Chương 3: Một Yêu một Ma nói chuyện về Ma Long Song Kiếm
27/04/2020 18:20
Có thể mọi người đã biết hoặc chưa biết, bộ truyện này cùng tác giả với Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi, rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn đọc ạ!
Nhưng mị thấy thể loại huyền huyền đam mỹ này không được đón chào lắm thì phải, không được nhiều bạn đọc đón đọc như bộ Cậu .... Hoặc là mị viết chưa hay, chưa tạo được sự hấp dẫn, nhưng mị sẽ cố gắng viết thật tốt để nhận được sự ủng hộ như mị đã được đón chào bên Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi ạ!!!
________________________________
Nhất nhật phu thê nhất sinh chung tình
Vũ Tuyết Thiên cùng cô bạn học nghe Ngao Thiên thuyết giáo về đạo đức học sinh tới tận chiều, kết quả là mỗi người về nhà chép 5 lần nội quy trường học. Khi Vũ Tuyết Thiên bước gần ra liền bị gọi lại:
"Vũ Tuyết Thiên, em đứng lại!"
Vũ Tuyết Thiên bất lực quay lại chỗ ngồi của Ngao Thiên, ánh mắt đầy nghi hoặc kia rơi xuống trên người Ngao Thiên. Người thiếu niên này rốt cuộc là người như thế nào mà lại có thể vào được trường cao trung hạng nhất này làm giáo viên thực tập. Chưa kể, người này và người nhảy xuống biển bữa nọ xác thực là cùng một người, bây giờ đột nhiên chủ nhiệm lớp mình, người này rốt cuộc có mục đích gì?
Ngao Thiên vẫn luôn nhìn thẳng vào ánh mắt Vũ Tuyết Thiên, nửa khắc không rời, càng nhìn càng thấy giống Tiểu Thiên ca ca năm đó, duy chỉ có ánh mắt là trái ngược. Tiểu Thiên ca ca năm đó có ánh mắt như biết nói, lúc nào cũng toát ra vẻ dịu dàng, ánh mắt nhìn Ngao Thiên tràn ngập yêu thương chứ không như thiếu nữ này, chỉ là sự dò xét.
"Thầy rốt cuộc là ai? Tại sao lại bám theo em? Thầy có mục đích gì?" - Vũ Tuyết Thiên hỏi dồn dập.
Giọng nói này so với năm đó thực sự không khác, nó chỉ có phần trong hơn, mềm mại hơn. Ngao Thiên lập tức nắm chặt lấy tay Vũ Tuyết Thiên, kéo sát lại mình, y cúi sát xuống, mặt hai người chỉ cách một chút.
"Tiểu Thiên ca ca, có phải là huynh không?" - Ánh mắt Ngao Thiên chỉ toàn là đau thương.
"Buông ra!"
Vũ Tuyết Thiên vội vàng đẩy Ngao Thiên ra, lùi lại vài bước liền đụng lưng vào bàn giáo viên. Ngao Thiên từng bước run rẩy bước tới gần Vũ Tuyết Thiên, ánh mắt nóng rực khiên Vũ Tuyết Thiên run sợ.
"Ta không thể nhận sai người được, Tiểu Thiên ca ca!"
Ngao Thiên ôm chầm lấy Vũ Tuyết Thiên, ngửi lấy mùi hương trên cổ, vòng tay xiết lấy càng chặt, gần như đem Vũ Tuyết Thiên gói chặt vào trong lòng. Người này tại sao cứ nhận Vũ Tuyết Thiên là Tiểu Thiên ca ca, ánh mắt đau thương đó là sao, người này thực sự khó hiểu.
Vũ Thiên Tuyết vội đẩy thiếu niên trước mắt này ra, trong giây phút buông thiếu nữ trong vòng tay ra, thế giới trước mắt như sụp đổ, nước mắt giống như muốn lao ra khỏi hốc mắt kia mà lã chã rơi xuống. Nhìn một cảnh này, Vũ Tuyết Thiên không đau lòng, vụt qua đống giấy lộn xộn mà chạy ra ngoài.
