Chương 3:
Cả người toàn vết bầm tím, khóe miệng còn có máu bầm tụ lại trông Chương Đại Vệ chẳng khác nào thằng côn đồ đầu đường xó chợ. Hắn xách cái cặp khập khiễng bước ra khỏi căn nhà đó, ngẩng đầu nhìn trời ai thán một hồi.
Thân mình lung lay ngã đổ xuống, rõ ràng đến thế mà người cha bên trong căn nhà kia chẳng thèm đoái hoài gì. Chưa kịp than thở cho số phận hẩm hiu của mình, một cái đầu nhỏ với nhúm tóc xù bay phấp phới đập vào mắt.
Thiếu niên kia tiến lại gần hỏi hắn với ánh mắt lo lắng: "Cậu có sao không?"
Hắn cao lớn, mặt lại trông hơi dữ dằn cho nên chẳng ai thèm lo lắng xem hắn liệu có ổn không, bị đánh có đau không, có bị ốm hay không. Xung quanh chỉ là cái nhìn hâm mộ đầy trống rỗng, lời khen ước ao ghen tị, lại là tiếng mắng chửi không mấy hay ho của cha già.
Lần đầu tiên Chương Đại Vệ nhận được ấm áp từ cuộc sống này, dù chỉ là câu hỏi bình thường nhất.
Lần đầu tiên có người quan tâm hắn, dẫn hắn đến trạm y tế sơ cứu.
Lúc đó Chương Đại Vệ chỉ nghĩ đây là bèo nước gặp nhau, ai ngờ sáng hôm sau đến trường lại gặp cậu nhóc này trong lớp mình.
Cậu nhóc kia ngẩng đầu không biết mỏi, cười híp mắt: "Chào, mình là Đào Tôn, lại gặp nhau rồi."
Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu là, thằng bé này vào nhầm trường à?!?
---
Đây là một đoạn trong kí ức của Chương Đại Vệ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top