Chương 19. Cậu đã lớn lên rất tốt.
Editor: Xú Đây Nè (Xú)
-----
Ba chén trà xanh tỏa hơi nóng nghi ngút.
"Nghĩa là, hắn ta là... bạn thân của cậu?" Địch Hưng Diệp cầm chén trà, làn sương trắng không che được khuôn mặt "Alpha hung dữ" đầy vẻ gay gắt của anh ta.
"Đúng vậy. Nguyễn Nguyễn là một Beta rất đơn thuần, tốt bụng, hoàn toàn không có ý xấu gì đâu. Vừa nãy anh ấy gọt hoa quả trước mặt cậu tuyệt đối không có ý mạo phạm đâu." Đường Manh thành thật nói: "Vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Có chuyện gì mà chúng ta không thể ngồi xuống uống trà để giải quyết chứ?"
Đơn thuần? Tốt bụng? Không có ý xấu?
Trên đầu Địch Hưng Diệp như hiện lên một loạt dấu chấm hỏi. Anh ta không thể tin được nhìn Nguyễn Quân Hành đang ngồi cạnh Đường Manh, nghi ngờ nghiêm trọng rằng tên này đã bỏ bùa mê thuốc lú cho Omega đơn thuần, tốt bụng, không có ý xấu này!
"Nào." Nguyễn Quân Hành dùng tăm tre xiên một miếng trái cây hình ngà voi, dịu dàng, ân cần đưa đến miệng Đường Manh.
Đường Manh trước đây đã học lớp giao tiếp giữa A-O ở học viện Omega, học cách một Omega nên phục vụ chồng như thế nào, ví dụ như cách cho chồng ăn trái cây.
Không ngờ chưa tốt nghiệp, Đường Manh đã thực sự được trải nghiệm môn học này ngoài đời và còn được trải nghiệm với vai trò của một Alpha.
Phải nói là, thật sự rất sướng.
"Ngọt không?" Nguyễn Quân Hành nhẹ giọng hỏi.
Đường Manh gật đầu, "Ngọt lắm! Nguyễn Nguyễn thật tốt. Nhưng thôi, để em tự ăn được rồi."
Đường Manh không nỡ để vợ phải đút cho ăn. Người vợ chất lượng cao của cậu phải được cưng chiều thật tốt!
Địch Hưng Diệp thấy gân xanh trên trán giật liên hồi. Anh ta nghi ngờ nghiêm trọng rằng Beta này đang lợi dụng Đường Manh dưới danh nghĩa bạn thân. Khi Địch Hưng Diệp sắp bùng nổ, Nguyễn Quân Hành đặt trái cây xuống, liếc nhìn anh ta một cái, rồi nói nhỏ: "Tôi cứ tưởng Alpha đều hào phóng, độ lượng, không chấp nhặt với một Beta như tôi. Bạn học Địch, chẳng lẽ cậu vẫn chưa nguôi giận sao?"
Đường Manh vội vàng an ủi: "Sao có thể? Bạn học Địch không phải là một Alpha dễ nổi nóng. Sáng nay cậu ấy còn đồng ý cho tôi quan sát cơ giáp. Cậu ấy là một Alpha tốt."
Địch Hưng Diệp, người sắp sửa đánh người, nghe nửa câu đầu của Đường Manh, giống như một con mãnh thú được vuốt ve. Khuôn mặt ban đầu đỏ bừng vì giận dữ giờ lại đỏ bừng theo một cách khác, mặc dù da quá đen nên mặt đỏ không rõ lắm.
Nguyễn Quân Hành lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Địch Hưng Diệp đang đỏ mặt. Sáng nay khi Đường Manh nháy mắt với anh ta, Alpha này cũng đã lộ ra biểu cảm như vậy.
Đường Manh nhìn về phía Địch Hưng Diệp, giọng nói cậu trong trẻo như thiếu niên: "Cảm ơn cậu đã cho tôi thời gian quan sát cơ giáp. Tôi sẽ vẽ thật đẹp!"
Địch Hưng Diệp: "?"
Quan sát gì cơ? Vẽ gì cơ?
