Chuong 1:

1.

"Thanh xuân như một chén trà,
Chờ thằng crush hết bà thanh xuân!"

Trong đầu bỗng dưng hiện lên dòng thơ kia, giữa đám đông nườm nượp có bóng người cao ráo như thiên nga lạc giữa bầy vịt. Hắn từ tốn chậm rãi bước từng bước đến, không có chút tự giác của một thằng đến muộn.

Có chút muốn khóc.

Hốc mắt Đào Tôn đỏ ửng đứng bật dậy khỏi chỗ mình vừa ngồi xổm, cởi giày ra phi thẳng không lệch phát nào đập vào mặt hắn: "Chương Đại Vệ, đừng tưởng rằng tôi thích cậu mà cậu được nước làm tới nhá! Ông đây chờ một tiếng rồi, sắp năm mới cmnr, mi có thấy cắn rứt lương tâm không?!"

Đào Tôn hét lên dĩ nhiên tất cả mọi người đi đường đều nghe thấy, đồng loạt dùng ánh mắt hình viên đạn lên án hắn không biết thương tiếc trẻ em.

Chương Đại Vệ: "..."

Đệt, tổ tông kia đã 18 tuổi rồi!!!

Tổ tông đừng khóc nữa, nín giùm cái!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top