họ đến, giờ đã chậm rãi nâng guitar ngâm nga một câu hát trong bản tình ca mùa xuân nào đó. Lý Khởi Huyên vô thức ngoái đầu nhìn, thầm nghĩ không phải trùng hợp đến mức này chứ.
.....
Thời điểm cả con đường kéo dài của ga Gyeonghwa được
phủ đầy bởi sắc hoa anh đào. Hồng Thiên Dật, Lâm Lạc Kiệt ngẩn ngơ nhìn từng đợt mưa hoa rơi ngoài cửa kính; cánh hoa thật nhỏ, thật mỏng manh tựa hồ cơn gió ngoài kia chỉ cần thổi mạnh thêm chút nữa cũng đủ khiến chúng tan ra hòa vào không khí. Cả hai cuối cùng cũng hiểu vì người hướng dẫn suốt hành trình cứ tỏ ra thần thần bí bí, nhất quyết muốn bọn họ dành 4 giờ đi tàu lửa.
" Các anh có muốn nghe một câu chuyện không? Câu chuyện vốn được lưu truyền trên chuyến tàu này từ những ngày đầu tiên "
Xe lửa chạy chầm chậm vào ga tiếp theo để đón hành khách. Phục vụ vừa đặt xuống bàn ba người một vài món ăn nhẹ rồi rời đi. Khởi Huyên bất ngờ đề nghị.
Hồng Thiên Dật là người đầu tiên phản ứng lời cô. Lâm Lạc Kiệt vẫn còn say mê sắc hoa trắng hồng như sương như khói cuốn lấy cả con tàu ngoài kia.
" Nếu như hôm nay người các anh đi cùng không phải là tôi mà là một hướng dẫn viên đứng tuổi thì có lẽ sẽ không được nghe về câu chuyện này " - Lý Khởi Huyên cố ý làm chậm tiết tấu, cô nhìn ánh mắt tò mò của hai người cảm thấy rất hài lòng - " Bảy ngày sinh mệnh, một câu chuyện tình yêu không chính thống "
__________
Chương 1 vẫn còn...
MỖI CHƯƠNG TRUYỆN LÀ MỘT CÂU CHUYỆN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top