Chương 18. "Đúng đúng đúng, trà xanh rất ngon đấy."
Editor: Xú Đây Nè (Xú)
-----
Vẽ là một môn học bắt buộc ở Học viện Omega. Đường Manh có tài năng thiên phú về hội họa. Cuộc thi vẽ tranh Omega Liên bang mà Nhậm Thanh Việt từng tham gia, năm ngoái Đường Manh đã đạt giải nhất.
Đường Manh bước vào phòng vẽ của gia đình, bật đèn. Vô số bức tranh được bày trong phòng, nét vẽ từ non nớt dần trở nên trưởng thành. Nơi đây lưu giữ các tác phẩm của Đường Manh từ nhỏ đến lớn, chủ yếu là tranh phong cảnh và chân dung đẹp. Đây cũng là hai chủ đề được ban giám khảo cuộc thi vẽ tranh Omega Liên bang yêu thích nhất.
Ngay từ lần đầu tiên cầm cọ, Đường Manh đã biết mình có tài năng qua những lời khen ngợi của mọi người xung quanh.
Mẹ Đường rất vui mừng. Học viện Omega còn được gọi là học viện cô dâu, những học viên xuất sắc ở đây rất dễ tìm được một người chồng tốt. Bà năm đó chính nhờ đạt hạng nhất khoa nấu ăn, được bình chọn là học viên xuất sắc, mới có tư cách xem mắt với bố Đường.
Đường Manh không có tài năng về nấu ăn như mẹ Đường, nhưng về hội họa, cậu lại có thiên phú đặc biệt.
Hội họa đối với Đường Manh là một công cụ, một công cụ có thể giúp cậu lấy được một người chồng tốt. Nhưng đồng thời, Đường Manh cũng yêu hội họa, cậu có thể dùng nó để ghi lại những điều đẹp đẽ trong mắt mình.
Mỗi khi có tiết học vẽ chân dung, các bạn học Omega đều tranh nhau làm người mẫu cho Đường Manh, bởi vì Đường Manh luôn có thể vẽ mỗi Omega một cách đặc biệt xinh đẹp. Đó là một vẻ đẹp độc đáo mà kĩ thuật chỉnh sửa ảnh trong thời đại giữa các vì sao cũng không thể sánh bằng. Cậu có một đôi mắt giỏi phát hiện cái đẹp, và một đôi tay giỏi tạo ra cái đẹp.
Tuy nhiên, dù vẽ giỏi đến đâu, đối với Alpha dường như cũng chỉ là một trò vặt không được coi trọng. Họ quan tâm nhiều hơn đến cơ giáp, vũ khí, chiến tranh,... Điều này được quyết định bởi bản năng của Alpha.
Dù có tôn sùng họa sĩ, họ cũng sẵn lòng sùng bái và ngưỡng mộ những họa sĩ Alpha hơn, cho rằng chỉ có Alpha mới có thể vẽ được cái hồn của thể loại này.
Cuộc thi vẽ tranh Liên bang có Cuộc thi vẽ tranh Omega Liên bang, Cuộc thi vẽ tranh Alpha Liên bang và Cuộc thi vẽ tranh Beta Liên bang. Hầu như rất hiếm khi thấy những chủ đề ngoài phong cảnh và chân dung xuất hiện trong Cuộc thi vẽ tranh Omega Liên bang.
Trước đây Đường Manh cầm cọ là để giành giải, để thêm một dấu ấn huy hoàng vào lí lịch của mình, nên chưa từng thử các thể loại khác.
Bây giờ cậu cầm cọ là để lấy lòng Nhậm Thanh Việt. Cậu cảm thấy mình có thể thử một phong cách mới.
Đường Manh ban đầu định vẽ những bức tranh máu me, u ám theo đúng gu thẩm mĩ của Nhậm Thanh Việt. Nhưng cậu suy nghĩ kĩ lại, phát hiện nếu mình vẽ, chắc chắn sẽ không bằng Nhậm Thanh Việt. Hơn nữa, phong cách đó quá khác biệt so với phong cách thường ngày của cậu, chuyển đổi đột ngột như vậy thật sự không hợp lí.
