Tập 8 - Xuất viện
Đới Tinh Dã sau khi phát tình với Dịch Hàm xong liền trở về nhà mình, mở tủ lạnh lấy nước uống, vô tình lại thấy cây gậy đánh golf bị gãy đôi vứt ở góc nhà, thoáng chốc lại nhớ về chuyện quá khứ muốn quên đi.
Thời học sinh, ai cũng sợ nhất bị gửi giấy báo điểm về nhà. Đới Tinh Dã cũng không ngoại lệ, còn chưa bước chân vào đã thấy mẹ đứng ngoài chờ sẵn.
"Mẹ?"
Hắn nhíu mày nhìn má và cổ bà đã có vết bầm, bà cũng không ngại che giấu nó đi. Đằng nào việc này còn lên cả báo chí rồi, hoa hậu lừng lẫy một thời, lấy chồng đại gia rồi cũng chỉ bị đối xử thế này thôi.
"Tinh Dã, mày chỉ có duy nhất một việc học mà thôi...mày không thể giúp tao được à? Nhìn đi, lão đánh tao đến mức này, nói con của người đàn bà không não chỉ đến thế!"
Bà nhìn hắn cúi đầu xuống tự trách lại không đành lòng, thu hồi lại cảm xúc, đưa tay lên che miệng mình. Sau đó chỉnh lại trang phục cho hắn, nhỏ giọng lại.
"Là mẹ sai, con đừng để ý đến. Tâm trạng bố con không được tốt, con lựa lời một chút."
"Vâng."
Bà lên xe tài xế đã lái đến chờ sẵn, còn hắn vừa mở cửa vào đã nhận ngay trái bóng golf vào trán. Thư kí đứng cạnh cầm khăn và nước không động đậy chút nào, anh ta hẳn đã sợ đến tái mặt rồi.
"Tinh Dã về rồi đấy hả con? Thư kí Lạc, cú đánh thế nào?"
"Rất đẹp, thưa chủ tịch."
Ông đứng đó chờ được thư kí lau mặt. Tinh Dã hơi choáng váng, dòng máu đỏ đã chảy xuống mắt. Hắn quỳ gối, dập cả trán xuống nền đất.
"Bố, con xin lỗi."
"Thôi nào, tụt hạng là bình thường chứ nhỉ? Con cũng đã bao giờ được hạng nhất đâu? Hạng 2 hay hạng 3, hay hạng cuối cùng cũng đều giống nhau cả."
Ông lại tiếp tục vào tư thế, vung gậy đánh bóng trúng vào bắp tay hắn, rồi bụng, trán. Ông lau cây gậy, thổi nó.
"Con thua thằng nhóc con của Bộ trưởng bộ tham mưu thì không nói làm gì, lại còn xếp dưới hạng thằng vô danh tiểu tốt nữa."
"Nếu con được hạng nhất, bố sẽ cho con thứ gì?" - Tinh Dã nhịn đau, run giọng chất vấn.
Ông Đới hơi rướn mày, bật cười lớn lên, quay sang thư kí bắt cười cùng mình.
"Bất cứ thứ gì con muốn, thậm chí còn không cần học ngành y. Giành được suất học bổng càng tốt. Lúc ấy tin tức báo chí sẽ tốt đẹp hơn nhiều"
Tinh Dã gật đầu, cúi gập người xin phép về phòng học bài. Ông Đới quay sang thư kí, nâng cằm y lên.
"Chơi chán rồi, về phòng tiếp tục nào."
.
.
.
Dịch Hàm thoáng hơi dao động, múc thêm một thìa cháo ăn. Không biết bị sặc hay nóng quá mà ho không ngừng được, ho đến chảy nước mắt mới thôi.
"Nước đây, cậu cẩn thận chút."
"Hạ Chương, tiếng rên rỉ lúc ấy, không phải của cô ta. Bọn chúng bịt miệng tôi lại...hụ, kéo quần xuống, nhét đầu gậy bóng chày..."
