Chương 1
" Chị ơi, bao giờ thì về đến thành vậy ạ? "
Carwyn vô cùng háo hức hỏi người chị song sinh của mình vì lâu lắm rồi cậu mới được gặp lại gia đình.
" Ta vẫn còn nửa đoạn đường nữa, em hãy thôi cái trò nhoi nhoi đấy đi xem nào. Hãy thể hiện sự trưởng thành vì em là nhị công tử của một gia tộc lớn đấy! "
Cô nghiêm giọng nhắc nhở cậu em trai. Cậu nghe chị nhắc nhở thì lập tức cố gắng ngồi yên, trông cậu rất buồn cười nên Cecline cũng không thể ngăn bản thân mình cười phá lên và điều này khiến cho cậu ngại đỏ cả mặt.
Họ là cặp song sinh nổi tiếng thông minh của gia tộc tài phiệt Cyenva. Người chị luôn toát ra vẻ trưởng thành dù chỉ mới 10 tuổi là Cecline, còn cậu em trai đáng yêu kia là Carwyn.
Dù Cecline trưởng thành như vậy, song cô chỉ là một đứa trẻ con không hơn không kém. Bản thân cô cũng vô cùng mong mỏi rằng mình sẽ sớm gặp lại được gia đình.
Đang tận hưởng chuyến đi trên cỗ xe ngựa sang trọng thì bỗng nhiên họ nghe được một tiếng súng chói tai vang trời.
" ĐOÀNG! GIAO RA TẤT CẢ MỌI THỨ MÀ CÁC NGƯƠI CÓ CHO TA!! "
Hàng trăm tên cướp lao ra như vũ bão. " Họ còn có những ma pháp sư yểm trợ, chuyến này khó mà đối phó được! " Cecline thầm nghĩ. Carwyn run sợ bám vào chị mà khóc nấc lên:
" Chị ơi, bọn chúng đông quá, có phải chúng ta sẽ phải bỏ mạng ở đây không ạ? " Cậu mếu máo hỏi Cecline.
" Không sao cả, vẫn còn đoàn kỵ sĩ hộ tống ta kia mà, chúng ta sẽ ổn thôi! " Cô trả lời đầy dứt khoát.
Giữa tình hình căng thẳng như dây đàn như vậy, bỗng có một ma pháp sư phát động ma trận dịch chuyển lên chiếc xe. Ngay lập tức Cecline và Carwyn bị dịch chuyển đến một cánh rừng xa lạ. Carwyn khóc lớn khiến Cecline vô cùng hốt hoảng, cô không biết nên làm gì ngay lúc này. Cô cũng dần rơi nước mắt vì cảm thấy bất lực.
Vừa lúc đó:
" Tiếng khóc của trẻ con? Vốn làm gì có trẻ con trong rừng nhỉ? " Anh tự hỏi bản thân và để kiểm chứng điều đó, anh đã lần theo âm thanh để tìm kiếm. Sau một hồi lần mò, anh nhìn thấy hai đứa trẻ đang khóc ở gần gốc cây đại thụ to. Anh nhanh chóng đi đến và cất tiếng chào:
" Xin chào! "
Cecline và Carwyn giật mình quay lại nhìn vào chàng trai trẻ, trong lòng hai đứa trẻ lúc này vừa yên tâm vừa lo lắng vì không biết đây có phải là bọn cướp khi nãy không. Trong khi Cecline còn hơi lo sợ thì Carwyn đã nhào đến và ôm chầm lấy chàng trai trước mặt.
" Anh ơi! Giúp chúng em với, chúng em bị tấn công rồi bị dịch chuyển đến đây ạ! " Carwyn mếu máo cầu xin.
Khác với Carwyn, Cecline vẫn còn dè dặt vì vẫn chưa biết được anh là người tốt hay xấu. Vì thấy được điều này nên anh đã giới thiệu bản thân mình:
" Anh là Kainous, sống ở ngôi làng gần đây. Anh khác với lũ người xấu kia và anh là một người vô cùng tốt bụng đấy! " Anh nở một nụ cười tươi hết cỡ làm cho Cecline cảm thấy yên lòng hơn.