Nghĩ đi nghĩ lại, chi bằng dựa vào những gì cậu đã chứng kiến sáng nay mà vẽ một bức tranh về chiếc cơ giáp voi ma mút bị hư hỏng sau trận chiến. Phong cách cố gắng thiên về sự hoành tráng, lộng lẫy và mang tính sử thi. Cậu sẽ xử lí nghệ thuật cho mặt cắt kim loại lộ ra sau khi chiếc cơ giáp voi ma mút bị tháo rời, rồi để máu chảy ra.
Tuy nội dung khác, nhưng phong cách tác phẩm đều liên quan đến máu, tháo rời và cái chết. Biết đâu có thể khơi gợi được sự đồng cảm của Nhậm Thanh Việt thì sao?
Quan trọng hơn là...
Khi Đường Manh nhìn thấy cảnh tượng đó ngày hôm nay, cậu thực sự có một sự thôi thúc muốn vẽ.
Vào khoảnh khắc con voi ma mút khổng lồ sụp đổ và tan rã, cậu đã cảm nhận được một vẻ đẹp khiến cậu muốn rơi nước mắt.
Có điều, nếu cậu muốn vẽ bức tranh này một cách chân thực và tỉ mỉ, cậu cần phải thấy mức độ hư hỏng của cơ giáp của Địch Hưng Diệp và hiểu rõ cấu tạo của cơ giáp.
Trên mạng có lan truyền video trận đấu giữa Nhậm Triều Bắc và Địch Hưng Diệp, nhưng chỉ dài một phút, góc quay đơn điệu, chất lượng thấp. Nghe nói là vì trận đấu này đã làm lộ kĩ năng bí mật của Nhậm Triều Bắc, nên gia đình họ Nhậm đã phong tỏa rất nhiều video.
Cậu phải làm sao đây? Làm cách nào để liên hệ được với Địch Hưng Diệp?
Đường Manh không quen ai ở khoa cơ giáp. Cậu gửi tin nhắn cho Nguyễn Quân Hành, "Nguyễn Nguyễn, anh có thông tin liên hệ của Địch Hưng Diệp không? Em muốn vẽ một bức tranh, cần tham khảo chiếc cơ giáp bị hỏng của anh ta."
...
Địch Hưng Diệp thấy Beta này lúc thì gửi tin nhắn thoại, lúc thì nhắn tin chữ. Nhưng vẻ mặt lại đầy vẻ dịu dàng, hoàn toàn không giống đang bận rộn, mà giống như đang hẹn hò nên mới để anh ta ra rìa.
Hôm nay thua trận, Địch Hưng Diệp vốn đã bực bội trong lòng. Giờ lại bị ngó lơ, anh ta nhất thời nổi nóng, đi thẳng đến trước mặt Nguyễn Quân Hành. Thân hình vạm vỡ, cao lớn tự tạo ra một áp lực. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng sự ủ rũ này lại càng khiến anh ta trông như một con bò điên có thể phát cuồng bất cứ lúc nào: "Rốt cuộc là bận hay không bận, mẹ nó, nói rõ cho tao nghe coi!"
Khi từ "mẹ nó" vang lên, lông mày của Nguyễn Quân Hành hơi nhướng lên. Ánh mắt của anh cuối cùng cũng rời khỏi máy tính quang học, ngẩng đầu lên với vẻ mặt không thay đổi.
Là một kĩ sư cơ giáp, Địch Hưng Diệp giống một gã thô lỗ hơn. Thể chất của anh ta rất mạnh mẽ, điều này khiến anh ta quen dùng nắm đấm để nói chuyện hơn. Có lẽ thượng đế đã ban cho anh ta một trực giác hoang dã, nhạy bén để bù đắp cho khuyết điểm ít động não của anh ta.
Bốn mắt nhìn nhau, anh ta bỗng nhiên cảm nhận được sự nguy hiểm như khi đối mặt với Nhậm Triều Bắc sáng nay, từ một Beta có vẻ vô hại này.
