Tập 7 - Chuyện cũ

Hạ Chương rót thêm một ly rượu nữa, mấy ngày gần đây nếu không có rượu sẽ chẳng thể vào giấc được. Ngày đó anh đã thực sự nảy thú tính với người bạn thân nhất cấp ba của mình. Nhìn y giãy giụa đầy bất lực dưới thân, giọng nói khẩn khoản cầu xin, cơ thể của y lại rất thơm, khuôn mặt xinh xắn ấy nhăn nhó càng thêm khiêu gợi. Anh không ngờ bản thân muốn tiếp tục cường bạo y đi.

"Chắc mày không biết, mày rời đi chưa bao lâu, gia đình Dịch Hàm đã tự vẫn tập thể"

Ngày nọ anh nghe được tin sau khi mình đi du học chưa lâu, gia đình Dịch Hàm đã tự sát tập thể, chỉ còn mỗi y sống sót. Từ đó về sau đều là Tinh Dã ở bên cạnh y. Họ cũng không nói chuyện với Dịch Hàm nhiều vì y bị hội của Tinh Dã bắt nạt quá đáng, sợ sẽ thành mục tiêu tiếp theo của chúng.

.

.

.

Hạ Chương không chịu nổi tính khí của Tinh Dã, lập hội rồi bắt nạt học sinh yếu thế, đánh họ không chút nể tay. Xuất phát từ việc hắn mãi cứ đứng hạng hai, cha hắn không hài lòng về điều ấy, vừa thuyết giáo, vừa dùng gậy rồi đánh mắng. Thư Tương mỗi lần thấy hắn có vết thương, sẽ biết hôm nay phải đánh một ai đó thay thế rồi.

Anh đương nhiên không thể đứng nhìn hành vi sai trái ấy, một mình lao vào đánh nhau với tụi ấy luôn.

"Hửm? Gần vào giờ học rồi mà sao không thấy Hạ Chương đâu vậy?"

Dịch Hàm quăng cặp lên mặt bàn, sáng nay đi học sớm nhưng lại gặp bà lão đánh rơi cả xe đẩy quýt ra đường, nhặt xong còn đẩy giúp bà lên dốc cao nữa.

"Cậu trai thật tốt bụng quá, mong sau này cậu được hạnh phúc, phật tổ phù hộ cho cậu"

Dịch Hàm ném mấy quả quýt mua lại từ bà lão cho đám con gái xung quanh. Người ngồi trước y học cách đẩy gọng kính không tròng, chầm chậm cất lời.

"Tướng quân họ Hồ đã đi trừ gian diệt ác rồi, là thủ lĩnh bộ tộc họ Đới."

Hạ Chương đang đấm nhau vô cùng hăng say, đột nhiên có luồng khí nóng truyền đến, gào lớn lên.

"Hạ Chương sư đệ! Tôi tới cứu giá đây!"

Dịch Hàm lao đến như một cơn gió, lấy đà đạp thẳng vào ngực Đới Tinh Dã, sau đó bồi thêm vài cú đấm nữa. Thư Tương đang ngồi dùng quạt máy cầm tay gần đó cũng trố mắt kinh hãi.

Kết quả cả đám bị đưa lên phòng giám thị, tất cả đều không muốn bị mời phụ huynh, lại còn toàn là học sinh đứng top của trường. Hiệu trưởng suy nghĩ một hồi, cho cả đám chép mặt 5000 lần, "Từ lần sau bọn em sẽ không dám nữa"

Đới Tinh Dã một mũi phải nhét bông, nhìn chòng chọc vào thiếu niên vừa đấm mình không thương tiếc kia. Thư Tương không làm gì sai, nhưng hiện tại vẫn phải ngồi chép phạt cùng đây.

Dịch Hàm dán băng cá nhân cho Hạ Chương, lo lắng nhìn mặt anh đầy vết bầm, nhíu mày quát mắng.

"Lần sau sống chết có nhau. Đừng bỏ đi một mình."

Hạ Chương cười tươi, xoa xoa đầu y, giật lấy tờ giấy, ngoáy ngoáy hai bản cùng lúc.

"Cảm ơn Trương đại nhân cứu giúp, để tôi chép cho ngài."

