P1

Tạ Phương trỏ tay chỉ cửa hầm trước mặt chăm chú nói:

- Chính là cái hầm này.

Bạch Khiết khoanh tay đứng bên cạnh liếc nhìn biểu tỷ của mình một cái, không nóng không vội động tay, còn muốn lại xác nhận.

- Tỷ chắc chắn này trong có xác?.

- Ngươi thế nào lại không tin tưởng ta?.

Tạ Phương ngược lại nghe vào loại nghi vấn mình của biểu đệ, trợn mắt bất mãn. Bạch Khiết chớp mắt, bình tĩnh nói.

- Ta không thế nào đối với tỷ nghi ngờ, nhưng này là có nguyên do. Nếu thật bên trong có xác, hẳn quanh đây đã bốc mùi. Lệ Dương mất tích đã hơn hai tuần, mà như tỷ nói, nàng ta tử vong nhất định ít nhất đã từ một tuần trước. Đây là tỷ nói, ta chỉ dựa trên chúng thành lập căn cứ, vậy thì chỗ này có xác chết hay không, suy luận một chút liền tỏ.

- Ngươi hà tất nhiều lời thế làm gì, có hay không, lật cửa hầm tất rõ.

Tạ Phương hai mắt so với trước càng trợn to hơn, tỏ rõ bực tức, hướng cái hầm hất cằm nói. Bạch Khiết thở dài chống nạnh giải thích.

- Ta tại sao không kiệm lời trực tiếp mở hầm?. Cái này tỷ thực sự không biết?.

Rồi trỏ tay vào cửa hầm tối tăm kia nói.

- Đây là hầm khố của Khuyết Nguyệt Lan Gia nhà y quản. Chúng ta nửa đêm nửa hôm mò mò mẫm mẫm chạy tới dò xét, dò xét liều mạng được rồi, còn muốn động tay động chân lật cái này lộng cái kia, lão kim gia nhà y để yên sao?. Ta chức quan nhỏ nhoi này, tỷ thực không có nghĩ đến điểm này?. Hơn nữa, khố môn này có cấm chế, tỷ bảo ta làm thế nào?.

- Ta...

Tạ Phương rối rắm ngẩn ra, ngước nhìn nắp cửa hầm, thật sự trên đó dưới ánh đuốc bập bùng nổi lên một hàng chữ ánh đỏ sơn quan: Khuyết Nguyệt Lan Thị Chi Khố".

Nhìn đến rõ ràng, tâm tình Tạ Phương có phần bực bội, dậm chân bất phục. Bên kia Bạch Khiết lại hồ nghi mà tới.

- Huống hồ, này khố Lan gia không có qua lại sao?. Có xác người liền không biết?. Chính như, Lan Giải Phong ra tay giết người, y thế mà lại tại đây vứt xác, trần trụi dương dương mắt người, không sợ phiền toái?. Biểu tỷ, ngươi có hay không cộng hồn lầm?.

- Ta...không có!.

Tạ Phương hốt hoảng lắc đầu phủ nhận, nàng thâm niên trên dưới mười năm thi cái thuật này, làm sao có cái gì gọi là nhầm lẫn, ở trôi chảy nàng cực kỳ tự tin, chính là ỷ vào làm qua mười năm chưa từng xảy ra loại tình huống như vậy, tự nhiên sẽ không muốn nghi ngờ bản thân mà cực lực quả quyết.

Bạch Khiết nheo mắt nhìn biểu tỷ hỗn loạn thần sắc, tận lực tìm tòi chút đỉnh suy đoán, chỉ là moi không ra tí manh mối nào, đành phải từ bỏ. Hắn hướng đầu đuốc tới trước cánh cửa bảo khố, nhìn qua một chút. Thật tình trước khung cảnh sạch sẽ, nghiêm trang, linh định dường này, niềm tin điều tra ở trong hắn tan biến sạch sẽ. Huống hồ, bảo khố đã được người ta dựng cấm chế, một con ruồi cũng lọt không qua. Tại cửa bởi vậy mới không cần đến người canh gác. Lần này thì hay rồi, đối phương vừa vặn là Huyền Môn gia thế, cấm chế nhà bọn họ đâu chỉ độc, nói lợi hại còn phải công nhận. Sự tình bảo khố không người canh này liền cũng đồng dạng bày ra một cái tư thế ngạo phá Pháp Môn khó địch của Khuyết Nguyệt Lan Thị bọn họ.