Vừa mới chạy ra ngoài, cả khoảng trời ban nãy vẫn còn hửng sáng bây giờ chỉ nhuốm một màu đỏ tươi như máu, Vũ Tuyết Thiên giật mình lùi lại vài bước.
Những con bướm với những đôi cánh đủ màu sắc đang chập chờn bay xung quanh, có một con bướm chuẩn bị đậu lên mũi Vũ Tuyết Thiên. Nó chưa kịp đụng tới làn da của Vũ Tuyết Thiên lập tức có ánh sáng xanh xoẹt qua khiến con bướm bị xẻ đôi, cánh cùng thân bướm dần tan biến trong không khí trước khi chạm tới mắt đất. Ngay lúc đó, có một tấm mạng che mặt nhẹ nhàng phủ lên nửa khuôn mặt của Vũ Tuyết Thiên. Bên tai là một âm thanh trầm ấm:
"Đừng hít vào, chúng có độc đấy!"
Một thân ảnh thanh y chắn ngay trước mặt Vũ Tuyết Thiên, dáng người mảnh khảnh, đem tấm lưng rộng kia che chắn trước mắt tránh nhìn thấy vài thứ không sạch sẽ. Lơ lửng giữa không trung là một thân ảnh được phủ lớp áo choàng dài qua mắt cá chân, gương mặt tuấn tú, mái tóc buộc nhẹ một bên, những con bướm lượn quanh người y, vạn phần mê hoặc.
"Tử Điệp, là ngươi?" - Âm thanh như phát ra từ kẽ răng.
Tử Điệp nghiêng đầu nhìn phía sau lưng Ngao Thiên: "Long tộc Thiếu chủ, người đó..."
Tiếng quát khiến Vũ Tuyết Thiên giật mình: "Câm miệng!"
"Ồ, phản ứng như vậy là đúng rồi sao?"
Ngao Thiên rút từ bên hông ra một thanh kiếm xanh lam khảm rồng: "Ngươi đừng hòng động một ngón tay tới Tiểu Thiên ca ca!"
Tử Điệp nhếch mép: "Kia chẳng phải Ma Long Song Kiếm sao? Lần đầu tiên ta thấy có long nhân trẻ như ngươi lại có thể cầm được nó đấy!"
"Nó là Song Long Kiếm, không phải Ma Long Song Kiếm!"
Tử Điệp nghe vậy liền cười lớn: "Ngươi thật sự không biết gì sao? Nó được gọi là Ma Long Song Kiếm bởi vì một thanh kiếm là Ma, một thanh kiếm là Long, chúng được luyện ra từ thời Long Vương đầu tiên hóa nhân của Long tộc các ngươi! Thanh ngươi đang cầm là Long Kiếm, thanh trong bao là Ma Kiếm, sau mấy ngàn năm lại có thể thấy được có kẻ cầm lại song kiếm này! Ta còn tưởng Long tộc phong ấn Ma Kiếm lại rồi chứ? Không ngờ lại giao cho ngươi!"
Ngao Thiên một tay chạm nhẹ lên Ma Kiếm, một tay cầm chặt Long Kiếm: "Sao ngươi lại biết rõ về kiếm của Long tộc?"
"Chính cái thanh Ma Kiếm kia đã khiến cho ta một vết sẹo không thể chữa lành!"
Hắn vén hắc bào phủ bên ngoài cơ thể, trên vòm ngực săn chắc là một vết chém vừa dài vừa sâu, sâu tới nỗi có thể nhìn thấy được trái tim của hắn đập thình thịch bên trong. Hắn không phải con người, không có tim vẫn có thể duy trì sự sống, trái tim đó có lẽ chỉ là đặt vào cho có.
Ngao Thiên nhìn thanh kiếm đang cầm trên tay, lại nhìn thanh kiếm vẫn nằm trong vỏ bao. Từ lúc còn nhỏ, một lần lén vào cấm địa Long tộc, Ngao Thiên nhìn thấy một thanh kiếm đen sì được đặt tại nơi cao nhất. Khi nhìn rõ hình dạng của nó khiến Ngao Thiên có chút giật mình, từ bao kiếm tới chuôi kiếm được khảm hình một con hắc long, đôi mắt nó nhắm nghiền giống hệt một con hắc long thực sự đang ngủ.