"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ Manh Manh. Mặc dù đã giảm giá 20% chi phí sửa chữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy tiền bạc không đủ để bày tỏ lòng biết ơn của tôi." Nguyễn Quân Hành cầm chén trà lên, "Tôi xin lấy trà thay rượu, kính cậu."
Anh thổi nhẹ lên chén trà nóng hổi, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Địch Hưng Diệp và Đường Manh, anh rũ hàng mi đen xuống, điềm nhiên nhấp một ngụm trà xanh.
Địch Hưng Diệp: "?"
Khoan đã, không phải thằng nhóc này sợ anh ta nên mới giảm giá 20% cho sao?!
Đường Manh sững sờ một lúc, sau khi hiểu ra, cậu không giấu nổi sự xót xa khi nhìn Nguyễn Quân Hành. Đường Manh cũng từng tìm hiểu về giá cả các loại cơ giáp. Giảm giá 20%, đối với Nguyễn Quân Hành đang làm việc vất vả, kiếm tiền khó khăn mà nói, thật sự đã mất quá nhiều rồi!
"Nguyễn Nguyễn, anh..." Đường Manh muốn bù lại phần chênh lệch cho Nguyễn Quân Hành, nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tốt của anh. Trong giây lát, cậu cảm động đến không biết phải nói gì.
Rõ ràng những gì anh đã bỏ ra chẳng đáng là gì so với những gì Omega này đã giúp anh.
Tại sao lại dễ bị lừa, dễ tin người như vậy.
Dễ dàng... tin tưởng anh đến thế.
Anh là kẻ đã trộm hoa hồng. Anh đáng lẽ phải bị gai đâm rỉ máu, thương tích đầy mình, để giọt máu cuối cùng tưới lên bông hồng đó.
Nguyễn Quân Hành khẽ nói: "Chúng ta không phải là bạn thân nhất sao?"
Đường Manh gật đầu thật mạnh, "Ừm!"
Địch Hưng Diệp: "............"
Cái cảm giác sắp chết vì tức giận nhưng không biết phải nói thế nào thật sự rất khó chịu.
Nhưng anh ta đã đoán ra đại khái từ cuộc trò chuyện vừa rồi, rằng Đường Manh muốn lấy chiếc cơ giáp của anh ta làm mẫu để vẽ một bức tranh.
Điều này khiến Địch Hưng Diệp mơ màng.
Tại sao Omega này lại muốn vẽ cơ giáp của anh ta? Có phải là tinh thần chiến đấu kiên cường đến giây phút cuối cùng của anh ta trong trận đấu cơ giáp sáng nay đã lay động cậu không? Vừa nãy Omega này còn nói anh ta là một Alpha tốt, sáng nay còn nháy mắt với anh ta nữa...
Đường Manh mở máy tính quang học, chụp ảnh và quay video toàn bộ những chỗ hư hỏng của chiếc cơ giáp voi ma mút từ nhiều góc độ. Cậu chưa bao giờ quan sát một chiếc cơ giáp ở cự li gần như vậy, mỗi cấu tạo đều khiến cậu cảm thấy thú vị.
Đường Manh từ chối sự giúp đỡ của Nguyễn Quân Hành, bắt đầu đi từ đuôi voi lên trên, một mình leo lên đống đổ nát của chiếc cơ giáp khổng lồ. Sáng nay khi ngồi dưới khán đài xem, cậu không nhận ra chiếc cơ giáp này lại lớn đến thế. Những vết nứt giữa các bộ phận đủ để chứa vừa một Đường Manh.
Omega xinh đẹp nhẹ nhàng nhảy qua các vết nứt, chạy nhảy trên chiếc cơ giáp. Cảnh tượng này khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một loài chim nhỏ bé sống cùng với voi khổng lồ.
Địch Hưng Diệp nhìn cảnh tượng này, không nhịn được tưởng tượng ra cảnh sau khi anh ta sửa xong cơ giáp, anh ta sẽ điều khiển vòi voi cuốn lấy Đường Manh, đặt Omega này lên đỉnh đầu mình.