" Hai đứa đi theo anh nhé? Anh sẽ dẫn hai đứa về nhà anh rồi chữa trị vết thương cho, hai đứa tả tơi quá rồi " Anh cười dịu dàng bảo với Cecline.
Vì vừa trải qua những chuyện khó khăn nên Carwyn cảm thấy vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ. Cậu lẩm bẩm một vài điều rồi ngủ gật trên vai Kainous. Một tay dắt Cecline và một tay ôm Carwyn, anh mỉm cười vui vẻ vì bản thân đã làm được một việc tốt. Mặt khác, anh cảm thấy tâm hồn được thanh thản một phần nào đó vì không phải cảm thấy bất lực như hồi đứng trước cái chết của em gái nữa.
Về đến làng, anh dẫn hai đứa trẻ vào nhà của anh. Nhà anh không lớn cũng không nhỏ, làm bằng gỗ thông to và rắn chắc. Trên bàn làm việc của anh trải đầy những ma pháp trận anh đang nghiên cứu cùng những tập tài liệu hồ sơ. Anh nhẹ nhàng đặt Carwyn đang say giấc nồng lên giường và đặt giỏ thảo dược lên ghế.
" Nhà anh hơi nhỏ, nếu hai đứa không chê thì có thể ở lại đây cũng được, ngoài ra thì dân làng cũng rất thân thiện nên hai đứa không cần phải lo lắng "
Cecline vô cùng biết ơn Kainous vì anh đã cho cô và em trai một chỗ để tá túc, sao lại có thể chê được?
" Anh ơi, em có thể trả ơn anh bằng cách nào ạ? " Cô hỏi
Nghe thấy câu hỏi ngây ngô ấy, anh phì cười rồi bảo rằng:
" Các em chẳng cần làm gì cả, cứ ăn thật no rồi vui đùa thôi, anh sẽ hỗ trợ các em tìm lại gia đình "
Nói rồi anh đi đến tủ đồ và lấy ra một bộ váy dành cho bé gái và một bộ đồ dành cho Carwyn.
" Em gọi em trai em dậy tắm rửa rồi thay đồ nhé? Anh sẽ vào bếp làm đồ ăn cho hai đứa "
Cecline có chút thắc mắc vì sao anh lại có đồ dành cho bé gái trong khi anh ở một mình, không có vợ con gì cả nên cô đã quyết định sẽ hỏi anh sau.
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và thay ra bộ đồ mới, anh giúp hai đứa trẻ chữa trị vết thương và đem ra một mâm cơm thịnh soạn. Anh cười và nói:
" Hên quá, bộ váy vẫn còn vừa với em, anh cứ sợ nó nhỏ vì đây là bộ váy anh mua cách đây lâu lắm rồi, là quà sinh nhật của em gái anh, tiếc là em ấy mất khi vừa tròn 8 tuổi. "
Cecline nghe anh nói mà cảm thấy vô cùng rối bời, " Thì ra là anh ấy có một cô em gái nhỏ ".
Sau khi ăn xong bữa cơm chiều, hai chị em giúp anh dọn dẹp và rửa chén bát, một việc mà họ chưa từng đụng đến khi ở phủ công tước.
" Nhắc mới nhớ, anh vẫn chưa biết tên của hai đứa nhỉ? "
Carwyn nghe thấy thì nhanh nhảu đáp lại:
" Em là Carwyn ạ, còn chị em là Cecline. "
Sau khi anh biết tên hai đứa trẻ thì cuộc trò chuyện của họ dừng ở đây.
Chiều hôm ấy, khi Cecline đang ngồi đọc cuốn sách mà cô mượn từ Kainous, một cô gái đã xông vào nhà anh và hét to:
" Kainous, có người bị thương cần chữa trị ạ, là bác Winston! "
Sau khi nghe cô truyền tin, anh nhanh chóng bỏ dở công việc đang làm và chạy vù ra khỏi cửa. Bỏ lại hai đứa trẻ và cô gái ấy.
Vừa định đi theo anh thì cô tròn xoe mắt khi thấy trong nhà anh có thêm sự hiện diện của hai đứa trẻ, với bản tính tò mò của mình, cô đã mỉm cười và hỏi chúng:
" Xin chào, chị là Roan, hai đứa là cháu của Kainous hả? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top