Sự chạm khắc tinh tế tới mức như thật khiến Ngao Thiên tò mò, y liền chạm vào thanh kiếm, lập tức con rồng mở mắt, Ngao Thiên có thể nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của mình qua cặp kim nhãn của con rồng ấy. Con rồng dụi dụi vào tay Ngao Thiên rồi cứ vậy ngoan ngoãn nằm trong tay y. Ngao Thiên cầm vào chuôi kiếm và rút ra, là một thanh hắc kiếm, con rồng khảm trên thanh kiếm cũng là hắc nộ long, răng nanh của nó lộ ra giống như muốn xé nát đối thủ.
Mỗi thanh kiếm đều có linh thức, nhất là những thanh kiếm có sức tàn phá mạnh nó sẽ tự lựa chọn chủ nhân của mình, thanh hắc kiếm này có vẻ đã tự nhận Ngao Thiên là chủ nhân của nó, ngoan ngoãn nằm trong tay y. Với mỗi đứa trẻ, khi nhìn thấy một hiện tượng lạ ắt hẳn rất thích thú, Ngao Thiên nhét thanh kiếm vào trong áo rồi rời về Long Cung. Dần dần, Ngao Thiên với thanh kiếm cũng giao tiếp với nhau như người bạn, tuy không nói nhưng những hành động của thanh hắc kiếm giống như ủng hộ y. Sự tồn tại của thanh kiếm này chính là bí mật nho nhỏ của Ngao Thiên.
Đến ngày làm lễ trưởng thành, Ngao Thiên được Ngao Tử Hoa ban cho Thanh Long Kiếm - thanh kiếm được truyền từ đời này sang đời kia của mỗi đời Long Vương. Rồi không biết từ khi nào, Thanh Long Kiếm đã trở thành Song Long Kiếm, hai thanh kiếm xanh lam luôn nằm hai bên hông của Long tộc Thiếu chủ. Khi ngồi tâm sự cùng hai thanh kiếm, Ngao Thiên cũng biết được chúng muốn được chủ nhân gọi bằng cái tên của mình, thanh kiếm ngày trước cầm về từ cấm địa là Tiểu Ma, thanh kiếm được truyền lại gọi là Tiểu Long, chúng có vẻ khá thân thiết với nhau, phối hợp chiến đấu còn vô cùng ăn ý.
Tử Điệp nói: "Ta nghĩ rằng Ma Kiếm khảm hắc long chứ, sao giờ lại là thanh long?"
Ma Kiếm bên hông Ngao Thiên nghe vậy liền rung lên một hồi, nếu không kịp giữ lại có lẽ nó đã xông ra khỏi bao hướng tên kia mà đâm rồi. Long Kiếm thấy Ma Kiếm rung lên, bản thân nó cũng chấn động, cánh tay cầm kiếm của Ngao Thiên rung lên một hồi. Hai thanh kiếm cùng chấn động vì lời nói của tên kia chứng tỏ không phải không có nguyên nhân, nhưng nguyên nhân là do đâu?
Tử Điệp liếm lên đầu ngón tay nói: "Người cần tìm đang ở đây, mối thù của ta cũng đang ở đây, tại sao không giải quyết luôn nhỉ?"
Dứt lời, trên cánh của nhưng con bướm đang lượn lờ xung quanh mọc ra những chiếc gai cứng như kim loại, hình dạng của chúng cũng thay đổi, phình to hơn trước và bên trong chúng chứa kịch độc, nếu chém chúng chất độc sẽ tràn ra. Đàn bướm xếp ngay ngắn sau lưng Tử Điệp, chỉ cần hắn ra lệnh trăm ngàn con bướm sẽ lập tức tấn công. Mạng che mặt của Long tộc có khả năng kháng độc, nhưng Ngao Thiên đã đem nó cho Vũ Tuyết Thiên rồi, tình huống cấp bách lúc này phải làm sao cho thỏa đáng?
Mỗi lượt bình chọn hay comment đều là động lực để mị viết truyện!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top