"Này! Anh cao lớn!" Đường Manh leo xuống khỏi chiếc cơ giáp, "Chiếc cơ giáp này hoàn toàn bị hỏng rồi sao? Không thể cử động được chút nào à?"
"Nếu đeo mũ cảm ứng, có thể điều khiển 1-2% chức năng của cơ giáp." Địch Hưng Diệp nói: "Cũng không khác gì phế liệu."
"Có thể biểu diễn cho tôi xem không!" Đường Manh háo hức nói. Cậu chưa bao giờ được xem một chiếc cơ giáp biết cử động ở cự li gần như vậy.
Đối diện với ánh mắt mong chờ của Omega, là Alpha thì không thể nói không được. Nhưng... "Tôi vừa ra khỏi khoang phục hồi, tinh thần tiêu hao rất nhiều, trong thời gian ngắn không thể chạm vào cơ giáp nữa."
"Vậy có thể để tôi thử không!"
Lời thỉnh cầu của Đường Manh khiến Địch Hưng Diệp sững sờ, "Cái gì?"
"Tôi muốn thử xem!" Đường Manh không chút do dự nói.
"Sao Omega có thể điều khiển cơ giáp được?" Địch Hưng Diệp không thể tin nổi.
"Chiếc cơ giáp này kết hợp kĩ thuật điều khiển bằng sức mạnh tinh thần. Chỉ cần sức mạnh tinh thần đủ cao, có thể bù đắp cho yêu cầu về thể chất của kĩ sư cơ giáp." Nguyễn Quân Hành nhận định: "Sức mạnh tinh thần của Manh Manh là cấp S, có thể điều khiển voi ma mút."
"Nhưng, nhưng mà..." Địch Hưng Diệp muốn từ chối, nhưng đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của Đường Manh, anh ta bỗng trở nên lúng túng.
Sao có người có thể từ chối một Omega đáng yêu như vậy chứ?
Lỡ từ chối rồi, tình cảm của Đường Manh dành cho anh ta giảm xuống thì phải làm sao?
Thôi vậy, cứ để cậu thử vậy. Cậu cũng không thể thực sự điều khiển được voi ma mút đâu. Một kĩ sư cơ giáp giỏi không chỉ cần có sức mạnh tinh thần.
Địch Hưng Diệp lấy chiếc mũ cảm ứng từ túi không gian ra, cấp quyền cho Đường Manh. Trước khi đưa cho Đường Manh, anh ta không nhịn được lên tiếng: "Cậu biết lái thế nào không?"
Omega nhận lấy chiếc mũ từ hai tay, cười rất đáng yêu: "Biết chứ! Tôi đã xem các bài hướng dẫn công khai về cơ giáp rồi~"
Chỉ xem các bài hướng dẫn trên mạng mà đã muốn thử, thật là quá tùy tiện.
Chưa kịp để Địch Hưng Diệp hối hận, Đường Manh đã ôm chiếc mũ cảm ứng chạy đi.
"Anh không cản cậu ấy lại à?" Địch Hưng Diệp trách móc Nguyễn Quân Hành.
"Tại sao tôi phải cản em ấy lại?" Ánh mắt của Nguyễn Quân Hành dõi theo bóng lưng nhanh nhẹn của Đường Manh. Những sợi tóc vàng óng bay phấp phới theo mỗi bước chạy của cậu. Cứ như từng sợi tóc đều chứa đựng những yếu tố của sự vui vẻ, cứ như những xiềng xích vô hình đang dần rơi ra khỏi người Omega này, "Em ấy trông rất vui vẻ, không phải sao?"
Biểu cảm của Địch Hưng Diệp càng tệ hơn, "Loại người như anh chỉ biết lấy lòng cậu ấy, chứ không thực sự tốt cho cậu ấy. Cậu đúng là giả tạo, thật là mẹ nó giả tạo! Còn lừa gạt cậu ấy nữa, coi chừng tôi đánh anh đấy!"