Hạ Chương giật mình khi thấy y sắp khóc, vội ôm lấy y vào lòng. Dịch Hàm muốn đẩy anh ra, nhưng Hạ Chương lại ôm vào chặt hơn chút nữa.
"Dịch Hàm, ngày ấy tôi đúng là bị điên rồi. Cậu đừng tha thứ cho tôi, tôi sẽ bù đắp mọi lỗi lầm năm ấy. Sẽ không buông tay cậu nữa...Dịch Hàm, cho tôi một cơ hội sửa sai có được không?"
"Hạ Chương, tôi là vẫn không hiểu..."
Dịch Hàm lắc đầu, kiên quyết rời khỏi vòng tay anh, ánh mắt mơ hồ đảo qua hướng khác.
"Cậu làm sao lại thích tôi được? Cậu đâu phải người đồng tính? Mà cả kể cậu có thay đổi, tôi...khụ, khụ!" - Dịch Hàm lâu rồi chưa nói nhanh thế này, nhất thời không kìm được cơn ho - "Tôi là hình mẫu cậu sẽ thích sao? Tôi ở quá khứ lẫn hiện tại đều rất đáng kinh tởm. Tôi còn chưa dám tưởng tượng vào lúc ấy, rằng người tôi muốn đè tôi, còn không to khỏe bằng tôi. Hiện tại thì sao? Khụ, khục..."
Hạ Chương rót vội cốc nước ấm cho y uống, muốn lên tiếng ngắt lời, nhưng dù thế nào y cũng phải nói những điều này ra.
"Dịch Hàm cậu nghỉ đi đã..."
Dịch Hàm cởi phăng áo bệnh nhân đi, giơ hai cổ tay mình lên. Cười lớn lên đầy đau đớn, hận không thể chết đi ngay bây giờ. Cơ thể gầy còm đầy là vết thương, lồng ngực phập phồng thở dốc.
"Đới Tinh Dã chỉ cần dùng chút lực đã có thể bẻ gãy được cổ tay này. Nhìn cơ thể da bọc xương này cậu còn hứng thú được ư? Hay mắt cậu mù rồi hả Hạ Chương? Cậu thấy tôi đẹp à...?"
"Tôi tự sát cùng bố mẹ không thành, nhìn thấy vết sẹo này không?" - Dịch Hàm chỉ cho anh thấy vết sẹo ngang ở giữa cổ - "Tôi cứa cổ cũng không nên thân. Tôi chỉ muốn chết mà thôi, khó đến vậy sao?"
Hạ Chương bình tĩnh mặc lại áo cho y, lấy khăn lau đi nước mắt. Dịch Hàm vẫn gạt tay đi, quay sang hướng khác né tránh. Anh suýt chút nữa nắm lấy tay y khống chế lại rồi.
"Để tôi trả lời từng việc một. Thứ nhất, ừm, tôi đương nhiên thấy cậu đẹp rồi. Tâm thế khi về nước của tôi chính là cậu của năm cấp ba ấy. Chỉ là khi ở một mình, tôi mới có thể tự suy ngẫm lại về bản thân lẫn xu hướng. Cũng đã từng hẹn hò với đàn ông khi học năm nhất. Tôi biết lúc ấy mình nợ cậu một lời xin lỗi rồi."
"Tôi cũng đoán được lí do chứng chán ăn của cậu, vậy nên mới muốn ngày ngày ở bên giúp sức khỏe cậu cải thiện lên."
"Cuối cùng, tôi sẽ bắt Đới Tinh Dã phải trả đủ cho cậu."
Dịch Hàm lại ôm bụng bật cười, chạm tay sờ lên khuyên nhỏ trên môi. Liếm lấy nó như thói quen sau khi bị lôi đi xỏ. Hướng mắt về phía anh châm chọc.
"Trả đủ? Nếu không có Đới Tinh Dã, tôi đã chết lâu rồi. Tôi còn nợ anh ta bốn mạng sống. Những lúc tôi nguy cấp nhất, cũng chỉ có anh ta ở cạnh. Lần tự sát đầu cũng là Tinh Dã phát hiện, bố mẹ tôi chưa có chết! Khụ... Họ đang sống thực vật chờ ngày tỉnh lại. Lần tự sát thứ hai cũng là Tinh Dã cứu, tôi chán ăn, anh ta đánh tôi đến phải cầu xin được ăn thì thôi."