Thậm chí còn đáng sợ hơn cả lúc đó.
Nếu Nhậm Triều Bắc giống một con sư tử kiêu ngạo, dễ nổi giận, thì người trước mặt này giống như một con rắn độc đang rình rập trong bóng tối.
Một luồng khí lạnh chạy thẳng từ xương cụt lên đỉnh đầu. Địch Hưng Diệp nắm chặt tay, nhất thời không biết nên đấm hay không nên đấm.
Giây tiếp theo, trên mặt Beta này lộ ra một nụ cười.
Đó là nụ cười hoàn hảo của một nhân viên bán hàng xuất sắc, hiền lành, vô hại, ánh mắt dịu dàng, "Xin lỗi, bạn học Địch, thái độ vừa rồi của tôi không đúng. Tôi nhận đơn hàng của cậu. Giảm giá 20%, cậu thấy được không?"
Với nụ cười này, cảm giác nguy hiểm mà đối phương mang lại cho anh ta đều tan biến. Cứ như người đứng trước mặt anh ta từ đầu đến cuối chỉ là một Beta vô hại.
Địch Hưng Diệp chưa bao giờ gặp phải tình huống này, nhất thời anh ta nghi ngờ liệu trực giác của mình vừa rồi có sai hay không.
Cái tên không khỏe mạnh bằng anh ta, không biết lái cơ giáp, bị đe dọa vài câu đã lập tức dịu xuống, nghe nói còn xuất thân từ khu ổ chuột này, lại có thể khiến anh ta cảm thấy báo động nguy hiểm mạnh mẽ hơn cả Nhậm Triều Bắc ư?
Anh ta sờ sờ đầu, cho rằng vết thương của mình còn chưa lành đã ảnh hưởng đến phán đoán, "Coi như cậu biết điều."
Vẫn phải đề phòng một chút, biết đâu cái tên yếu đuối này lại động tay động chân vào cơ giáp của anh ta. Anh ta phải giám sát tên này sửa chữa.
Nguyễn Quân Hành và Địch Hưng Diệp kí hợp đồng sửa chữa. Sau khi thanh toán, Nguyễn Quân Hành dịu dàng nói vào máy tính quang học: "Anh đến chỗ tôi là được rồi."
Lại là cái giọng điệu ghê tởm đó, khiến Địch Hưng Diệp nổi hết cả da gà.
Thực ra, chỉ nghe giọng nói của Nguyễn Quân Hành, dù Địch Hưng Diệp là một Alpha, cũng phải thừa nhận chất giọng này thực sự rất hay. Nhưng vấn đề là, Địch Hưng Diệp đã nghe thấy giọng thật không hề giả vờ của Nguyễn Quân Hành, rất lạnh, một vẻ lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ.
Nhưng dù sao cũng được giảm giá 20%, đành nhịn vậy.
Địch Hưng Diệp lấy chiếc cơ giáp voi ma mút từ túi không gian ra, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn chằm chằm Nguyễn Quân Hành làm việc với ánh mắt đầy đe dọa. Nguyễn Quân Hành mỉm cười với anh ta: "Xin đợi một chút, tôi đi thay đồng phục làm việc."
Địch Hưng Diệp: "?"
Một lúc sau, bộ đồng phục chế tạo cơ giáp màu đen tuyền quen thuộc lại xuất hiện. Thậm chí lần này không biết đã có sự thay đổi nhỏ nào đó, ngay cả với gu thẩm mĩ của một Alpha thẳng tính như Địch Hưng Diệp, cũng cảm thấy Nguyễn Quân Hành dường như trở nên đẹp trai hơn.
Dành hơn mười phút để chỉnh lại kiểu tóc, Nguyễn Quân Hành, người đã được trang bị đến từng sợi tóc, gật đầu với Địch Hưng Diệp, "Đã để cậu đợi lâu rồi."
Địch Hưng Diệp: "Không phải cậu nói bình thường không mặc cái này sao?"
Nguyễn Quân Hành chỉ dùng một phần mười công lực trà xanh khi đối đãi với Đường Manh — nụ cười chân thành, khiêm tốn, ánh mắt tập trung và kiềm chế, thái độ không kiêu ngạo cũng không tự ti và giọng nói dịu dàng, đầy từ tính: "Lần này đối với tôi không phải là một công việc tùy tiện."
Địch Hưng Diệp: "..." Ừm, nói sao nhỉ? Người bạn kia nói đúng một câu, thái độ phục vụ của tên này thực sự rất chuyên nghiệp...
Sau đó Địch Hưng Diệp thấy Nguyễn Quân Hành quay người đi đến quầy trà ở góc phòng làm việc, bắt đầu pha trà một cách tinh tế và tao nhã.
Địch Hưng Diệp không hiểu về trà, không hiểu về nghệ thuật pha trà. Với gu thẩm mĩ thô kệch của mình, anh ta cho rằng điều này rất đẹp mắt, gần như là đặc quyền mà anh ta chỉ có thể tận hưởng ở những nhà hàng cao cấp trong khu trung tâm.
Tiếp theo, Nguyễn Quân Hành mở tủ lạnh nhỏ bên cạnh, lấy ra vài quả trái cây. Anh ta cầm con dao máy có thể cắt đứt kim loại, nheo mắt lại, loẹt xoẹt bắt đầu điêu khắc trái cây.
Khi vỏ trái cây rơi xuống loẹt xoẹt, một hình dáng con voi xuất hiện trước mắt Địch Hưng Diệp. Chưa kịp để Địch Hưng Diệp phản ứng, một màn phô diễn kĩ năng khác lại diễn ra. Ngà voi có độ cong hoàn hảo, vòi voi có nếp gấp tinh xảo, bốn chi mạnh mẽ, đuôi voi linh hoạt như có thể vẫy bất cứ lúc nào... đều lần lượt hiện ra trong tay Nguyễn Quân Hành.
Địch Hưng Diệp mở to mắt, không thể tin được nhìn con voi ma mút bằng trái cây gần như được thu nhỏ tỉ lệ của chiếc cơ giáp của mình.
Những học viên có thể học ở khoa chế tạo cơ giáp liên bang đều có kĩ năng thực hành hàng đầu ở mọi lĩnh vực. Nhưng những người siêu đẳng như Nguyễn Quân Hành thì rất hiếm. Ngay cả khi điêu khắc một loại trái cây rẻ nhất ở cửa hàng, cũng có thể tạo ra một hiệu ứng thị giác như thể không thể mua được.
Địch Hưng Diệp, người ban đầu chỉ có ý định ở lại để đề phòng Nguyễn Quân Hành động tay động chân vào cơ giáp, giờ lại cảm thấy... toàn thân không thoải mái.
Thái độ phục vụ này chẳng phải là quá tốt rồi sao?
Lát nữa anh ta có nên cho một chút tiền boa không?
Trong lúc Địch Hưng Diệp đang băn khoăn không biết nên cho bao nhiêu tiền boa, cánh cửa phòng chế tạo cơ giáp được đẩy ra. Một cái đầu nhỏ màu vàng óng ló vào, ngó nghiêng trái phải. Đôi mắt mèo lanh lợi chớp chớp, bắt gặp ánh mắt của Địch Hưng Diệp, "Hi~ anh chàng cao lớn!"
Địch Hưng Diệp trong khoảnh khắc ngồi thẳng lưng, căng thẳng đến mức mất kiểm soát biểu cảm. Tim đập nhanh đến mất thăng bằng, đầu óc trống rỗng.
"Em đến rồi, Manh Manh." Giọng nói ấm áp, dễ nghe vang lên sau lưng Địch Hưng Diệp. Âm lượng không cao không thấp, vừa đủ để người nghe không tự chủ tập trung toàn bộ sự chú ý vào anh ta, "Đến đúng lúc lắm, xem anh đã làm gì này?"
Omega xinh đẹp quả nhiên bị thu hút. Cậu đi về phía Nguyễn Quân Hành, đầu tiên là nhìn chằm chằm vào Nguyễn Quân Hành đang mặc bộ đồng phục chế tạo cơ giáp màu đen tuyền, vành tai hơi đỏ. Sau đó, cậu phát ra một tiếng trầm trồ dài, đầy vẻ vui mừng và yêu thích: "Cái này là anh điêu khắc ư?! Nguyễn Nguyễn, anh giỏi quá đi mất!"
Manh Manh?
Nguyễn Nguyễn?
Địch Hưng Diệp cứng đơ quay đầu lại. Với trực giác nhạy bén của mình, anh ta cảm nhận được một luồng khí cầu hôn mãnh liệt từ Beta có vẻ ngoài khiêm tốn kia, "Đâu có, cái này chỉ là chút tài vặt thôi. Đứng trước mặt bác gái chắc chắn là múa rìu qua mắt thợ rồi."
Vừa rồi con dao máy còn gấp đến mức sắp tóe lửa, cái tên này rốt cuộc đang giả vờ cái gì vậy...
"Không không không, nếu mẹ em nhìn thấy, bà ấy nhất định sẽ khen anh hết lời!" Đường Manh đưa tay ôm lấy mặt, đôi mắt long lanh như sao nhìn người vợ khéo tay, càng nhìn càng hài lòng.
Nguyễn Quân Hành đang đợi câu nói đó trong lòng, đã có chút yên tâm. Anh nhếch môi nở một nụ cười dịu dàng với Đường Manh. Trong mắt Địch Hưng Diệp, nụ cười đó giống như một con trăn sặc sỡ mở to cái miệng đầy máu, thè lưỡi ra với một chú mèo con ngây thơ, đáng yêu.
Địch Hưng Diệp: "..."
"Nguyễn Nguyễn, anh điêu khắc đẹp quá, em không nỡ ăn đâu." Đường Manh nghiêm túc nói: "Em phải thờ nó lên như một tác phẩm nghệ thuật!"
Đây là lần đầu tiên vợ điêu khắc trái cây cho cậu mà! Có ý nghĩa kỉ niệm lắm.
"Em thích thì anh sẽ điêu khắc cho em mỗi ngày." Nguyễn Quân Hành cầm dao máy lên, dứt khoát chặt nát con voi ma mút bằng trái cây thành nhiều mảnh. Mỗi nhát dao đều rơi vào đúng vị trí vết đứt của chiếc cơ giáp voi ma mút thật ngoài đời, như thể tái hiện lại thất bại thảm hại của Địch Hưng Diệp sáng nay.
Tốc độ nhanh, ra tay dứt khoát, vị trí chính xác. Địch Hưng Diệp khó mà không nghi ngờ tên này là cố ý.
"Cậu!" Anh ta lớn tiếng kêu lên từ đầu tiên. Omega đang đợi được đút ăn ngơ ngác quay đầu lại, sợi tóc dựng trên đỉnh đầu như giật mình mà run rẩy.
Địch Hưng Diệp hạ giọng xuống một chút, nhưng giọng điệu vẫn đầy sự nghiến răng nghiến lợi: "Cậu cố ý!"
Beta đẹp trai bối rối đặt con dao xuống, "Sao vậy? Bạn học, có phải cậu hiểu lầm gì không? Tất cả đều là lỗi của tôi, tôi không cố ý đâu."
Địch Hưng Diệp: "..."
Mặc dù đối phương đã lập tức xin lỗi, nhưng không hiểu sao, anh ta lại càng tức giận hơn.
"Sao thế?" Đường Manh không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn bên này, rồi lại nhìn bên kia, giống như một chú mèo con không hiểu con người đang cãi nhau chuyện gì.
"Tôi cũng không biết." Nguyễn Quân Hành cũng lộ ra vẻ mặt bối rối. Anh đi đến bên ấm trà đã pha xong, cầm tách trà lên, rót một chén trà xanh thơm ngát, dịu dàng nói với Địch Hưng Diệp: "Bạn học, uống một tách trà đi, cho nguôi giận."
Đường Manh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Đúng đúng đúng, trà xanh rất ngon đấy."
Địch Hưng Diệp: "............"
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top