Hàng mi của Nguyễn Quân Hành không hề rung động, "Nếu cậu ghen tị, thì có thể đi học nghệ thuật pha trà, học điêu khắc trái cây, học cách nói chuyện để làm Omega vui lòng, học xem phải làm gì để em ấy thực sự vui vẻ, thay vì lúc nào cũng dùng nắm đấm để nói chuyện."
"Nếu chỉ cần nắm đấm lớn là có thể chiếm được tình cảm của em ấy, thì người em ấy thích nhất bây giờ phải là—"
Nguyễn Quân Hành ngước mắt lên, trong đáy mắt có một chút mỉa mai không rõ.
"Nhậm Triều Bắc."
Anh đã nói ra cái tên đó.
Nhìn khuôn mặt đột nhiên sa sầm của Địch Hưng Diệp, Nguyễn Quân Hành, người đã chiến thắng tuyệt đối trong cuộc chiến trấn áp tình địch lần này, lại chẳng thể cười nổi.
...
Đường Manh chạy đến khoang lái ở vị trí trái tim của voi ma mút. Khoang lái bị hư hại cực kì nghiêm trọng, khắp nơi tan hoang. Các nút bấm phức tạp, tinh xảo trên bảng điều khiển cơ bản đã hỏng, màn hình điều khiển đầy những vết nứt.
Chế độ điều khiển thủ công truyền thống của chiếc cơ giáp này không thể khởi động được.
Đường Manh trèo lên ghế lái. Bảng điều khiển này được thiết kế riêng cho Địch Hưng Diệp. Khi Đường Manh ngồi lên, chân cậu ngắn hơn một đoạn, ngón chân không chạm tới được mặt đất.
Đôi chân trắng nõn, thon dài đung đưa trong không trung.
Đường Manh cẩn thận giơ chiếc mũ cảm ứng lên, đội vào đầu.
Một cảm giác châm chích nhẹ như dòng điện chạy qua da đầu, một loạt thông tin cấp quyền tạm thời lóe lên. Trên kính mắt cơ khí hiện ra một hình ảnh ảo quen thuộc—
Alpha.
"Chào buổi chiều, cậu Đường Manh." Vẫn là giọng nói điện tử tổng hợp không có chút cảm xúc nào. Nghe có vẻ như nó không hề ngạc nhiên hay quan tâm đến việc người sở hữu quyền hạn tạm thời của cơ giáp là một Omega. Nó cũng chẳng bận tâm tại sao Đường Manh lại xuất hiện ở đây.
Ngay cả câu chào "Chào buổi chiều" ngắn gọn đó, cũng chỉ là lời chào mở đầu mà nó dành cho mọi cư dân liên bang vào buổi chiều.
"Chào buổi chiều nhé! Chúng ta lại gặp nhau rồi, ngài Alpha!" Đường Manh hưng phấn chào. Giọng nói và biểu cảm của cậu đều vui vẻ như nhau. Nụ cười lan từ khóe mắt đến khóe môi.
Alpha là siêu trí tuệ nhân tạo có quyền hạn lớn nhất liên bang. Nó không chỉ quản lí kho thông tin khổng lồ của toàn liên bang, mà còn nắm giữ một loạt các hệ thống quân sự như hệ thống quân đội liên bang, hệ thống hỗ trợ vũ khí, v.v...
Tuy phạm vi phụ trách của Alpha rất rộng, nhưng đó là đối với Alpha và Beta. Đường Manh là một Omega, thường xuyên tiếp xúc với hai siêu trí tuệ nhân tạo khác của liên bang là Beta và Omega.
Ví dụ như khi học các khóa học ở học viện Omega, Omega thường xuất hiện với vai trò là hệ thống hỗ trợ.
Giống như mỗi lần nhờ Omega, Đường Manh chắp hai tay lại, nở một nụ cười rạng rỡ, "Tiếp theo nhờ ngài nhé! Ngài Alpha!"
Trong kho thông tin khổng lồ của Alpha, nụ cười của Omega đã trưởng thành trước mắt này, dần dần trùng khớp với nụ cười ngây thơ, đáng yêu của mười hai năm trước.
Cậu đã lớn lên rất tốt.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top