"Không cần đâu mà."

.
.
.

Hạ Chương nghĩ lại về chuyện cũ, đứng dậy trả tiền rồi khoác áo đi. Anh chưa có can đảm tìm gặp y lần tới, anh không biết y đã suy sụp đến tự vẫn rồi, vậy mà còn có ý định xấu nữa.

Chuẩn bị châm tiếp điếu nữa, Hạ Chương bắt gặp cậu nhóc ở cửa tiệm tạp hóa đang bế Dịch Hàm trên tay. Lần này không thể bỏ lỡ được, liền đi theo sau bọn họ.

Cậu nhóc Hàn Soái yêu cầu được tự thay đồ cho Dịch Hàm, cũng là phòng V.I.P nên y tá có chút khó xử, cậu chỉ lắc đầu, nói tự mình sẽ làm tất cả.

Hạ Chương ngó qua phòng bệnh, nhìn Hàn Soái khóc nức nở khi thấy những vết thương quá kinh khủng từ Dịch Hàm, chờ thay xong rồi mới hắng giọng vào trong.

"Xin lỗi, anh tình cờ gặp hai người trong bệnh viện..."

Lúc ấy Dịch Hàm vẫn nắm rất chặt tay Hàn Soái, nhưng điện thoại cậu reo liên tục, chỉ đành luyến tiếc thả ra. Dịch Hàm dù đang ngủ mê man nhưng vẫn giật mình tìm sự an toàn, anh liền đưa tay mình vào thay thế.

"Dịch Hàm, cậu tỉnh rồi à?"

"Sao lại là cậu...khụ...?"

Dịch Hàm rụt tay lại giấu vào trong chăn. Đúng lúc ấy bác sĩ cũng vào để chuẩn đoán vết thương, tạm thời nói người nhà ra ngoài chờ.

"Cậu Trương, chúng tôi có một số câu hỏi cho cậu."

Chủ nhật mỗi tuần, Hàn Soái và anh trai đều sẽ quay về nhà. Mẹ cậu thấy đi cả đêm không về liền sốt ruột gọi điện. Anh Dịch Hàm vẫn chưa tỉnh lại, mà bạn của anh...cũng đã tới rồi. Cậu chỉ có thể âm thầm trả viện phí rồi trở về thôi.

Gia đình cậu có hơi phức tạp, mẹ vốn là người phụ nữ quyết đoán, độc lập và khá mạnh mẽ, bà kế thừa việc điều hành chuỗi khách sạn lớn của ông ngoại. Việc bà làm tốt nhất với hai đứa con chính là cho tiền, và thật nhiều tiền.

Có lẽ vì lí do đó mà bố ngoại tình với người đối lập với mẹ hoàn toàn. Bà dịu dàng, một người nội trợ đích thực, chồng vì bệnh mà chết sớm. Không nghĩ bố cậu là người chưa chấm dứt với gia đình nên thất vọng hoàn toàn.

Khi sự việc vỡ lở đương nhiên sẽ có người phải rời đi, nhưng chẳng ai ngờ được kẻ gói ghém hành lí lại là bố cả. Hàn Soái vẫn chưa hiểu tại sao mình lại có hai người mẹ thế này, cũng bởi vậy nên thời gian trước đã dọn ra ngoài với anh trai, tìm việc làm thêm nữa.

"Tiểu Mẫn, mùi đồ ăn em nấu lúc nào cũng là thơm nhất đấy."

"Chị, trong bếp đã nóng lắm rồi, đừng ôm nữa mà. Đây toàn là món Hàn Soái thích đấy."

Hai mẹ giật mình khi nhìn con trai út về mếu máo như sắp khóc. Cả hai hỏi han liên tục nhưng cậu chỉ lắc đầu, nói muốn lên phòng ngủ một giấc.

"Hàn Soái, dì vào nhé? Có mang nước hoa quả lên cho con này."

Hà Mẫn được sự đồng ý mới mở ra, nhìn cậu ngồi bó gối trong góc giường. Bà mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, vén tóc mái cậu lên.

"Kể cho dì nghe được không? Là về người làm cùng con đúng không?"