Bình thường thất khố của các kim gia gia chủ đều cất ở bên người, nghĩa là xây dựng rất riêng tư, rất thân cận gia chủ, phòng ngừa trộm chích. Ai đâu ngang ngược như Lan gia, cậy mình có Pháp Môn bí chế, bảo khố, tư khố đều liễu liễu oai oai dựng riêng một nơi, còn ngạo tàng hơn không cắt cử trông coi gì xất. Bề ngoài mấy bảo khố Lan gia này tịch mịch, heo hút như chốn không người, kỳ thực là không cách nào xâm phạm, bọn trộm phổ thông tự động mà bỏ qua. Càng như thế, Lan gia càng hài lòng, bảo khố là nơi nào?. Kẻ trộm ngày đêm nhòm ngó, ngược lại, bảo khố Lan gia, có mời kẻ trộm còn tránh. Quả thực là nghịch lý đến trào phúng.

Bạch Khiết tay chống hông bình phẩm chốc lát, quay sang đành bảo Tạ Phương trước hãy lui, sau rồi tính, rõ là đứng mãi nơi này không tiện. Tạ Phương cơ hồ còn bất bình, rốt cuộc cũng đành nối gót biểu đệ quay về. Nàng có tự tin đối với mình bao nhiêu, cũng không cố chấp tới mức không quản Khuyết Nguyệt Lan Thị kia là ai.

Lạc đô, định cứ tứ đại thế gia, Huyền gia Khuyết Nguyệt Lan Thị, Võ gia Phục Long Tôn Thị, Đan gia Tịnh San Khải Thị, Quân gia Hoàng Kỳ Vương Khống Thị. Nguyên Châu quảng khoát vắt ngang từ tây sang đông, kéo dài từ bắc xuống nam, Lạc đô rộng lớn nhằm hướng Tây Bắc Nguyên Châu toạ trấn, hào sảng một phương, xưa nay danh tiếng đều tốt, nhưng so danh tiếng với tứ đại thế gia xa xa còn kém một quãng. Chính là, Lạc đô, nhờ có danh thế quảng thăng của tứ đại gia thế, cũng mới được người biết đến. Nếu như có kẻ đề cập đến tứ đại thế gia mà hỏi: "Nguyên quán bọn họ ở nơi nào?". Người ta sẽ trả lời: "Lạc Đô". Đây chính là xứng với câu:"Thế danh hiển hách rạng rỡ gia hương". Mặc dù tiếng tăm không phải trải đều khắp Nguyên Châu, nhưng tầm ảnh hưởng của tứ đại kim chủ này như thế sóng, từ tâm càng lan càng lấn, đã sớm vượt ra khỏi phạm vi Lạc Đô, bay xa hết mức có thể, rõ chưa có muốn dừng lại.

Khuyết Nguyệt Lan Thị, một trong Lạc Đô tứ đại thế gia, nói rõ vị thế của kim gia này áp bức cỡ nào. Danh môn thế gia cao quý, ở trong Huyền Môn liền nắm giữ cốt cách, pháp lực tu sĩ nội môn đều bất phàm, ba đại thế gia còn lại, đối với Huyền Môn thế gia này cảm nhận là, bốn phần cẩn trọng, ba phần kiêng kị, ba phần còn lại chính là đố kỵ. Nguyên nhân tại sao, đó là một trường sự.

Tạ Phương sóng bước bên cạnh biểu đệ, chân mày chau lại, hai mắt động đậy đông tây, hồ như trong lòng còn đang tích khuất, nét mặt thực không dễ coi cho lắm. Bạch Khiết một tay cầm đuốc, một tay đặt trên chuôi kiếm đeo bên hông, ánh mắt sáng tỏ linh lị, liếc nhìn biểu tỷ, chắc hẳn lại đang khó chịu một phen vì chuyện vừa nãy, bèn cất tiếng.

- Tạ tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì?. Trở về, lại một lần nữa cộng hồn xem đi.

- Ngươi mới không tin ta, Lệ Dương muội ấy đối với ta chưa từng dối gạt qua. Lẽ nào muội ấy còn không căm hận kẻ giết mình?. Càng không muốn cho ta tìm ra nơi thân xác bị vùi dập của nàng?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy