Chương 6:
Lớp 12, tâm trí mọi người đều dồn vào học tập chuẩn bị thi tốt nghiệp và thi đại học. Mỗi ngày khi thức dậy cho đến khi ụp mặt vào gối đều chỉ có sách và chữ, áp lực mệt mỏi.
Chương Đại Vệ lại chẳng có dáng vẻ lo lắng thường thấy của đám học sinh.
Vâng, hắn vẫn đi đánh nhau...
Đào Tôn vẫn phải lật đật chạy đến kéo xác hắn đến bệnh viện.
Nhìn cái tên có lớn mà không có khôn, Đào Tôn tức không biết mắng thế nào, nghẹn đến đỏ hết cả mặt. Chương Đại Vệ nhìn nhóc con bé xíu đang xù lông, đi lên đằng trước rồi hạ người xuống cõng cậu lên đi tiếp không nói một lời.
Hai tay vòng lấy cổ hắn, Đào Tôn rũ mắt nhìn phía trước thì thầm: "Ba cậu lại tức giận đuổi đi nữa hả?"
Chương Đại Vệ không nói gì, khóe mắt cay cay.
Đào Tôn nhổm dậy vươn tay xoa xoa cái đầu đinh vừa cứng vừa nhọn không biết an ủi làm sao.
"Vẫn còn tương lai phía trước mà, đừng buồn nữa, nếu ba cậu không quan tâm thì còn có mình nữa, ba mẹ mình cũng quý cậu mà."
"Ừm, không buồn nữa."
Ánh đèn neon buổi tối chiếu hắt lên bóng dáng hai người mỗi lúc một xa giữa con đường đông người náo nhiệt mà lại yên tĩnh lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top