Chương 1: Thiếu niên bí ẩn

                                     18:52                22/2/2020
Nhất nhật phu thê nhất sinh chung tình
    "Tự Minh, từ đó đến nay đã bao nhiêu năm rồi?" - Một người đàn ông trung niên khẽ đưa chén trà lên miệng.
    "Sư phụ, đã 16 năm rồi ạ!" - Thiếu niên tên Tự Minh chắp tay thành quyền nói.
     "Haizzz... 16 năm qua, ta cũng thấy có lỗi với thằng bé, ta ngày đó vì quá tức giận nên đã đánh nó. Năm đó cũng lại do thuộc hạ của "hắn" tấn công lên Thượng Thiên Đình khiến hệ thống hạ phàm cho thằng bé gặp trục trặc... Ngươi đã tìm được tung tích của nó chưa?"
"Thưa sư phụ, đồ đệ bất tài vẫn chưa tìm thấy Thế tử" – Tự Minh chắp tay thành quyền khẽ cúi xuống.
    "Ngươi hạ phàm một thời gian đi, tìm thấy nó lập tức mang nó về!"
    "Vâng, thưa sư phụ"
Tự Minh là quả đào tinh trong vườn Đào Tiên, lúc mới đạp vỏ được các nàng Đào tiên bế xuống, y mới chào đời liền bò khắp Tiên Đình ngày đó đang tổ chức Đào tiệc, y bò một vòng rồi dừng lại dưới chân của Thủy thần Phu nhân đang bế tiểu Thế tử mới chào đời được vài tháng; Quân Thượng vui vẻ liền để Thủy thần nhận làm đồ đệ, trở thành bạn của tiểu Thế tử. Tự Minh thối lui ra ngoài cửa, trên đường tới Hạ Liên - nơi dùng để hạ phàm có hình dạng như một tòa sen thì Tự Minh gặp Thái Tử Mặc Ngôn. Mặc Ngôn cùng y và con trai của sư phụ là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Ba người cách nhau vài tháng tuổi nhưng chiều cao lại phân chia rõ rệt, Tự Minh cao nhất, rồi tới Thái Tử Mặc Ngôn và cuối cùng là tiểu Thế tử.
    Tự Minh chắp tay hành lễ liền được Mặc Ngôn đỡ dậy, hai người đứng đối diện nhưng Mặc Ngôn phải nghiêng lên trên để nhìn Tự Minh. Mặc Ngôn trời sinh trắng trẻo, làn da trắng tới mức bông tuyết rơi vào cũng không đáng để so sánh, bờ môi mỏng hồng tự nhiên, mái tóc được dưỡng bởi Hoa thần nên còn mượt mà hơn nữ nhân. Dáng người cao gầy, vòng eo ngọc ngà luôn được đai eo bó chặt. Tự Minh thì dáng người cao lớn, không chỉ cao hơn Mặc Ngôn mà một vòng tay liền có thể ôm gọn y trong lòng.
    "Huynh đi đâu mà có vẻ gấp gáp vậy" - Thái tử vén lại lọn tóc bên tai rủ xuống, vạn phần phong tình.
     "Sư phụ lo lắng tung tích của cái tên đó nên phái ta hạ phàm một thời gian, tìm được hắn liền đưa về! Ta cũng không biết sẽ đi bao lâu nữa!" - Tự Minh nói.
    "Huynh ngàn vạn lần cẩn thận! Phụ hoàng nói "hắn" có lẽ đã tái sinh rồi nhưng vẫn đang ẩn náu!" - Mặc Ngôn nói.
    "Huynh yên tâm!" - Tự Minh vỗ vai Mặc Ngôn.
    Nói rồi y dang hai tay ra, giống như ngày trước, khi một trong ba người phải đi đâu đó thì sẽ ôm nhau, thay cho lời chào tạm biệt. Mặc Ngôn khẽ mỉm rồi cũng ôm lấy Tự Minh, vòng tay này lúc nào cũng rộng lớn và ấm áp. Hai người tách nhau ra, mỗi người một hướng nhưng trong lòng đều hướng về một mục đích.