Là một người biết lắng nghe và chia sẻ, Hàn Soái đã chấp nhận bà từ rất lâu rồi. Mẹ cậu không biết phải an ủi thế nào nên chỉ nói dùng thẻ thoải mái mà thôi.

"Dì, con sợ anh ấy sẽ chết mất."

Nhắc đến vấn đề sống chết, Hàn Soái không kìm được lòng mình khóc lớn. Cậu từ bé đã có tấm lòng nhân hậu thế này, dù thiếu đi sự sẻ chia từ mẹ, nhưng cậu biết mẹ chỉ muốn tốt cho gia đình thôi.

"Vết thương trên người anh ấy càng lúc càng nhiều. Con không biết phải cố gắng thêm bao nhiêu mới đủ nữa. Dì, con thực sự rất sợ, anh ấy có mệnh hệ gì...con..."

Hà Mẫn nhíu mày thở dài, ôm lấy dỗ dành Hàn Soái. Chàng trai lương thiện dành tình cảm trọn vẹn cho một người đến vậy, không mong tình cảm được đáp lại, chỉ mong người ấy có thể sống thật lâu, thật hạnh phúc mà thôi.

"Hàn Soái, nếu ai đó đã muốn chết, cả kể có trói chặt chân tay, người ấy vẫn có thể tìm được lối thoát. Nhưng dì mong con vẫn sẽ luôn bên cạnh, kéo y ra khỏi vực thẳm tăm tối nhất. Nếu con cũng yếu lòng thế này, người ấy phải làm sao đây?"

Quỳnh Hướng đứng ngoài cũng gật gù sâu sắc, thật may có Hà Mẫn lúc này ở bên con trai bà. Bà biết mình đã không thể làm tròn bổn phận làm mẹ, nếu không đã không khiến chồng phải đi tìm người khác, chỉ là bà đã muốn tác thành họ, Hà Mẫn lại có đối tượng khác từ lâu rồi.

"Dì, dì dạy con làm bánh với sầu riêng có được không?"

"Được, nhưng mà quý công tử phải đi tắm rửa lấy lại sức sống đi."

---

"Cậu thật sự không bị bạo hành sao? Có gì khó nói, chúng tôi có thể báo cảnh sát giúp cậu."

Dịch Hàm vẫn nhìn sang hướng khác, không phải bệnh viện nhà Đới, nên gặp tình trạng thế này chắc chắn phải rất hoảng hốt rồi.

"Còn về vấn đề này nữa, sức khỏe của cậu..."

"Xin lỗi, tôi thật sự không sao đâu" - Dịch Hàm nhỏ tiếng ngắt lời - "Hụ...truyền xong nước, tôi có thể về được rồi đúng không?"

Bác sĩ cũng không dám can thiệp sâu thêm, may mắn tay y chỉ bị rạn xương nên phải đeo nẹp cố định lại thôi, tránh sử dụng tay bị thương quá mức.

Hạ Chương cũng đã mua cháo đậu đỏ về cho y, trước hai người rất hay ăn chung một bát. Anh cười tươi, thổi nguội cho y một thìa trước.

"Cậu rất thích...-"

"Tôi ghét nhất là đậu đỏ."

Đúng, chỉ vì anh thích nó, nên Dịch Hàm mới miễn cưỡng muốn ăn chung với anh. Hạ Chương lúng túng, đem nắp đóng lại rồi định đi tiếp.

"Cậu đợi chút, tôi mua ở canteen..."

"Không cần, cậu mua rồi. Bỏ đấy cũng không được."

Dịch Hàm còn sợ ăn đồ ở canteen bệnh viện hơn, không ăn gì lại đói lả ốm thì Tinh Dã giết chết y mất. Không muốn nhờ đến anh, tự gạt những miếng đậu đỏ to đi. Ăn được vài thìa, y vươn tay ra phía bàn gói thuốc đưa cho anh.

"Thuốc giải rượu, tôi mới xin của bác sĩ. Tôi sợ cậu say lại làm càn."

"Dịch Hàm, ngày ấy tôi đã bị bọn chúng lừa. Chúng nói chỉ được chọn cậu hoặc La Tuyền, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ nên mới nghĩ bọn chúng định cưỡng bức cô ta. Vậy nên tôi mới nghĩ bọn nó không bắt cóc cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top