"Nào, Hồ Hạ Chương, cậu định làm gì để giúp tôi nào?"
Hạ Chương chống tay xuống giường bệnh, mặt đối mặt với Dịch Hàm. Cúi người hôn sâu y, cắn lấy khuyên rồi kéo giật về phía mình. Chạm lên vành tai lấp lánh khuyên kia, rồi trượt xuống nắm lấy hạ bộ. Liếm lên vết sẹo trên cổ, tay chuyển sang ấn vào hậu huyệt qua lớp quần mỏng.
Kinh nghiệm của anh rất nhiều, kĩ thuật lại tốt. Dịch Hàm đã đỏ bừng mặt lên, hơi thở gấp gáp đầy gợi dục, môi hơi run lên.
"Tất cả những gì cậu muốn, Dịch Hàm. Biến tôi thành nô lệ của cậu đi"
.
.
.
Đời sống tình dục của Hạ Chương từ khi còn đi học đã rất phóng túng. Dịch Hàm đã nhiều lần chứng kiến người mình yêu quan hệ với rất nhiều "bạn gái", số người không thể đếm trên đầu ngón tay được. Cậu vì sợ bị lộ chuyện tình cảm, nên cũng tìm một cô bạn gái thế chỗ. Hân Tử rất thích Dịch Hàm, nhưng ngoại trừ nắm tay, họ chưa tiến đến bước nào sâu hơn cả.
"Dịch Hàm, tôi gọi Hân Tử qua này. Chúng ta quan hệ tập thể đi, rất vui đấy. Đằng nào cũng dùng bao, có thể đổi cho nhau được"
Bạn gái của Hạ Chương bĩu môi, đánh nhẹ lên môi anh một cái, nhìn sang Dịch Hàm nháy mắt.
"Hư quá đi đấy nhé, nhưng mà là Dịch Hàm cũng không sao."
"Cục cưng còn nói được cơ à? Đâm lút cán em luôn!"
"A ~~~ sướng, sướng quá, của anh siêu to luôn...ứ ~~~"
Hân Tử quay sang nhìn Dịch Hàm đầy ẩn ý, chầm chậm cởi áo đồng phục xuống. Bầu không khí hiện tại đầy nóng bỏng nhục dục, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm thể xác. Dịch Hàm bỗng ôm lấy bụng, mặt mày tái nhợt lại.
"Xin lỗi, hôm qua...nhà tôi bị ngộ độc thực phẩm. Đến bây giờ bụng vẫn đau, Chương Chương, để lần khác nhé"
Dịch Hàm mặc lại áo cho Hân Tử rồi kéo cô ra ngoài. Hân Tử thấy y không ổn thật, định đưa tay lên lau mồ hôi, nhưng Dịch Hàm theo phản xạ lại né đi.
"Dịch Hàm, em..."
"Lần sau cậu ta có gọi cũng không được đến, em là con gái, phải biết giữ mình chứ? Thôi bỏ đi, bụng anh đang không tốt thật"
Rời đi được một đoạn, Dịch Hàm ôm lấy bụng mình nôn khan. Việc vừa rồi quá mức kinh tởm với y, vì ở nhà không được tự do xem sách ảnh người lớn, bố mẹ cũng rất nghiêm nữa.
"Hạ Chương, tôi có nên thích cậu nữa không đây...?"
.
.
.
Hạ Chương thanh toán hai hộp bao cao su ở hiệu thuốc gần đó, anh chỉ mang dự phòng có một chiếc nên Dịch Hàm bảo anh đi mua trước, y ở lại thay đồ đã.
"Dịch Hàm, cậu thay xong quần áo chưa? Chúng ta đi thôi"
Bên trong chỉ còn y tá đang thu dọn quần áo và gập lại chăn.
"Bệnh nhân đã xuất viện được một lúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top