    "Keng" - Tiếng kim loại va vào nhau làm rung động lá cây một khoảng rừng đêm tĩnh mịch. Một thiếu niên mặc thanh sam bị vây quanh bởi một đám yêu quái. Chỉ là mấy tên tiểu yêu nhưng lại đông như kiến, càng giết càng tăng thêm. Bên hông của thanh sam thiếu niên là một thanh kiếm vẫn nằm yên trong bao, trên tay phải là một thanh kiếm khảm rồng, chuôi cầm là thân hình của một con rồng, đôi mắt của nó tựa như đỏ rực lên mỗi lần thiếu niên vung kiếm. Bất quá chỉ là một đám tiểu yêu mà lại cản trở đường đi của thiếu niên.
    "Long tộc Thiếu chủ a, ngoan ngoãn giao Long Châu ra đi! Ma Vương có lẽ sẽ tha cho Long tộc một mạng đó!" - Một tên lên tiếng.
    "Cuồng ngôn"
    Dứt lời, thanh sâm thiếu niên rút thanh kiếm còn lại bên hông. Hai thanh kiếm giống như một cơn gió xông thẳng vào đám tiểu yêu, xoay một vòng rồi trở lại tay của thiếu niên. Đám tiểu yêu ngã xuống như rơm rạ, máu xanh, máu đỏ,... lẫn lộn vào nhau, mà trên thanh kiếm đến một vệt máu cũng không có. Thanh sam thiếu niên, cất lại song kiếm vào bao, chuẩn bị quay lưng rời khỏi. Những cánh bướm chập chờn lượn lờ trong không trung, đàn bướm đa sắc màu bay xung quanh thiếu niên, e thẹn mà đậu lên vai áo. Thiếu niên khẽ nhếch môi, những tia sáng xanh giống như ánh chớp mà lướt qua đàn bướm, cánh bướm như lá cây mùa thu mà liên tiếp chạm đất. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên sau lưng thiếu niên, kèm đó là tiếng vỗ tay.
    "Không hổ là Thiếu chủ Long tộc, nhìn thoáng qua liền biết là bướm độc!" - Một âm thanh vang lên trong bóng tối.
Thiếu niên quay lưng lại, phía sau tán cây chỉ có thể thấy một thân ảnh đang nửa nằm nửa ngồi trên cành cây, bóng tối che khuất nửa khuôn mặt, chỉ thấy một nụ cười quái dị.
Thanh sam thiếu niên cười như không cười nói: "Nếu đã xuất hiện tại sao lại không lộ mặt?"
Người kia nói: "Mặt ta ngươi chưa xứng để nhìn!"
Thanh sam thiếu niên kia liền gục xuống, trong không khí có độc, con bướm không có độc, cánh bướm mới có độc, mỗi lần đập cánh chính là phát tán phấn độc trong không khí, quá bất cẩn rồi. Thanh kiếm bên hông liền vọt ra, hướng người trong bóng tối kia mà đâm vào, khi thanh kiếm đâm vào người đó liền như cánh bướm mà rơi xuống mặt đất, biến mất không còn dấu vết. Thanh kiếm không giết được kẻ địch đành ngoan ngoãn chui vào trong bao. Thiếu niên gượng sức đứng dậy, cố đi xuống núi, hướng về phía biển mà đi.
    "Chết tiệt, mình lại sơ ý trúng độc của hắn!"
    Mục đích của ngày hôm nay đành phải tạm dừng rồi, phải giải xong độc này rồi mới có thể tiếp tục được. Càng di chuyển chất độc càng lan nhanh, thiếu niên sắp không trụ nổi để về tới biển mất. Thanh sam thiếu niên ngồi dưới một cây cột điện tại một thành phố, hiện tại có lẽ đã nửa đêm, con đường vắng tanh không một bóng người. Sương đêm từng lớp rơi xuống, nhanh chóng làm ướt mảng thanh sam, thiếu niên khẽ thở ra một hơi, không khí lạnh cùng với hơi thở nóng tạo ra một làn khói trắng.
    "Hình như mình bị lạc đường mất rồi thì phải? Đi mãi mà không tìm được đường về khách sạn rồi!" - Âm thanh một thiếu nữ văng vẳng.
    Thiếu niên bị âm thanh này làm giật mình, có chút quen thuộc lại có chút xa lạ. Hướng về nơi phát ra âm thanh, một thiếu nữ tầm 15, 16 tuổi đang tiến lại gần. Không thể để người khác thấy được bản thân của mình lúc này, thiếu niên dốc lực rời đi, nhưng chất độc đã nhanh chóng lan ra toàn cơ thể, một ngón tay cũng không thể cử động, thiếu nữ đó đã nhanh chóng tới gần. Thấy có người ngồi, thiếu nữ vội vàng chạy tới.
    Thiếu nữ hỏi: "Cho hỏi, đường về khách sạn Trung Thượng ở đâu ạ?"
    "Giúp......." - Âm thanh cuối cùng mà thiếu niên có thể phát ra.
    Thiếu nữ hốt hoảng, lay lay người thiếu niên: "Này, tôi chưa có làm gì đâu, đừng làm tôi sợ chứ!"
    Thiếu niên sau một hồi bị lắc lư đã có thể tỉnh lại, nhìn người thiếu nữ trước mặt mình đồng tử thiếu niên co rút lại một trận nhưng nhanh chóng lấy lại thần sắc.
    Thiếu niên nói: "Biển... đưa tôi ra biển!"
    Thiếu nữ chính là từ biển trở về, đi hết cả một buổi cuối cùng cũng tìm được đường vào thành phố, vòng trở lại biển có lẽ là vẫn được. Thiếu nữ đỡ thanh sam thiếu niên lên rồi dìu y hướng biển mà đi.
    Khi thiếu nữ dìu thiếu niên đứng dậy, y cảm thấy có một luồng sức mạnh từ tay thiếu nữ truyền vào thân thể. Lượng chất độc đang từng chút từng chút giảm đi. Rất nhanh đã đi tới biển, thanh sam thiếu niên như gà con thấy mẹ liền nhảy thẳng xuống biển trước sự ngỡ ngàng của thiếu nữ ấy.
    "Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư có sao không?"
    Một toán người cả nam lẫn nữ đang chạy tới phía thiếu nữ, sắc mặt tất cả vừa lo lắng vừa hốt hoảng. Thiên đại tiểu thư nhà họ bỗng dưng biến mất, nếu không tìm được người nhất định sẽ bị phu nhân phạt nặng. Vũ gia chỉ có duy nhất một thiên đại tiểu thư, xảy ra mệnh hệ gì họ thật sự chịu không nổi.
Thiếu nữ cười nhẹ: "Tôi không sao? Tôi chỉ bị lạc quanh đây, đi mãi không tìm thấy mọi người nên đành quay lại vào thành phố, nhưng tôi lại nghĩ rằng có lẽ mọi người vẫn đang đi tìm mình lên đã quay lại! Biển Trung Hải rộng lớn như này thật là dễ lạc!"
    "Tiểu thư không phạt chúng tôi sao?"
"Tôi là người đi lạc, các người có tội gì mà phải phạt? Bây giờ chẳng phải tôi vẫn nguyên vẹn sao? Mau về khách sạn thôi, tôi mệt rồi!"
Khi quay lưng rời khỏi, thiếu nữ vẫn nhìn lại nơi mà thiếu niên kia nhảy xuống, bộ thanh sam đó không thuộc về năm 2020 này, nó giống như y phục của nhiều thời đại trước. Nói người ấy là người thì không đúng, nói là ma thì cũng chẳng sai, nhưng ma nào lại có thể đi được và lại có bóng chứ. Thiếu niên này thật không bình thường!
    Mỗi lượt bình chọn hay comment đều là động lực để mị viết truyện!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top